Chương 47
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy với cánh tay rắn chắc của Yoongi vòng qua eo mình. Cậu chớp mắt, đầu óc còn chút mơ màng. Cảm giác quen thuộc này khiến trái tim cậu có chút nhói đau.
Cậu từng nghĩ mình đã quen với cô đơn, nhưng khi lại được anh ôm vào lòng như thế này, cậu mới nhận ra—cậu chưa từng ngừng khao khát nó.
Jimin nhẹ nhàng gỡ cánh tay của anh ra, định rời giường, nhưng vừa mới nhích người thì eo đã bị siết chặt.
"Muốn trốn anh?"
Giọng nói trầm khàn vang lên ngay bên tai, mang theo chút lười biếng của buổi sáng.
Jimin hơi cứng người.
"Em chỉ định dậy thôi."
Yoongi mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
"Nằm thêm một chút."
Jimin có chút lúng túng nhưng không phản kháng. Cậu im lặng để mặc Yoongi ôm mình, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn.
Nhưng rồi điện thoại của Yoongi rung lên.
Anh lười biếng với tay lấy điện thoại, nhưng khi nhìn thấy người gọi, đáy mắt anh chợt xẹt qua một tia lạnh lẽo.
Jiwoo.
Yoongi không do dự ấn tắt máy. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ta lại gọi tiếp.
Lần này, Yoongi trực tiếp bắt máy. Giọng anh lạnh nhạt:
"Nói nhanh."
Jimin im lặng lắng nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tức giận của Jiwoo:
"Anh về nhà ngay. Chúng ta cần nói chuyện."
Yoongi nhếch môi.
"Nhà? Tôi không nhớ là mình có chung nhà với cô."
"Yoongi!"
Jiwoo nghiến răng.
"Anh nghĩ anh có thể vứt bỏ tôi dễ dàng như vậy sao?"
Giọng Yoongi trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo:
"Cô đừng thách thức tôi."
Jiwoo im lặng vài giây, sau đó giọng nói trở nên mềm mỏng hơn.
"Em chỉ muốn gặp anh. Dù gì... chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa."
Jimin siết chặt bàn tay.
Yoongi liếc nhìn phản ứng của cậu, sau đó lạnh giọng nói:
"Đừng quên, cuộc hôn nhân này từ đầu đã là một màn kịch. Nếu cô nghĩ mình có thể thao túng tôi, thì cô đang nhầm rồi."
Nói rồi, anh cúp máy.
Jimin nhìn anh, môi hơi mím lại.
"Cô ta sẽ không bỏ qua đâu."
Yoongi mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cậu.
"Vậy thì để xem cô ta còn có thể giãy giụa đến mức nào."
————-
Jiwoo ném mạnh điện thoại xuống bàn, gương mặt tái mét vì tức giận.
"Min Yoongi... Anh nghĩ tôi dễ bị vứt bỏ vậy sao?"
Cô ta hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Không được. Cô không thể để mọi chuyện tuột khỏi tầm kiểm soát.
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, anh đã dám công khai ở bên Jimin. Nếu cô không hành động ngay bây giờ, rất có thể anh sẽ thật sự đá cô ra khỏi cuộc đời anh.
Jiwoo cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó.
"Tôi có việc cho anh làm."
—
Buổi sáng hôm đó, Jimin cùng Yoongi đến công ty của anh. Cậu không muốn đi, nhưng Yoongi kiên quyết kéo cậu theo.
"Anh làm việc, em ngồi bên cạnh, được không?"
Jimin bất đắc dĩ gật đầu.
Cậu biết Yoongi không muốn rời xa cậu dù chỉ một phút. Nhưng cậu không ngờ, Jiwoo lại mặt dày đến mức xuất hiện ngay tại công ty.
Cửa văn phòng vừa mở ra, Jiwoo đã bước vào, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Chồng à, anh về nhà với em được chưa?"
Jimin cứng người, còn Yoongi thì nhíu mày, ánh mắt anh tối lại.
"Tất cả đã nói rất rõ ràng rồi."
Jiwoo không quan tâm. Cô ta bước đến, cố ý ngả người lên bàn làm việc của anh, giọng nũng nịu:
"Yoongi, anh không thể đối xử với em như vậy. Chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp."
Jimin siết chặt bàn tay.
Yoongi cười lạnh, đứng dậy, kéo Jimin vào lòng mình ngay trước mặt cô ta.
"Vợ tôi chỉ có một người, và em ấy đang đứng đây."
Sắc mặt Jiwoo lập tức thay đổi. Cô ta nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Nhưng chỉ sau vài giây, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Jimin.
"Jimin, cậu có chắc cậu muốn ở bên cạnh một người đàn ông đã có vợ không?"
Jimin không nói gì, chỉ im lặng tựa vào lòng Yoongi.
Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tóc cậu, sau đó lạnh giọng nói:
"Jiwoo, nếu cô còn không biết điều, đừng trách tôi không khách sáo."
Nụ cười trên môi Jiwoo cứng đờ. Nhưng chỉ một giây sau, cô ta lại bật cười.
"Được thôi, để xem anh có thể bảo vệ cậu ta đến khi nào."
Nói rồi, Jiwoo quay người rời đi, nhưng trong mắt cô ta ánh lên một tia nguy hiểm.
Cô ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy đâu.
Rời khỏi công ty, Jiwoo ngồi vào xe, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nguy hiểm. Cô ta bấm một số điện thoại quen thuộc.
"Tôi có việc cho anh làm rồi đây!"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp:
"Việc gì?"
Jiwoo cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
"Khiến Park Jimin biến mất khỏi Min Yoongi."
"Giá cao đấy!"
"Tiền không thành vấn đề!"
Cô ta cúp máy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tòa nhà tập đoàn.
"Jimin, tôi đã nhường nhịn cậu quá nhiều rồi."
—
Ở văn phòng, Yoongi vẫn giữ Jimin trong vòng tay mình, ánh mắt anh trầm xuống.
Jimin cúi đầu, khẽ nói:
"Cô ta sẽ không dừng lại đâu."
Yoongi gật nhẹ, vuốt tóc cậu trấn an:
"Anh biết."
Jimin ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh định làm gì?"
Yoongi cười nhạt, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng:
"Chờ cô ta tự rơi vào bẫy."
Jimin hơi nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đơn giản.
Yoongi cúi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cậu:
"Đừng lo, lần này anh sẽ không để em rời xa anh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store