[Kha Chương] Nghe Nói Em Ghét Tôi?
1
- Mày cho tao đọc cái gì đấy Lâm Mặc?
- Sao? Sao? Hay không?
- Ai mà viết mấy cái thứ máu chó này vậy? Thời cổ đại còn có ABO? Mày có chắc cái này do người viết ra không?
- Mày có phải bạn tao không đấy Lưu Chương? Này do tao viết đó, mày đọc sách không xem tác giả à...
- Ô hô. Tao thấy tao làm tiên tri được rồi, chỉ có sóng não người ngoài hành tinh như mày mới nghĩ ra được thôi.. người bình thường không ngu vậy được.
- Mày có muốn được an táng ở tuổi đôi mươi không? Sức chịu đựng của tao có giới thiệu nha, sóng não của mày cũng không thua gì tao đâu! Mà mày đọc xong có thấy gì đặc biệt không???
- Gì? À, mày cũng tự luyến quá rồi đấy, lấy cả tên mình đặt làm tên nhân vật cơ à, mà như vậy cũng thôi đi mày còn lấy cả tên của crush mày, ghép đôi với nó! Biến thái!
- Mày đi hơi xa rồi đấy Chương iu dấu, đó là trọng điểm à? Rốt cuộc mày đã đọc chưa đấy?
- Rồi rồi, mày cho tao làm song nam chính với Châu Kha Vũ chứ gì? Tao với nó có gì đâu mà bây ship dữ vậy?
- Thích là nhích! Hehe.
- Ok, tao không cản. Nhưng sao mày dám viết cho tao thê thảm hèn hạ vậy? Gì mà níu kéo khóc lóc năn nỉ ỉ ôi để người ta yêu mình, đã thế tao còn.. nằm dưới? Nhìn tao ngoài đời có chút gì là giống kẻ yếu đuối nhu nhược không hả?
- Vì bạn xứng đáng. Lúc nào cũng thấy cái mặt nghênh nghênh không quản trời đất của mày, tao nhìn ngứa mắt nên tao quyết định cho mày bán thảm một lần!
- Hảo bạn!
- Đừng như thế, đổi lại thì trong truyện mày bị ngược tả tơi, người đời khinh bỉ, cha mẹ bạo hành nữa mà. Khi ông trời đóng cảnh cửa này lại, thì đéo có cánh cửa nào khác mở ra nữa đâu mà chờ với mong gì nữa. Mày thấy tao tốt với mày chưa?
- Cút cút, đéo hiểu vì sao tao chơi được với mày!
Tít tít..
Lưu Chương tắt máy. Cầm cuốn sách lên, nhăn mày ngắm nghía trang bìa, lòng hậm hực "May mà chỉ là truyện!"
Anh đặt nó bên cạnh gối mình rồi nằm xuống giường cứ thế thiếp đi luôn. Khi tỉnh lại, anh đột nhiên thấy mình ở một nơi xa lạ. Quan sát một hồi cảnh vật hình ảnh trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa. Với IQ hơn người, chỉ phút chốc anh đã nhận ra mình đã xuyên không rồi. À không, là xuyên sách.
Anh cố gắng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm đau nhức. Vạch cái bộ y phục có phần thùng thình vướng víu này lên, anh giật mình phát hiện khắp thân toàn là vết thương, chi chít bầm tím. "Sao thảm vậy?" Anh thầm cảm thán.
Dẫu biết "mình" ở đây bị ngược tơi tả nhưng Lưu Chương thật không ngờ lại đáng báo động tới mức này. Vượt thời không đến đây âu cũng là một chuyện tốt, nếu ông trời đã cho cơ hội hiếm có này, vậy thì tôi sẽ giúp "cậu" "báo đáp" những người kia thật tốt.
- Thiếu gia, người tỉnh rồi!
Giọng nói của một người hầu cắt ngang dòng suy nghĩ của Lưu Chương. Chưa kịp định thần thì người kia lại tiếp tục nói:
- Thiếu gia, người thấy đỡ hơn chưa, để em đi chuẩn bị ít đồ ăn..
- Mặc kệ nó!
Một người với bộ trang phục sẫm màu bước vào, gương mặt thoáng nghiêm nghị mang sát khí đùng đùng. Là cha Lưu Chương.
Lưu Chương cũng thầm đoán ra được ông ta là cha "mình", anh cất một giọng lạnh lùng nhưng đầy ý giễu cợt:
- Mới sáng sớm mà đã đến thăm con rồi sao?
