ZingTruyen.Store

Kha Chuong Nghe Noi Em Ghet Toi

Với sóng não khác người như Lâm Mặc đã nói, Lưu Chương không biết vì sao lại nghĩ rằng Châu Kha Vũ chỉ là đang trêu đùa mình. Anh khoác tay lên vai hắn một cách tự nhiên rồi cười cười nói:

- Gì vậy chú em, đúng là ta không thân thật, nhưng ở đây chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống!

Bị hành động có chút quá phận thân mật của anh đột ngột tấn công, Châu Kha Vũ giật nảy mình mang gương mặt ghét bỏ lạnh lùng đẩy Lưu Chương ra, những lời vừa nãy của anh cũng không nghe lọt một chữ, đương nhiên cũng không kịp hiểu Lưu Chương muốn nói gì.

- Tôi nói tránh ra!

Châu Kha Vũ lớn tiếng quát lên nhưng vẫn giữ một vẻ thờ ơ lạnh nhạt nhất định, cả lớp đang ồn ào cũng đột nhiên im lặng. Nhưng tiếng xì xầm bàn tán lại dần vang lên.

Lưu Chương không nói gì. Tuy ra vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là anh vô cùng, vô cùng không ổn. Là anh suy đoán sai rồi sao? Không phải motif của tiểu thuyết não tàn đều sẽ như vậy à? Song nam chủ cùng xuyên vào một thế giới xa lạ đầy rẫy những khó khăn nguy hiểm chồng chất, họ tuy không thân thích nhưng buộc phải kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua, dần dần nảy sinh tình cảm thuần túy mà người đời sau này thường tung hô: tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa. Đã chệch hướng suy luận thì thôi đi, còn gặp phải tên mặt lạnh khó ưa này, ngày tháng sau này làm sao sống nổi đây? Lưu Chương tuyệt vọng đứng lên bước về chỗ của mình.

Anh chẳng còn tâm trạng nào để nghe giảng, trực tiếp gục xuống bàn.

- Lưu Chương, em đứng lên cho thầy!

Nghe thấy tên mình được hô to, anh đang gục cũng đứng phắt dậy, thấy thầy Lelush đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sở dĩ anh biết tên người kia vì anh đã đọc đến đoạn này.

Lâm Mặc, mày cũng liều quá rồi. Nhân vật cổ đại mà nó dám đặt tên như vậy đấy. Bú fame cũng vừa thôi!

Lưu Chương cũng thuộc nằm lòng câu tiếp theo của thầy Lelush:

- Cho thầy biết, F nghĩa là gì?

- F means freedom, là nên về nhà rồi.

Lưu Chương rất nhanh chóng đã đáp lại trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của mọi người trong lớp. Vì theo diễn biến kịch bản thì Lưu Chương sẽ không trả lời được mà bị thầy đuổi ra khỏi lớp học. Coi, Lâm Mặc tốt với bạn nó ghê chưa!

Thật đéo hiểu nổi tại sao Lâm Mặc lại viết được mấy cái này. Học bá Ây Kây sao có thể không trả lời được mấy câu đơn giản này chứ? Thật là đang muốn sỉ nhục IQ của bạn bè mà.

Thầy Lê đứng hình mất mấy giây, cứ thấy chuyện này có gì đó sai sai. Thì đúng là thầy không biết được diễn biến là gì vì thầy cũng chỉ là một nhân vật được Lâm Mặc đặt bút viết vào, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy điều tiếp theo mình cần làm không phải là kêu Lưu Chương ngồi xuống. Hmm rốt cuộc thì thầy Lê vẫn phải ậm ừ để anh ngồi xuống trong khi bản thân vẫn còn đang mơ hồ không biết nên làm gì.

Lưu Chương nở nụ cười đắc ý, anh khẽ liếc qua Châu Kha Vũ thì thấy hắn đang nhìn mình, rồi như chột dạ mà thu ánh mắt lại. Lưu Chương thầm cười to, cho rằng chuyện vừa rồi sẽ có thể thay đổi cách nhìn đã ăn sâu vào máu của Châu Kha Vũ về Lưu Chương của thế giới này. À mà anh cần gì phải làm như vậy nhỉ?

