ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 49

MyDuongart

Yoongi vội vã chạy đến bên Jimin, cúi xuống tháo dây trói cho cậu.

Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào cổ tay cậu, thấy những vết hằn đỏ sâu, lòng anh đau như cắt.

"Jimin... Anh đến rồi."

Giọng anh khàn đi, ánh mắt đầy xót xa.

Jimin nhìn anh, đôi mắt ươn ướt.

Cậu mỉm cười nhẹ nhõm.

"Em biết anh sẽ đến mà."

Dây trói cuối cùng cũng được cởi ra.

Jimin vừa được tự do thì ngay lập tức lao vào vòng tay anh.

Yoongi ôm chặt lấy cậu, siết mạnh đến mức như muốn hòa làm một.

Hơi thở anh run run, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Anh xin lỗi... Lẽ ra anh phải đến sớm hơn."

Jimin lắc đầu, dụi vào ngực anh.

"Không... Anh đến đúng lúc rồi."

Hai người họ cứ thế ôm nhau thật lâu.

Còn Jiwoo, bị cảnh sát áp giải ra ngoài.

Cô ta quay đầu nhìn về phía Yoongi và Jimin, trong mắt tràn đầy bi thương và cay đắng.

Cô ta thật sự đã thua rồi!

Yoongi ngồi ở ghế sau xe, vòng tay ôm trọn lấy Jimin, cơ thể cậu vẫn còn run rẩy. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá kinh hoàng khiến cậu như vẫn còn mắc kẹt trong nỗi sợ hãi. Đôi mắt mở to, vô hồn, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo anh như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ lại sụp đổ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cậu, như muốn trấn an nhưng cũng là để kiểm chứng rằng người trong lòng mình vẫn còn đây, vẫn còn hơi thở ấm áp.

"Không sao rồi..."

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Jimin không nói gì, cậu chỉ siết chặt anh hơn, như thể muốn hòa làm một với hơi ấm này. Hàng mi khẽ run lên, nước mắt rơi xuống thấm vào vạt áo Yoongi.

Yoongi cảm nhận được từng nhịp run rẩy của cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại, siết vòng tay chặt hơn.

"Anh xin lỗi..."

Lời xin lỗi này, là vì tất cả những gì Jimin đã phải chịu đựng.

Chiếc xe dừng lại trước cửa, Yoongi lập tức bế Jimin xuống xe. Cậu không phản kháng, chỉ vùi mặt vào lồng ngực anh, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Những gì vừa trải qua vẫn còn ám ảnh Jimin, khiến cậu không dám buông lỏng người đàn ông này dù chỉ một giây.

Yoongi không nói một lời, bước thẳng lên phòng ngủ.

Vừa đặt Jimin xuống giường, anh đã muốn rời đi để lấy nước cho cậu, nhưng bàn tay nhỏ bé lại níu chặt lấy cổ tay anh.

"Đừng... đừng đi..."

Giọng Jimin khàn khàn, như thể chỉ cần anh rời đi, cậu sẽ lại chìm vào bóng tối đáng sợ kia.

Yoongi khựng lại, nhìn gương mặt tái nhợt của Jimin mà lòng nhói đau. Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Anh không đi đâu cả."

Anh trầm giọng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Jimin.

Jimin vẫn nắm chặt tay anh, hơi thở dần dần ổn định lại. Cậu nhắm mắt, nhưng không dám ngủ sâu. Nỗi sợ vẫn còn đó, bám riết lấy cậu.

Yoongi thở dài, chui vào trong chăn, kéo Jimin vào lòng mình.

"Ngủ đi, anh ở đây rồi, đừng sợ!"

Jimin rúc vào lồng ngực ấm áp ấy, lắng nghe nhịp tim vững chãi của Yoongi. Dần dần, cậu mới có thể thả lỏng, chìm vào giấc ngủ.

Còn Yoongi, suốt cả đêm, anh không hề chợp mắt. Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, sự nguy hiểm âm thầm bùng lên.

Sáng hôm sau

Ánh nắng len qua khe rèm cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú của Jimin. Cậu khẽ động đậy, đôi mi run run rồi chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Yoongi, vẫn đang ôm mình, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu đầy dịu dàng.

"Chào buổi sáng."

Giọng anh khàn khàn, có lẽ vì cả đêm qua không ngủ.

Jimin chớp mắt vài cái, cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông trước mặt, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa quên những gì đã xảy ra, nhưng có anh ở đây, mọi thứ dường như bớt đáng sợ hơn một chút.

"Anh không ngủ à?"

Jimin đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt Yoongi.

"Không ngủ cũng không sao, miễn là em yên tâm."

Anh nắm lấy tay cậu, lồng vào bàn tay mình, xiết nhẹ.

Jimin mím môi, ánh mắt lộ ra sự biết ơn nhưng cũng xen lẫn chút áy náy. Nếu không phải vì cậu, anh đã không phải lo lắng đến mức này.

Yoongi như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Jimin.

"Ngủ thêm một chút đi, anh sẽ cho người mang đồ ăn lên đây."

Jimin lắc đầu, ngồi dậy.

"Không cần đâu, em muốn ăn dưới nhà với anh."

Yoongi nhìn cậu một lúc, sau đó gật đầu.

"Được."

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng. Nhưng vừa bước xuống lầu, họ đã nhìn thấy Seokjin đang chờ sẵn với một xấp tài liệu trên tay, gương mặt nghiêm trọng.

"Min Tổng, cảnh sát vừa gửi thông báo. Jiwoo đã chính thức bị khởi tố."

Jimin khựng lại. Yoongi cũng trầm mặc vài giây, sau đó kéo Jimin ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy tài liệu từ Seokjin.

"Phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng một vài ngày tới. Cô ta bị cáo buộc các tội danh bao gồm bắt cóc, cưỡng ép người trái pháp luật, và cố ý gây thương tích. Nhưng Jiwoo đã thuê luật sư giỏi, có thể sẽ cố gắng giảm nhẹ tội danh."

Jimin nghe đến đây, trong lòng không khỏi siết chặt. Dù gì đi nữa, Jiwoo cũng từng là vợ hợp pháp của Yoongi, nhưng rốt cuộc, cô ta đã tự tay hủy hoại tất cả.

"Không có chuyện giảm nhẹ."

Yoongi lạnh giọng, ánh mắt sắc bén.

"Cô ta đã chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không để cô ta thoát khỏi sự trừng phạt mà cô ta đáng phải nhận."

Jimin nhìn Yoongi, trong lòng vừa cảm động, vừa có chút lo lắng.

"Yoongi... Anh thật sự không hối hận sao?"

Yoongi quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.

"Anh chỉ hối hận vì đã không bảo vệ em tốt hơn."

Jimin im lặng một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay anh.

"Vậy thì, em sẽ cùng anh đối mặt với tất cả."

Yoongi siết chặt tay cậu, khẽ mỉm cười.

"Được, chúng ta cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store