ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 46

MyDuongart

Sau khi trấn an Jimin, Yoongi lập tức gọi điện cho trợ lý của mình. Giọng anh trầm ổn nhưng đầy uy quyền:

"Tôi cần cậu thu thập toàn bộ thông tin liên quan đến Jiwoo, đặc biệt là những giao dịch đáng ngờ của cô ta trong thời gian gần đây."

Trợ lý ở đầu dây bên kia thoáng sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp:

"Vâng, tôi sẽ xử lý ngay lập tức."

Cúp máy, Yoongi khẽ cười lạnh. Nếu Jiwoo muốn chơi trò này, vậy thì anh sẽ cho cô ta thấy thế nào là thật sự bị vùi dập.

Jimin quan sát anh một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Yoongi, nếu lật lại vụ này, chẳng phải anh sẽ chịu rủi ro sao?"

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt dịu đi một chút. Anh bước tới, kéo Jimin ngồi xuống sofa, rồi trầm giọng nói:

"Jimin, em nghĩ anh là người dễ bị uy hiếp đến vậy sao?"

Jimin không đáp, chỉ im lặng tựa đầu vào vai anh. Cậu biết Yoongi không bao giờ làm gì mà không chắc chắn, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng.

Yoongi vòng tay qua ôm cậu, giọng nói trầm ấm như một lời hứa:

"Hãy để anh bảo vệ em, lần này em không cần phải rời xa anh nữa."

Ngày hôm sau, tin tức về cuộc hôn nhân giữa Min Yoongi và Kim Jiwoo vẫn đang gây chấn động trên truyền thông. Nhưng lần này, thay vì im lặng chịu đựng, Yoongi đã chủ động bước vào cuộc chơi.

Sáng sớm, trợ lý bước vào văn phòng với một tập tài liệu dày trên tay, giọng đầy nghiêm túc:

"Min Tổng, chúng tôi đã điều tra được một số giao dịch đáng ngờ liên quan đến Jiwoo. Cô ta từng gửi một khoản tiền lớn đến một công ty truyền thông ngay trước khi tin tức về anh bùng nổ."

Yoongi nhếch môi cười lạnh.

"Nghĩa là cô ta đã mua chuộc truyền thông để ép tôi kết hôn?"

Trợ lý gật đầu.

"Không chỉ vậy, tôi còn tìm ra bằng chứng về việc cô ta bí mật gặp gỡ một số cổ đông của tập đoàn, có lẽ là để tạo áp lực lên gia đình anh."

Yoongi im lặng một lát, sau đó đứng dậy, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi.

"Rất tốt. Gửi toàn bộ thông tin này đến luật sư của tôi. Tôi muốn Kim Jiwoo nếm thử cảm giác bị chính vũ khí của mình phản đòn."

Trợ lý gật đầu rời đi, để lại Yoongi đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt u ám.

Buổi chiều hôm đó, Jiwoo nhận được một cuộc gọi từ một phóng viên. Giọng người bên kia đầy tò mò:

"Kim tiểu thư, cô có thể cho biết cảm nhận của cô về tin đồn rằng chính cô đã dàn dựng vụ bê bối kia để ép Min Tổng kết hôn không?"

Jiwoo tái mặt. Cô ta siết chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không biết gì cả!"

Nhưng khi cô ta mở điện thoại lên, một bài báo đã chiếm trọn trang chủ:

"Lật mặt nữ chính: Ai là người đứng sau vụ bê bối ép hôn Min Tổng?"

Gương mặt Jiwoo trắng bệch.

Cô ta đã đánh giá thấp Min Yoongi rồi.

Jiwoo ném mạnh điện thoại xuống giường, sắc mặt đầy tức giận. Cô ta không ngờ mọi chuyện lại bùng nổ nhanh như vậy.

Ngay lúc đó, cửa phòng bị đẩy mạnh. Min Yoongi bước vào, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

"Min Yoongi! Anh làm cái quái gì vậy hả?"

Jiwoo gào lên.

Yoongi khoanh tay, dựa người vào tủ sách, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô ta.

"Tôi chỉ trả lại cho cô những gì cô đã làm với tôi thôi."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Cô ta siết chặt nắm tay.

Yoongi nhếch môi cười lạnh.

"Cô tưởng tôi không biết ai đứng sau vụ bê bối ép hôn này sao? Cô nghĩ tôi ngu ngốc đến mức bị dắt mũi à?"

"Anh không có bằng chứng!"

Jiwoo cố gắng giữ bình tĩnh.

Yoongi rút một xấp tài liệu trên bàn, ném thẳng xuống trước mặt cô ta.

