ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 50

MyDuongart

Sau bữa sáng, Yoongi đưa Jimin đến công ty để tránh bị truyền thông làm phiền. Cậu ngồi trong văn phòng của anh, nhìn ra khung cảnh thành phố qua cửa sổ, trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ hỗn loạn.

Jiwoo... Cuối cùng cũng phải trả giá cho những gì cô ta đã làm. Nhưng tại sao Jimin lại có chút cảm giác trống rỗng thế này?

Yoongi bước vào, mang theo một ly nước ấm, đặt vào tay cậu.

"Suy nghĩ gì thế?"

Jimin thở dài, ngón tay miết nhẹ thành ly.

"Em chỉ đang nghĩ... Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Em không biết mình nên cảm thấy thế nào."

Yoongi im lặng một lúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu.

"Em không cần cảm thấy gì cả. Chỉ cần ở đây với anh là đủ."

Jimin dựa vào vai anh, hơi ấm quen thuộc khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Bỗng nhiên, Seokjin bước vào, mang theo một xấp tài liệu mới.

"Min Tổng, luật sư vừa gửi báo cáo. Jiwoo đã nhận tội, nhưng cô ta yêu cầu được gặp riêng anh trước phiên tòa."

Jimin khẽ cứng người lại. Yoongi thì không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Tôi không có gì để nói với cô ta."

Seokjin gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự.

"Còn một chuyện nữa... Cô ta đã đệ đơn ly hôn."

Jimin mở to mắt.

"Ly hôn?"

Seokjin gật đầu.

"Đúng vậy!"

Jimin siết chặt tay. Yoongi thì cười lạnh.

"Muốn ly hôn? Được thôi, tôi sẽ ký ngay bây giờ."

Seokjin đặt tài liệu lên bàn. Yoongi không do dự cầm bút lên, ký một nét dứt khoát.

Jimin nhìn chữ ký trên giấy, trong lòng có chút phức tạp. Dù gì đi nữa, Jiwoo cũng từng là vợ anh. Nhưng kết cục này... có lẽ là tốt nhất.

Yoongi nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Từ giờ, anh không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Em có hối hận khi quay về bên anh không?"

Jimin khẽ cười, tựa đầu vào vai anh.

"Không. Em chưa bao giờ hối hận."

Ba ngày sau.

Tại trại giam.

Jiwoo ngồi lặng lẽ trong phòng thẩm vấn, trước mặt là tờ đơn ly hôn.

Cô ta nhìn tên mình trên giấy, lòng chua chát.

Rốt cuộc, sau tất cả, cô ta vẫn chỉ là kẻ thua cuộc.

Bàn tay run rẩy cầm bút, chậm rãi ký xuống.

Ngày xét xử Jiwoo cuối cùng cũng đến. Cả Jimin và Yoongi đều có mặt tại tòa án, ngồi ở hàng ghế dành cho nguyên đơn. Không khí căng thẳng bao trùm khắp phòng xử án, các phóng viên chen chúc bên ngoài để chờ tin tức về vụ bê bối này.

Jiwoo bị áp giải vào, gương mặt cô ta hốc hác hơn rất nhiều so với lần cuối Jimin nhìn thấy.

Phiên tòa diễn ra với hàng loạt bằng chứng được đưa ra: đoạn video Jiwoo thuê người bắt cóc Jimin, lời khai của những kẻ đồng lõa, cả chứng cứ giả mà cô ta từng tạo ra để ép Yoongi kết hôn. Tất cả đều chống lại cô ta.

Luật sư của Jiwoo cố gắng bào chữa, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, cô ta chỉ im lặng.

Cuối cùng, khi thẩm phán yêu cầu bị cáo phát biểu lời cuối cùng, Jiwoo đứng dậy, ánh mắt quét qua Yoongi.

"Min Yoongi... Anh có bao giờ yêu tôi dù chỉ một chút không?"

Cả phòng xử án yên lặng. Yoongi không đổi sắc mặt, giọng trầm thấp mà kiên định:

"Không."

Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng như con dao đâm thẳng vào lòng Jiwoo.

Cô ta bật cười, nước mắt lăn dài trên gương mặt.

"Min Yoongi, tôi từng nghĩ nếu mình cố gắng đủ nhiều, có thể chiếm được trái tim anh. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu... tôi đã sai rồi. Anh chưa từng thuộc về tôi, và sẽ không bao giờ thuộc về tôi..."

Yoongi im lặng, chỉ nắm lấy tay Jimin chặt hơn.

Thẩm phán tuyên bố bản án: Jiwoo bị kết án 10 năm tù giam vì tội bắt cóc, vu khống và đe dọa người khác.

Jiwoo bị áp giải đi, nhưng trước khi bước qua cánh cửa phòng xử án, cô ta đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía Jimin.

"Jimin... Tôi xin lỗi..."

Jimin hơi sững người, không ngờ lại nghe được lời này từ Jiwoo. Cậu nhìn cô ta, không còn căm ghét, cũng chẳng còn oán hận, chỉ cảm thấy một nỗi buồn khó tả.

Jiwoo cúi đầu, giọng khàn khàn: "Tôi không mong các người tha thứ, chỉ mong... một ngày nào đó, tôi có thể sống tốt hơn."

Dứt lời, cô ta nhắm mắt, để mặc cảnh sát dẫn đi.

Jimin nhìn theo bóng lưng Jiwoo khuất dần, trong lòng có một cảm giác khó tả. Dù gì đi nữa, chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Yoongi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, giọng trầm ấm:

"Đừng nghĩ nữa. Chúng ta về nhà."

Jimin gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Cuối cùng, sau tất cả, họ vẫn còn bên nhau.

Mọi chuyện... cuối cùng cũng kết thúc.

Một tháng sau.

Bầu trời Seoul trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ. Jimin đứng trước gương, mặc một bộ vest trắng tinh khôi, khuôn mặt thoáng chút hồi hộp nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc.

Cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Yoongi bước vào. Anh mặc một bộ vest đen sang trọng, cà vạt chỉnh tề, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn mỗi mình Jimin.

"Em đẹp lắm."

Anh tiến lại gần, khẽ vuốt nhẹ má cậu.

Jimin đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

"Anh không được nhìn lén trước hôn lễ đâu."

Yoongi bật cười, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng trầm ấm:

"Lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."

Jimin khẽ mỉm cười, tay đặt lên bàn tay anh:

"Em cũng vậy."

Ngoài sân vườn, khách mời đã ổn định chỗ ngồi, hoa trắng trải dài trên lối đi, gió thổi nhẹ làm lay động những dải lụa mềm mại. Một đám cưới nhỏ nhưng ấm áp, với sự chúc phúc của những người thật lòng yêu thương họ.

Khi tiếng nhạc vang lên, Jimin khoác tay Yoongi cùng bước lên lễ đường. Trước mặt họ là người chứng hôn, xung quanh là những ánh mắt rạng rỡ.

"Min Yoongi, con có đồng ý trọn đời yêu thương và bảo vệ Park Jimin, dù là lúc khỏe mạnh hay ốm đau, hạnh phúc hay khó khăn?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin, giọng chắc chắn:

"Con đồng ý."

"Park Jimin, con có đồng ý cùng Min Yoongi đi đến cuối cuộc đời, không rời không bỏ?"

Jimin nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt lấp lánh trong mắt, nhưng cậu vẫn mỉm cười:

"Con đồng ý."

Chiếc nhẫn được đeo vào tay, nụ hôn trao nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Họ đã đi qua bao nhiêu sóng gió, đã từng xa nhau, từng đau lòng đến tột cùng, nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm về bên nhau.

Và lần này, là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store