Chương 15
Ngày mới của Bạng Hổ bắt đầu bằng việc đi đánh thức 3 nhóc kia. Chọn căn phòng dễ xơi nhất bước vào.-Nguyên Nguyên, dậy đi trời sáng rồi.-Um.. hơ, sáng rồi sao?-Ừ, em dậy mau còn ăn sáng Tiểu Mã đã mua rồi, giờ anh đi đánh thức Thiên Tỉ cùng Tiểu Khải.-Thiên Tỉ a? Để em cho, anh đi gọi Tiểu Khải đi..Vương Nguyên nghe gọi thì sẽ mau chóng dậy, hắn không có thói quen ngủ nướng. Tuấn Khải khi bị gọi dậy sẽ có chút gắt ngủ, nhưng vẫn nhanh chóng dậy. Còn Thiên Tỉ thuộc dạng đặc biệt, tuy không gắt ngủ nhưng lại là người khó gọi nhất. Nghe bị gọi dậy là lập tức xoay người đi, quắn chăn chặt như cái kén, có cảm giác người đang bị đánh thức không phải là cậu. Chính là cảnh tượng người gọi cứ gọi người ngủ cứ ngủ, không có liên quan gì đâu nha. Bạng Hổ với nhiệm vụ gọi Thiên Tỉ dậy có chút hơi khó khăn, nghe Vương Nguyên đề nghị lập tức gật đầu cái rụp..."Cạch"Vừa nghe tiếng mở cửa Thiên Tỉ lập tức có phản ứng, xoay người quắn chặt lấy chăn. 1s, 2s, 3s không có tiếng gọi, đôi mắt hơi chớp chớp, chính là thấy thiếu thiếu đó, mỗi buổi sáng nghe tiếng gọi đánh thức như một liều thuốc ngủ nướng, càng gọi càng không muốn dậy.Người ở ngoài chậm chạp 3s là vì mãi nhìn chỏm tóc cây dừa của người trong chăn nhô ra, phải nói tóc cậu rất mềm mượt, từng sợi trơn bóng chạm vào rất thích. Vương Nguyên có thể tưởng tượng ra trong chăn kia một làn da không quá trắng, không được chăm sóc tỉ mỉ nhưng không biết thế nào vẫn rất đẹp sờ rất ưa tay, thân thể cuộn tròn lại tay ôm gấu, trên mặt là miếng che mắt hình kitty rất ư là cun ngầu. A, quay lại chuyện chính thôi.-Thiên Tỉ, dậyNgười trong chăn vẫn im lặng. Vương Nguyên lay lay cánh tay cậu tiếp tục gọi-Thiên Tỉ dậy nhanh đi-Không muốn... A?Không ngờ trước lại đột nhiên bị ôm vào ngực làm Thiên Tỉ giật mình, cuống cuồng muốn chui ra khỏi chăn, nhưng lại không thể. Là do mới sáng sớm cơ thể yếu hay do hắn bỗng dưng trở nên mạnh?-Cậu muốn ngủ tớ ngủ cùng cậu.-Không, không ngủ nữa.Một phát đẩy mạnh Vương Nguyên ra chạy vào nhà vệ sinh.Vương Nguyên đưa tay lên gối ở đầu, nở nụ cười nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt "phản ứng tốt, xem ra là có hy vọng"..Giây trước còn ngượng ngùng giây sau đã lấy lại được bình tĩnh chính là Thiên Tỉ. Ôm thôi mà đâu phải là chưa từng ngại làm gì.Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn, buồn chán xoay xoay ly nước, quay quay cái chén trong tay, lòng hậm hực cái tên Vương Tuấn Khải định khi nào mới lết xác ra đây?Đang chờ đợi thì Bạng Hổ từ phòng Tuấn Khải đi ra-Hai đứa ăn trước đi, tiểu khải nó nói hơi mệt nên không muốn ăn.Nghe Bạng Hổ nói Tuấn khải không khỏe cả hai nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía căn phòng. -Tiểu Khải anh ấy sao lại không khỏe?-Có lẽ do lịch trình luyện tập quá dày đặc. Cậu ăn nhanh đi, rồi chúng ta vào xem anh ấy thế nào. _ Trong mắt Vương Nguyên đâu đó xuất hiện một tia phức tạp"Vương Tuấn Khải thường ngày rất kiên cường, không muốn ai phải lo lắng cho mình. Ngày hôm nay nói thật mệt đến không muốn ăn chỉ có thể là bị hạ đường huyết hoặc là... hoặc là đoạn đối thoại hôm qua anh ấy đã nghe được. Và nếu vậy biểu hiện này chính là bỏ cuộc sao, không ngờ một Vương Tuấn Khải hiếu thắng lại chỉ vì một câu nói không rõ ràng mà buông tay!?"-À mà hai đứa không cần lo lắng, nó chỉ là hơi mệt thôi, lát hai đứa cứ đến phòng tập trước đi, anh cho nó ăn chút cháo rồi sẽ đến sau..