"Tôi có hết đây. Cô có muốn tôi gửi thẳng đến tòa án không?"

Jiwoo run rẩy cầm lấy tập giấy, đọc lướt qua. Những giao dịch tiền bạc, những cuộc gặp bí mật với truyền thông, cả những tin nhắn trao đổi giữa cô ta và một số cổ đông—mọi thứ đều bị điều tra ra sạch sẽ.

"Anh..."

Cô ta lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

Yoongi tiến lại gần, cúi người xuống, gằn từng chữ:

"Tôi sẽ ly hôn. Cô không có tư cách làm vợ tôi."

Jiwoo hoảng loạn.

"Không! Anh không thể làm vậy! Nếu anh ly hôn, danh dự của Min gia cũng bị ảnh hưởng!"

Yoongi bật cười, nhưng nụ cười của anh đầy sự khinh thường.

"Cô nghĩ danh dự của Min gia quan trọng hơn tự do của tôi sao? Đừng quên, chính cô là người đã phá nát nó đầu tiên."

Cô ta nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra.

"Yoongi, em yêu anh mà! Em làm tất cả cũng chỉ vì muốn ở bên anh thôi!"

Yoongi cười nhạt.

"Cô yêu tôi? Thế mà cô lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy? Tôi không cần thứ tình yêu đó."

"Vậy còn Park Jimin thì sao? Cậu ta quay về rồi đúng không?"

Jiwoo nghiến răng, ánh mắt tràn đầy hận ý.

Yoongi không đáp, chỉ lặng lẽ chỉnh lại cà vạt, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực:

"Chuẩn bị tinh thần đi, Jiwoo. Cô sắp mất tất cả rồi."

Nói rồi, anh quay người rời đi, bỏ lại Jiwoo đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Jiwoo ngồi phịch xuống giường, đầu óc trống rỗng. Cô ta không thể tin nổi rằng mình sắp mất tất cả.

Không! Cô ta không thể thua được!

Nghĩ vậy, Jiwoo lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Giọng cô ta run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Tôi cần anh ra mặt ngay lập tức. Nếu không, tất cả chúng ta đều tiêu."

Cùng lúc đó, Yoongi trở về biệt thự. Jimin đang ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lo lắng khi thấy anh bước vào.

"Sao rồi?"

Cậu nhẹ giọng hỏi.

Yoongi tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Mọi thứ đang đi đúng kế hoạch."

Jimin cắn môi, khẽ cúi đầu. Cậu biết Jiwoo không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cậu tin Yoongi.

Bàn tay ấm áp của anh đặt lên tay cậu, siết nhẹ.

"Em tin anh chứ?"

Jimin ngước lên, chạm vào ánh mắt kiên định của anh. Một lúc sau, cậu nhẹ gật đầu.

"Ừm."

Yoongi mỉm cười, kéo cậu vào lòng.

"Vậy thì cứ yên tâm. Anh sẽ giải quyết mọi thứ."

Nhưng ngay lúc đó—

"Ting!"

Điện thoại Jimin rung lên. Một tin nhắn được gửi đến. Khi mở ra xem, đồng tử cậu co rút lại.

Ảnh cưới của Jiwoo và Yoongi.

Dòng chữ phía dưới như một nhát dao đâm vào tim cậu:

"Dù cậu có quay về cũng vô ích. Chồng tôi sẽ mãi là chồng tôi."

Jimin siết chặt điện thoại, bàn tay run lên. Cậu cố nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu nổi ánh mắt đầy tổn thương.

Yoongi nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Anh nhíu mày, cầm lấy điện thoại của cậu, vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn liền bật cười khinh miệt.

"Trò trẻ con."

Anh quăng điện thoại lên bàn, sau đó giữ chặt tay Jimin.

"Đừng để mấy thứ vớ vẩn này ảnh hưởng đến em. Hôn nhân đó chỉ là một màn kịch. Người anh muốn ở bên cạnh chỉ có em."

Jimin cắn môi, nhìn anh bằng đôi mắt ngập tràn cảm xúc.

"Nhưng... em vẫn cảm thấy rất khó chịu."

Yoongi thở dài, kéo cậu vào lòng, cằm tựa lên vai cậu, giọng nói trầm ấm:

"Vậy để anh chứng minh cho em thấy, Jiwoo chẳng có ý nghĩa gì với anh cả."

Jimin chưa kịp phản ứng, Yoongi đã nghiêng người, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.

Trong đêm tối, hơi thở hai người hòa vào nhau, cùng đốt cháy mọi hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store