Không hổ là Lê lão sư, giọng của thầy sầu não y như khi thầy hát vậy. Anh nghe được một hồi đã cảm thấy mí mắt muốn dính chặt lấy nhau rồi, không chịu nổi mà ngáp lên ngáp xuống. Miệng anh banh ra như cái hố đen vũ trụ. Nói không quá thì một con ruồi đã có đủ thời gian để bay vào trong đi vệ sinh rồi lại bay ra ngoài rồi. Châu Kha Vũ liếc qua anh một cái, khoé miệng thế mà lại có độ cong hoàn hảo.

Đang cảm thấy nhàm chán vì chẳng có gì để làm cũng không biết bắt chuyện với ai, nói cái gì thì người bàn trên đột nhiên xoay mình quay xuống, hắn ta nhìn anh một hồi định nói gì đó thì đã bị chen thoại.

- Lâm.. Lâm Mặc!

Là bạn tốt của mình đây mà, à mà cũng không tốt lắm. Lưu Chương xúc động muốn rớt nước mắt bước lên ôm chầm lấy Lâm Mặc:

- Ôi bét phèn, cuối cùng cũng gặp được mày rồi, ông đây nhớ mày quá!

Lâm Mặc hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này, nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.

- Cho hun miếng đi mua mua ta.. - Lưu Chương vẫn tiếp tục cười đùa.

- Không ra thể thống gì! - Châu Kha Vũ nãy giờ chứng kiến chuyện này không nhịn được mà lên tiếng.

Lưu Chương nghe được câu này thì vô cùng bực mình, liếc cho Châu Kha Vũ một ánh nhìn sắc bén. Hắn thoáng run lên, thái độ này là gì chứ? Từ trước tới giờ anh ta đâu dám nhìn mình với ánh mắt kia đâu? Như vậy là có ý gì?

- Vị huynh đài này, mình thân nhau lắm à?

Lại là câu hỏi đó, Lưu Chương cũng hiểu ngay chẳng còn thất thần nữa. Thất vọng x2.

- A, không. Đó chỉ là cách làm quen của tôi thôi, xin lỗi doạ sợ cậu rồi.

Lâm Mặc tuy cảm thấy có đôi phần kì lạ trong lời nói của Lưu Chương nhưng cũng chẳng thèm để ý tới nữa, hắn liếc qua Châu Kha Vũ rồi hỏi:

- Nghe nói cậu thích Châu Kha Vũ, mấy ngày trước còn đến tận nhà hắn xin phụ mẫu y cho hai người bên nhau cơ à?

Lâm Mặc không nói thì anh cũng quên mất. Đúng là theo cốt truyện anh đã đến nhà hắn khóc lóc thảm thiết, sau bị họ chà đạp rồi đuổi đi một cách nhục nhã. Về đến tận nhà thì bị cha mẹ ngược đãi, đánh đập tới tấp, thống khổ đến tột cùng. Tưởng chừng như anh chẳng sống nổi nữa.

- Là thật vậy ư?

Lâm Mặc biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi lại như muốn xoáy sâu vào nỗi đau của anh. Lưu Chương cười nhạt chỉ bình tĩnh mà đáp:

- Đúng vậy.

- Họ đồng ý chứ?

Như một vai phản diện thực thụ, Lâm Mặc vẫn tiếp tục nhập tâm diễn xuất làm tròn vai trò trong khi bản thân đã nắm rõ câu chuyện. Nhưng tiếc thay, Lâm Mặc sẽ không thể nào có được đất diễn trong phân đoạn đắc ý kinh điển kia rồi.

- Cậu hỏi nhiều như vậy, thích hóng chuyện của người khác lắm à? Vậy thì cậu nên tìm hiểu rõ một chút, tôi, chỉ là đang trêu đùa cậu ta, còn chuyện tôi tới nhà phụ mẫu hắn chính là muốn giải thích cho rõ ràng. Sao? Được chính chủ thuật lại thế này có phải là rất thích không? Thích thì sau này tôi kể nhiều hơn một chút, huynh đệ.

