ZingTruyen.Store

[Khải Thiên] Trở Về Quá Khứ

Chương 14

volevo

Vương Tuấn Khải nằm trên giường của mình, lăn lộn đến gần sáng cũng không thể nào ngủ được.

Đưa tay lên trán, anh nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Thiên Tỉ đã hôn anh. Nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi.

Lòng anh vốn dĩ đang mừng thầm, dự định lúc cậu vào anh sẽ tỏ tình với cậu, khẳng định mối quan hệ giữa hai người. Chờ được một lúc lại không nhịn nổi đứng lên bước ra khỏi phòng đi tìm cậu. Vừa đi vừa tưởng tượng đến khuôn mặt đang đỏ lự của cậu làm anh không kìm được cười ngốc vài lần.

Đến gần phòng bếp lại nghe có tiếng người. Tiếng này chắc chắn là của Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên. Không định nghe lén hai người họ nói chuyện đâu nhưng đúng lúc đó lại nghe tiếng Thiên Tỉ nói "tớ không thích tiểu Khải" "tớ không hôn anh ấy" thì chân anh như bị buộc vào đá muốn vào hỏi rõ nhưng lại không thể, chỉ có thể quay về phòng cậu, viết một câu để lại rồi trở về phòng mình, bỗng dưng anh không biết phải đối diện thế nào cùng cậu.

Thở dài một hơi, tay bất giác lại chạm vào môi. Hơi ấm vừa rồi không thể nào là giả, cũng như không thể nào có chuyện anh tự mình tưởng tượng ra?

Vậy tại sao?

Tại sao không thích anh lại cho anh hy vọng?

Cho anh mơ tưởng đến tương lai hai người sau này, rồi cậu lại một phát làm vỡ vụn tất cả?

.....

.

.

Đêm dài. Không chỉ mình Tuấn Khải mất ngủ mà cả hai người còn lại cũng vậy.

.

.

Vương Nguyên thật ra là người sống rất nội tâm, so với Thiên Tỉ còn trưởng thành hơn vài lần.

Tuy không nói ra, nhưng hắn luôn hiểu rõ bản thân muốn gì và cần gì.

Vậy nên 'chính chắn' là trở về chứ không phải trở thành, vì đó mới đúng bản chất thật của Vương Nguyên, bản tính trẻ con kia cũng chỉ ở bề ngoài mà thôi.

Hắn biết hắn thích Thiên Tỉ và cả vị đội trưởng kia cũng vậy.

Và hắn cũng biết rõ người khiến ánh mắt Thiên Tỉ luôn dõi theo chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quan sát một người không phải ở vẻ bề ngoài mà chính là nhìn sâu vào mắt người đó, theo hắn ánh mắt không thể nào giả dối được, vì đôi mắt chính là nơi chứa đựng mọi tình cảm của con người. Ánh mắt Thiên Tỉ dành cho Tuấn Khải đã nói lên tất cả. Hắn cũng muốn được cậu dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Một chút quan tâm, một chút lo lắng, lại thêm chút gì đó sợ hãi, như sắp vuột mất, có vị ngọt lại có chút mặn, hắn chính là đã say ánh mắt mà Thiên Tỉ dành cho Tuấn Khải. Và cũng đau vì ánh mắt đó.

Uống một ánh mắt say cả một đời, muốn buông bỏ nhưng lại không thể.

Tại sao? Tại sao? Chính hắn là người đầu tiên quan tâm, lo lắng cho cậu cuối cùng người cậu thích lại là Vương Tuấn Khải? Vương Nguyên hắn có gì không tốt? Có gì không bằng Vương Tuấn Khải? Người giúp cậu hòa nhập vào mọi người không phải là hắn sao? Chính hắn đã lôi cậu ra khỏi vỏ ốc của mình, cố gắng cười thật nhiều khi bên cậu chỉ để đổi lấy một nụ cười mỉm của cậu.

Được. Ngày hôm nay chính miệng cậu đã nói cậu không thích Vương Tuấn Khải. Chỉ cần một ngày cậu chưa nói "tớ và Tuấn Khải yêu nhau" thì hắn vẫn còn cơ hội.

Nằm thở dài lo lắng chi bằng đi sớm hơn một bước. Thiên Tỉ là người thông minh nhưng IQ cao đâu có nghĩa EQ cũng cao, nên đối với chuyện tình cảm vô cùng ngu ngốc, tốt nhất hắn nên thể hiện rõ ràng để cậu cảm nhận được, còn như cách của Tuấn Khải "ánh nhìn xoẹt điện" thì 10 năm sau Thiên Tỉ vẫn chưa nhận ra. Đối thủ quá là nhẹ ký chỉ hơn hắn là được Thiên Tỉ chú ý, sẽ nhanh thôi ánh mắt kia sẽ là của hắn.

.

.

Thiên Tỉ vừa đặt lưng nằm xuống giường đôi mày đã nhíu lại, chắn chắn không có chuyện Vương Tuấn Khải không quen giường mà bỏ về phòng, đi tham gia các hoạt động việc ngủ lại khách sạn là vô số, anh luôn ngủ rất say mà.

Cho qua chuyện đó, tay cậu vân vê môi, thật sự là hôn rồi đó. Mà về phòng rồi cũng tốt, không khéo cậu lại không kiềm chế được mà lại hôn anh thêm vài cái. Hôn? Hôn? Hay là anh bỏ về phòng là vì phát hiện cậu hôn anh. Không có đâu, không có đâu, chuyện đó không thể nào. Nhưng nếu anh thật sự biết, lẽ nào anh sẽ xa lánh cậu?

Suy nghĩ đó đã làm cậu cả đêm mất ngủ.

.

.

Dự là ngày mai sẽ có 3 con gấu trúc.

.

.

~Vole~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store