.Vương Tuấn Khải anh đến giờ phút này cảm thấy bản thân thật hèn nhát. Chỉ vì một câu nói mà định lánh mặt cậu. Nhưng thật sự là anh không biết phải làm gì khi đứng trước mặt cậu. Cậu đã nói là không thích anh rồi mà, anh còn hy vọng gì nữa đâu. Bạng Hổ vừa rồi cứ vừa lôi, vừa gọi lại kéo anh dậy. Bất quá anh phải nói rằng mình không khỏe Bạng Hổ mới thả anh ra, để lại lời nhắn "Cứ nằm yên, anh lập tức đi mua cháo cho em"Lăn một vòng qua, lại một vòng lăn lại, căn phòng hôm nay kín mít tối ôm thật giống với tâm trạng hôm nay của anh.Thường mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên anh làm chính là mở hết rèm cửa ra, để ánh sáng chiếu vào mọi ngõ ngách trong căn phòng. Nhưng hôm nay lại không, cứ để tối ôm thế lại hay, giờ này chẳng cần soi gương anh cũng biết gương mặt mình phờ phạc tới mức nào. Không có được tình yêu thì anh cũng chẳng cần sự thương hại từ cậu.Chuông báo vang lên, đếm ngược 6 ngày fan meeting. Đang trong thời kỳ nước rút không thể vì chuyện riêng mà làm lỡ việc nhóm. Mỏi mệt bước khỏi giường chợt lóe lên suy nghĩ làm tim anh như thắt lại "Nửa đêm, tìm gặp nhau, lại khẳng định không thích anh với Vương Nguyên, đó chẳng phải là lời người ta thường giải thích với người yêu mình hay sao? Chẳng lẽ hai người đó đang yêu nhau?" "Nếu thật vậy thì tại sao mình lại không biết?" Ý nghĩ đó vừa đến ngay lập tức nụ cười chua chát hiện trên môi "Cũng đúng thôi, người ta yêu nhau thì việc gì phải nói cho mình biết, dù sao cũng nhờ công việc ba người mới cùng nhau một chỗ mà" ..."Mày lại vừa nghĩ gì thế Tuấn Khải, dù không thể cùng Thiên Tỉ làm người yêu thì Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn là hai đứa em mày yêu thương nhất cơ mà, những lời như thế dù nghĩ cũng không được phép nghĩ"Vẫy vẫy nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái cố gắng để gương mặt tươi tĩnh nhất có thể...-Vương Nguyên cậu lên phòng tập trước đi, tớ bỏ quên điện thoại ở phòng rồi.-Tớ đi cùng cậu.-Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.-Ừ, vậy tớ lên phòng tập đợi cậu, nhớ ghé vào phòng Tuấn Khải xem anh ấy thế nào nhé _ Nói là nói vậy thôi, chứ ngay từ đầu Vương Nguyên biết chuyện Thiên Tỉ quên điện thoại chỉ là viện cớ, mà Thiên Tỉ cũng thật là nói đi thăm Tuấn Khải thì hắn cũng có nói gì đâu, đúng là dấu đầu hở đuôi, cậu không biết khi cậu càng tỏ ra không quan tâm thì chính là lúc cậu quan tâm nhất, nói ra thì có hơi khó hiểu nhưng thật sự mà nói bản thân Thiên Tỉ ngay từ đầu đã khó hiểu. Càng tìm hiểu thì sẽ càng rối mù, lạnh lùng, nghịch ngợm, ngây thơ, chững chạc, khi hờ hững khi lại tràn đầy nhiệt huyết đều là cậu _ Dịch Dương Thiên Tỉ. ..Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng ngay lập tức ngực bị ăn cốc từ Thiên Tỉ, thật ra nguyên nhân là do cậu đang định gõ cửa thì anh lại mở.-À, em nghe Hổ Ca nói anh không khỏe nên qua xem thế nào.-Anh không sao, đang định đến phòng tập đây. Đi nào.Tuấn Khải bước qua mặt làm Thiên Tỉ như vừa bỏ lỡ một nhịp, chậm chạp bước chân. Anh trước giờ chưa từng như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là do hôm nay mệt thôi.Vội bước nhanh theo nhét vào tay người đi trước một viên kẹo.-Em và Vương Nguyên rất lo cho anh, mau khỏe nhé.Bộ não Tuấn Khải rất ngoan tự động lượt bỏ "và Vương Nguyên" tim lập tức nhảy tung, "em rất lo cho anh, mau khỏe nhé". Một câu nói bình thường nhưng vào tai anh lại siêu cấp ngọt ngào, ngọt nhưng không ngấy rất muốn mãi được thưởng thức vị ngọt này. Tay nắm chặt viên kẹo trong tay, người quay lại chăm chú nhìn vào người đối diện.Đây có phải cái được gọi là "Bất kể em làm gì nói gì, từng phút từng giây đều khiến tim anh rung động?"Thích là thích, không thích chính là không thích, giải quyết mọi chuyện nhanh thôi, theo cách của riêng anh _ Vương Tuấn Khải.~Vole~
