ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 16

MyDuongart

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày xuyên qua lớp rèm cửa, Jimin chậm rãi mở mắt. Cảm giác nặng nề của cơn sốt hôm qua đã biến mất, cơ thể cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu cử động nhẹ, nhận ra mình vẫn đang nằm trong chăn ấm. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Yoongi bước vào với một ly nước ấm trên tay.

"Em tỉnh rồi à?" Anh đặt ly nước xuống bàn. "Còn cảm thấy khó chịu không?"

Jimin lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Em khỏe rồi."

Yoongi nhìn cậu một lúc, sau đó mới chậm rãi nói: "Hôm nay chúng ta có hẹn đi chọn lễ phục. Em có đi được không?"

Jimin hơi bất ngờ. "Anh định đi cùng em sao?"

Yoongi cau mày. "Không lẽ em muốn đi một mình?"

Jimin vội lắc đầu. Cậu không ngờ rằng Yoongi lại chủ động như vậy. Cảm giác có một chút gì đó ấm áp len lỏi vào tim.

Cửa hàng áo cưới cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, nơi chỉ phục vụ khách VIP. Khi Yoongi và Jimin bước vào, nhân viên lập tức cúi chào.

"Anh Min, cậu Park, mời hai người vào trong."

Jimin hơi ngại ngùng khi thấy nhân viên nhiệt tình như vậy, nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi.

"Đây là danh sách những bộ lễ phục mới nhất của chúng tôi." Một nhân viên mang đến một quyển catalogue. "Cậu Park có muốn thử bộ nào trước không?"

Jimin lướt qua những hình ảnh trong sách, chưa kịp chọn thì Yoongi đã lên tiếng:

"Lấy bộ trắng này, và bộ vest đen này nữa." Anh chỉ vào hai thiết kế trong catalogue.

Jimin nhìn anh, hơi ngạc nhiên. "Anh chọn giúp em à?"

Yoongi không đáp, chỉ nhìn cậu. "Em cứ thử xem."

Jimin khẽ cười, không phản đối nữa.

Một lúc sau, Jimin bước ra từ phòng thay đồ với bộ lễ phục trắng thanh lịch. Chiếc áo sơ mi được thiết kế ôm sát, tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cậu.

Yoongi đứng dựa vào ghế, ánh mắt dừng lại trên người Jimin.

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt ấy khiến Jimin cảm thấy hơi nóng mặt.

"Anh thấy sao?" Jimin hỏi.

Yoongi vẫn nhìn cậu, chậm rãi nói: "Hợp."

Jimin chớp mắt, sau đó bật cười. "Anh không thể khen một câu khác được sao?"

Yoongi nhướng mày. "Vậy em muốn nghe gì?"

Jimin lúng túng không biết trả lời thế nào.

Nhân viên đứng cạnh mỉm cười, đề nghị: "Min Tổng, hay anh cũng thử lễ phục đi? Hai người cùng đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ rất đẹp."

Yoongi nhìn sang Jimin, thấy cậu đang mong chờ, anh cũng không từ chối.

Vài phút sau, khi Yoongi bước ra với bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, Jimin không thể rời mắt.

Cậu đã quen nhìn thấy Yoongi trong trang phục công sở, nhưng khi khoác lên mình bộ vest cưới, khí chất của anh càng trở nên quyến rũ hơn.

Hai người đứng trước gương, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến Jimin bỗng có một cảm giác lạ lẫm.

Họ thật sự sắp kết hôn rồi sao?

Yoongi liếc nhìn cậu, chậm rãi hỏi:

"Sao thế? Đứng ngây ra làm gì?"

Jimin cười nhẹ, lắc đầu. "Không có gì."

Nhưng trong lòng cậu lại đang dâng lên một cảm xúc khó tả.

Hôn lễ này có thể không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng biết đâu... nó sẽ kết thúc bằng tình yêu?

Sau khi chọn xong lễ phục, hai người rời khỏi cửa hàng áo cưới. Jimin vẫn còn đang lơ lửng trong cảm giác lạ lẫm khi nghĩ về hôn lễ sắp tới.

Yoongi lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn cậu. "Sao trông em có vẻ thất thần thế?"

Jimin giật mình, lắc đầu. "Không có gì, chỉ là... em chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như vậy."

Yoongi không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Dù thế nào thì em cũng không thể chạy trốn được đâu."

Jimin nhìn anh, bật cười. "Ai nói em muốn chạy trốn chứ?"

Yoongi không trả lời, nhưng ánh mắt anh thoáng qua một tia phức tạp.