Câu trả lời khiến Lâm Mặc hoàn toàn mất hứng, nó chẳng đi theo những gì hắn mong đợi. Với lại hắn làm sao có thể không nghe ra giọng điệu châm biếm kia của Lưu Chương chứ? Lâm Mặc chỉ biết cười trừ cho qua mà thôi.

Châu Kha Vũ mặt đen một mảng, hắn đã nghe thấy hết rồi.

Chợt một bàn tay mạnh mẽ dùng lực đẩy Lưu Chương ra, trực tiếp lao về phía Lâm Mặc nhắm vào cổ hắn cắn lên làm cho tất cả mọi người ai trong phòng học cũng bị doạ một phen, họ đều biết rõ hành động kia là gì.

Lưu Chương giờ mới sực tỉnh, đúng rồi, chi tiết này chính là cảnh Trương Gia Nguyên - một mãnh nam Alpha, cũng là người mà Lâm Mặc thích thầm ở thế giới thực tại đột ngột phát tình rồi không làm chủ được bản thân.

Tao nói Lâm Mặc này, mày tự luyến cũng một vừa hai phải thôi, tự luyến cũng viết cho nó hợp lý một chút. Cả lớp có bao nhiêu con người mà nó chỉ lao về mình mày. Gì đây? Sức hút của tình yêu à?

À mà khoan, cái lớp này hình như chỉ có mình nó là Omega thôi thì phải, còn lại đều là Alpha và Beta. Tưởng mình là cái rốn vũ trụ hay gì Lâm Mặc. Có ngày cả lớp này nhào vào xé xác mày ra.

Mày muốn bên crush nhanh đến vậy à, tao sẽ không để mày được toại nguyện đâu.

- Có ai có thuốc ức chế Alpha không?

Lưu Chương to giọng lên tiếng, cả lớp nhốn nhào tìm thuốc. Nhưng nhanh hơn một bước là Châu Kha Vũ.

Hắn bước đến kéo Lưu Chương ra sau lưng mình, từ từ cho tên kia uống thuốc. Thấy bóng người cao hơn mình nửa cái đầu chình ình trước mặt, Lưu Chương chẳng thể nghĩ xa hơn "ăn gì cao vậy?"

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đỡ hơn dần trở lại bình thường.

Lưu Chương không nghĩ gì nhiều dù nó có vào vai ác thì cũng là bạn mình bước lại hỏi thăm Lâm Mặc:

- Không sao chứ?

- Tôi không sao, cũng may chưa đánh dấu.

- Thế thì tốt..

Chưa kịp nói xong câu, Lưu Chương đã bị một bàn tay kéo phăng đi đến cuối hành lang.

- Châu Kha Vũ? Cậu làm quái gì vậy, bỏ tôi ra!

Vừa nói anh vừa cố thoát ra khỏi cái gọng kìm chắc chắn đó. Châu Kha Vũ thả tay Lưu Chương ra rồi trực tiếp ép anh vào tường, cúi đầu đưa mặt lại gần:

- Sao lúc nãy lại nói chỉ là muốn trêu đùa tôi, ngày ngày như cái đuôi bám dai như đỉa, ha, hay là bây giờ anh đổi chiêu rồi?

- Có bệnh à? Tôi lúc nãy nói đều là thật, giờ tôi không theo đuôi cậu nữa. Được chưa?

- Nói! Ai bày anh mấy cái chiêu này, muốn chơi lạt mềm buộc chặt với tôi? Tôi không dễ mắc bẫy đâu!

Ê, tao phát hiện đứa có sóng não vượt mày rồi nè Lâm Mặc.

Mà tên họ Châu kia có thấy mình tự vả quá không, miệng nói không mắc bẫy mà hành động hắn đang làm là gì?

- Chỉ mới bị tôi trêu chọc một chút đã kích động như vậy rồi? Cậu, đừng tự mình đa tình nữa, tránh ra đi.

Giọng anh lạnh lùng đáp lại, đẩy tay hắn ra thoát khỏi đó. Để lại trên mặt Châu Kha Vũ một nét giận dữ hiếm thấy, bởi vì hắn rất ít khi đem cảm xúc viết lên gương mặt tinh xảo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store