.Vương Tuấn Khải anh đến giờ phút này cảm thấy bản thân thật hèn nhát. Chỉ vì một câu nói mà định lánh mặt cậu. Nhưng thật sự là anh không biết phải làm gì khi đứng trước mặt cậu. Cậu đã nói là không thích anh rồi mà, anh còn hy vọng gì nữa đâu. Bạng Hổ vừa rồi cứ vừa lôi, vừa gọi lại kéo anh dậy. Bất quá anh phải nói rằng mình không khỏe Bạng Hổ mới thả anh ra, để lại lời nhắn "Cứ nằm yên, anh lập tức đi mua cháo cho em"Lăn một vòng qua, lại một vòng lăn lại, căn phòng hôm nay kín mít tối ôm thật giống với tâm trạng hôm nay của anh.Thường mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên anh làm chính là mở hết rèm cửa ra, để ánh sáng chiếu vào mọi ngõ ngách trong căn phòng. Nhưng hôm nay lại không, cứ để tối ôm thế lại hay, giờ này chẳng cần soi gương anh cũng biết gương mặt mình phờ phạc tới mức nào. Không có được tình yêu thì anh cũng chẳng cần sự thương hại từ cậu.Chuông báo vang lên, đếm ngược 6 ngày fan meeting. Đang trong thời kỳ nước rút không thể vì chuyện riêng mà làm lỡ việc nhóm. Mỏi mệt bước khỏi giường chợt lóe lên suy nghĩ làm tim anh như thắt lại "Nửa đêm, tìm gặp nhau, lại khẳng định không thích anh với Vương Nguyên, đó chẳng phải là lời người ta thường giải thích với người yêu mình hay sao? Chẳng lẽ hai người đó đang yêu nhau?" "Nếu thật vậy thì tại sao mình lại không biết?" Ý nghĩ đó vừa đến ngay lập tức nụ cười chua chát hiện trên môi "Cũng đúng thôi, người ta yêu nhau thì việc gì phải nói cho mình biết, dù sao cũng nhờ công việc ba người mới cùng nhau một chỗ mà" ..."Mày lại vừa nghĩ gì thế Tuấn Khải, dù không thể cùng Thiên Tỉ làm người yêu thì Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn là hai đứa em mày yêu thương nhất cơ mà, những lời như thế dù nghĩ cũng không được phép nghĩ"Vẫy vẫy nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái cố gắng để gương mặt tươi tĩnh nhất có thể...-Vương Nguyên cậu lên phòng tập trước đi, tớ bỏ quên điện thoại ở phòng rồi.-Tớ đi cùng cậu.-Không cần đâu, cậu cứ đi trước đi.-Ừ, vậy tớ lên phòng tập đợi cậu, nhớ ghé vào phòng Tuấn Khải xem anh ấy thế nào nhé _ Nói là nói vậy thôi, chứ ngay từ đầu Vương Nguyên biết chuyện Thiên Tỉ quên điện thoại chỉ là viện cớ, mà Thiên Tỉ cũng thật là nói đi thăm Tuấn Khải thì hắn cũng có nói gì đâu, đúng là dấu đầu hở đuôi, cậu không biết khi cậu càng tỏ ra không quan tâm thì chính là lúc cậu quan tâm nhất, nói ra thì có hơi khó hiểu nhưng thật sự mà nói bản thân Thiên Tỉ ngay từ đầu đã khó hiểu. Càng tìm hiểu thì sẽ càng rối mù, lạnh lùng, nghịch ngợm, ngây thơ, chững chạc, khi hờ hững khi lại tràn đầy nhiệt huyết đều là cậu _ Dịch Dương Thiên Tỉ. ..Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng ngay lập tức ngực bị ăn cốc từ Thiên Tỉ, thật ra nguyên nhân là do cậu đang định gõ cửa thì anh lại mở.-À, em nghe Hổ Ca nói anh không khỏe nên qua xem thế nào.-Anh không sao, đang định đến phòng tập đây. Đi nào.Tuấn Khải bước qua mặt làm Thiên Tỉ như vừa bỏ lỡ một nhịp, chậm chạp bước chân. Anh trước giờ chưa từng như vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chắc là do hôm nay mệt thôi.Vội bước nhanh theo nhét vào tay người đi trước một viên kẹo.-Em và Vương Nguyên rất lo cho anh, mau khỏe nhé.Bộ não Tuấn Khải rất ngoan tự động lượt bỏ "và Vương Nguyên" tim lập tức nhảy tung, "em rất lo cho anh, mau khỏe nhé". Một câu nói bình thường nhưng vào tai anh lại siêu cấp ngọt ngào, ngọt nhưng không ngấy rất muốn mãi được thưởng thức vị ngọt này. Tay nắm chặt viên kẹo trong tay, người quay lại chăm chú nhìn vào người đối diện.Đây có phải cái được gọi là "Bất kể em làm gì nói gì, từng phút từng giây đều khiến tim anh rung động?"Thích là thích, không thích chính là không thích, giải quyết mọi chuyện nhanh thôi, theo cách của riêng anh _ Vương Tuấn Khải.~Vole~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store