Chiếc xe chạy về phía trung tâm thành phố, điểm đến tiếp theo là cửa hàng trang sức cao cấp. Jimin hơi ngạc nhiên.

"Chúng ta đến đây làm gì?"

Yoongi dừng xe, liếc nhìn cậu. "Chọn nhẫn cưới."

Jimin chớp mắt, tim bỗng đập nhanh hơn một chút.

Hai người bước vào cửa hàng, nhân viên lập tức nhận ra Yoongi và nhiệt tình chào đón.

"Anh Min, mời anh và cậu Park vào trong."

Jimin cảm thấy có chút áp lực khi được phục vụ quá mức như vậy, nhưng Yoongi vẫn giữ vẻ bình thản. Nhân viên đưa ra hàng loạt mẫu nhẫn cưới cao cấp, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt kính.

Jimin nhìn vào tủ kính, nhất thời không biết nên chọn mẫu nào.

Yoongi đột nhiên chỉ vào một cặp nhẫn đơn giản nhưng tinh tế. "Lấy cặp này."

Jimin quay sang nhìn anh. "Anh chọn nhanh vậy sao?"

Yoongi nhướng mày. "Em không thích?"

Jimin nhìn kỹ lại, thực ra cặp nhẫn này rất đẹp, thiết kế không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên sự sang trọng. Cậu mỉm cười nhẹ.

"Không, em thích."

Yoongi hài lòng gật đầu. "Vậy thì quyết định vậy đi."

Nhân viên nhanh chóng làm thủ tục, trong lúc chờ khắc tên lên nhẫn, Jimin quay sang nhìn Yoongi.

"Anh từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Yoongi thoáng khựng lại, sau đó thản nhiên đáp: "Chưa."

Jimin bật cười. "Vậy mà giờ lại là người đi chọn nhẫn cưới nhanh nhất."

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Kết hôn là chuyện nên làm, không phải sao?"

Jimin không biết nên trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Không bao lâu sau, nhẫn đã được khắc xong. Jimin cầm lấy chiếc nhẫn của mình, chạm nhẹ vào đường nét tinh xảo trên đó.

Cậu bỗng cảm thấy... có chút mong chờ.

Dù cuộc hôn nhân này không bắt đầu bằng tình yêu, nhưng biết đâu, nó có thể mang lại một điều gì đó mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Sau khi chọn nhẫn cưới, Yoongi đưa Jimin đến một nhà hàng để dùng bữa tối. Dù nói là ăn tối, nhưng thực chất chỉ có Jimin ăn, còn Yoongi vẫn giữ thói quen uống cà phê thay cho bữa ăn.

Jimin nhìn tách cà phê trên bàn, bĩu môi: "Anh cứ uống mãi như thế, có ngày đau dạ dày đấy."

Yoongi hờ hững đáp: "Chưa chết được."

Jimin cau mày. "Chưa chết không có nghĩa là không nên giữ gìn sức khỏe."

Yoongi khẽ nhếch môi, chống cằm nhìn cậu. "Em đang quan tâm đến anh à?"

Jimin sững lại, sau đó quay mặt đi, giọng lí nhí: "Em chỉ nói sự thật thôi."

Yoongi không nói gì nữa, chỉ cầm tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Bầu không khí yên tĩnh một lúc, Jimin mới nhẹ giọng lên tiếng: "Anh Yoongi..."

Yoongi đặt tách cà phê xuống, nhìn cậu. "Hửm?"

Jimin mím môi một chút, rồi mới nói tiếp: "Anh có cảm thấy... chúng ta đang tiến triển quá nhanh không?"

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt sắc bén nhưng không hề lạnh lùng như trước.

"Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Chỉ là em chưa quen thôi."

Jimin im lặng.

Cậu không thể phủ nhận điều đó.

Trước đây, khi nghe ba mẹ nói về hôn nhân, cậu vẫn luôn nghĩ rằng ít nhất mình sẽ yêu trước, rồi mới kết hôn. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Không phải là cậu không hài lòng, chỉ là cảm giác có chút... lạ lẫm.

Yoongi dường như nhận ra suy nghĩ của Jimin, anh nhẹ giọng nói:

"Em không cần phải lo lắng. Dù là vì lý do gì, một khi đã kết hôn, anh sẽ có trách nhiệm với em."

Jimin ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó tả.

Không hẳn là xúc động, cũng không hoàn toàn là an tâm.

Nhưng ít nhất, lời nói của Yoongi khiến cậu cảm thấy... dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store