Cách nói chuyện lạ lẫm này của Lưu Chương làm ông ta thầm ngạc nhiên nhưng gương mặt kia vẫn không hề biến sắc.
- Tên nghịch tử, mày cút khỏi nhà này đi, ta không nhận đứa con như mày!
- Con cũng vậy.
- Mày.. Mày thấy hôm qua chưa đủ phải không? Người đâu đem gia pháp lên đây!
- Ông mà đánh nữa là nhà này có đám tang đấy. Ông muốn người ta dị nghị cái nhà này à?
- Ngươi! Dám cãi lời ta?
Tên tiểu tử này, bình thường ta nói gì cũng chỉ cúi đầu im lặng, có đánh mắng cũng cắn chặt răng nín khóc. Hôm qua bị đánh đến đổi nhân tính à?
Ông ta tức giận cầm gia pháp lên định ra tay thì một người phụ nữ không biết từ đâu lao vào ôm tay ông khóc lóc:
- Đừng, xin ông đừng đánh nữa, ông mà đánh nữa là tôi mất con thật đấy. Tôi xin ông!
Sau đó bà ta kéo ông ra khỏi phòng trước sự bất ngờ của Lưu Chương. Nếu anh đoán không nhầm thì bà ta là mẹ "mình", anh thầm nghĩ bụng bà ta lại tốt như vậy ư? Theo như cốt truyện mà Lâm Mặc đã kể là không phải phụ mẫu hai người đều như kẻ mất nhân tính, lúc nào cũng muốn thỏa mãn cơn giận bằng cách bạo hành đứa con tội nghiệp Lưu Chương sao? Lưu Chương anh cũng có lướt qua vài đoạn trong cuốn tiểu thuyết kia, mặc dù đọng lại không nhiều nhưng đủ để anh có thể xác định được bà mẹ này không phải loại người tốt đẹp gì, vậy thì hành động vừa nãy là vì lý gì được chứ? Lưu Chương cũng không quá bận tâm đến chuyện này anh thôi không nghĩ nữa, anh bảo người hầu ra ngoài để mình nghỉ ngơi cũng như trấn tĩnh lại tâm lý khi mà bản thân vừa mới trải qua một hiện tượng phi lý của nhân loại. Xuyên thư sao? Gì chứ? Chuyện hoang đường này thế mà lại xảy ra trên người anh, con người vốn dĩ chẳng bao giờ tin vào thế lực siêu nhiên huyền bí đó ư? Hừm, ông trời thật biết cách sắp đặt mà.
Vết thương lành hẳn thì cũng là chuyện của mấy ngày sau. Ở thế giới này, anh cũng đi học như bao người, trường Quốc Tử Giám.
Bước vào lớp, với thói quen hằng ngày đi học lúc trước, anh hồn nhiên thốt lên câu:
- Hey! What's up?
Cả lớp dồn ánh mắt vào anh, nhưng cũng chưa được 3s thì lại ai làm việc nấy. Anh cũng tự chột dạ, quên mất đây là thế giới nào, nhưng rồi anh lại đắm chìm vào suy nghĩ "thốt ra những lời điên rồ như vậy mà không ai thèm quản, là không hiểu hay không muốn hiểu?" Là không muốn hiểu, ở đây ai cũng thờ ơ với sự có mặt của anh, ai cũng khinh thường anh.
- Tránh đường!
Bất chợt một giọng trầm ấm vang lên phía sau làm anh sực tỉnh, nãy giờ anh đang đứng chôn chân nơi cửa lớp.
Anh vội tránh qua một bên, thoáng liếc qua gương mặt của người kia, hình như quen quen..
- Là Châu Kha Vũ!
Lời trong lòng bất chợt thốt lên làm người kia chững lại bước chân, nhưng rồi hắn cũng lạnh lùng đi tiếp. Lưu Chương có chút phấn khởi đuổi theo muốn bắt chuyện với người kia.
Anh đinh ninh là chắc hẳn hắn ta cũng xuyên đến đây giống mình. Khi hắn ta đặt mông ngồi xuống ghế ở bàn cuối góc lớp, anh cũng để "hành lí" trên lưng xuống bàn bên cạnh rồi mới nhanh chóng lại bắt chuyện với hắn:
- Này, mới đến đây vài ngày mà anh mệt quá! Cậu thì sao? Ổn chứ?
Người kia không nhìn vào anh, giữ giọng lạnh lùng:
- Chúng ta thân vậy sao? Phiền anh qua bên kia để tôi học bài!
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store