ZingTruyen.Store

Kết Hôn Bắc Đắc Dĩ

Chương 15

MyDuongart

Jimin chống cằm nhìn Yoongi uống cà phê, đôi mắt cong cong đầy vẻ thích thú.

"Anh ở lại một chút nhé?" – Cậu nhẹ giọng hỏi.

Yoongi nhìn đồng hồ, đôi mày hơi nhíu lại. Đã hơn mười một giờ đêm, anh vốn không có ý định ở lâu, nhưng ánh mắt mong đợi của Jimin lại khiến anh chẳng thể thẳng thừng từ chối.

"...Một chút thôi."

Jimin mỉm cười, xoay người đi tìm chiếc chăn mỏng mang ra, đặt lên sofa.

"Nếu mệt thì anh cứ nghỉ ở đây một lúc."

Yoongi hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.

Cậu tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh anh, lặng lẽ uống cốc trà của mình. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và mùi cà phê thơm nồng quẩn quanh.

Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Lúc này, Yoongi đã tựa lưng vào ghế, một tay đặt trên trán, đôi mắt nhắm hờ. Dáng vẻ có chút mệt mỏi nhưng lại toát lên nét trầm ổn thường ngày.

Cậu không kìm được mà cất giọng khẽ khàng:

"Anh có vẻ bận rộn lắm nhỉ?"

Yoongi không mở mắt, chỉ lười biếng đáp:

"Vẫn ổn."

Jimin bật cười nhẹ. Câu trả lời này anh luôn dùng khi không muốn người khác lo lắng.

Cậu rướn người lấy ly cà phê của anh, nhẹ nhàng xoay xoay trong tay.

"Anh thực sự thích uống đắng như vậy sao?"

Lần này Yoongi mở mắt, đôi con ngươi đen sâu thẳm phản chiếu ánh đèn ấm áp trong phòng.

"Có vấn đề gì?"

Jimin lắc đầu, đặt lại ly lên bàn:

"Không có, chỉ là... sau này nếu anh muốn thử vị khác, em sẽ pha cho anh."

Yoongi nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Được."

Bên ngoài, cơn mưa lất phất lại bắt đầu rơi, kéo theo hơi lạnh tràn vào từ khung cửa sổ.

Jimin lấy áo khoác của mình phủ ngang ngực Yoongi, giọng nói tự nhiên như thể đây đã là thói quen:

"Đừng để bị lạnh."

Yoongi im lặng nhìn cậu, trong mắt ánh lên một tia cảm xúc khó nói.

Không có lời nào được thốt ra, nhưng không khí giữa hai người dường như đã thay đổi. Một sự gần gũi lặng lẽ, không cần ồn ào, cũng chẳng cần vội vã.

Cơn mưa ngoài trời vẫn không dứt, từng giọt nước lách tách rơi xuống mái hiên, tạo nên một bản nhạc đều đặn giữa đêm khuya. Trong nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Jimin đặt ly trà nóng xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Yoongi:

"Anh có muốn ngủ lại không?"

Yoongi không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Mãi vài giây sau, anh mới gật đầu nhẹ:

"Trời mưa thế này, cũng không tiện lái xe về."

Jimin mỉm cười: "Vậy để em chuẩn bị phòng cho anh."

Yoongi nhướng mày: "Em có mấy phòng?"

Jimin thoáng dừng lại, rồi thành thật đáp: "...Chỉ có một."

Ánh mắt Yoongi lóe lên một tia hứng thú. Anh chậm rãi tựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên:

"Ngủ chung đi!"

Jimin hơi ngớ người, rồi lập tức đỏ mặt. Đúng là trước đây họ đã từng ngủ chung một lần, nhưng lúc đó chẳng có gì đặc biệt. Giờ nghe anh nhắc lại, cậu không khỏi cảm thấy có chút lạ lùng.

"Chỉ là ngủ thôi mà." – Jimin lầm bầm.

Yoongi cong môi, đứng dậy đi vào phòng. Jimin cũng nhanh chóng theo sau, lấy thêm gối chăn đặt lên giường.

Lát sau, Yoongi cởi bớt khuy áo sơ mi, tự nhiên nằm xuống trước. Ánh mắt anh lướt qua Jimin, rồi chậm rãi nói:

"Em đừng lấn chỗ của anh."

Jimin phì cười, lườm anh một cái: "Anh nói cứ như em chiếm hết giường không bằng."

Yoongi không đáp, chỉ vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, ý bảo cậu nằm xuống.

Jimin do dự vài giây, rồi cũng kéo chăn trùm kín người.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Jimin nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh. Lần thứ hai ngủ chung, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Cậu khẽ gọi: "Yoongi?"

"Hửm?"

"Ngủ ngon."

Yoongi không đáp, nhưng bàn tay dưới lớp chăn khẽ cử động, chạm nhẹ vào tay cậu.

Jimin vốn cũng là người chịu lạnh khá giỏi, nhưng tối nay, cậu lại cảm thấy hơi buốt dù chỉ có một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ.

Cậu khẽ rùng mình, kéo chăn cao lên hơn một chút, cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Nhưng một cảm giác nặng nề trong người khiến cậu không thoải mái.

Yoongi nằm bên cạnh, từ lâu đã nhận ra Jimin cứ trở mình liên tục. Anh hơi cau mày, quay sang nhìn cậu.

"Em sao thế?"

Jimin giật mình vì giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai. Cậu lắc đầu vội: "Không có gì đâu, ngủ đi."

Yoongi im lặng một lúc, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cậu. "Nhìn em không ổn chút nào."

"Em ổn mà..."

Jimin vừa dứt lời thì cơn lạnh lại ập đến, cậu khẽ co người lại, hai tay ôm lấy chính mình.

Yoongi bật đèn ngủ, chạm nhẹ vào trán cậu. Động tác này làm Jimin hơi sững người, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, giọng Yoongi đã trầm xuống:

"Sốt rồi."

Jimin cắn môi, không biết phải nói gì.

Yoongi ngồi dậy, bước xuống giường. "Nằm im đó, anh đi lấy thuốc."

Jimin không phản đối, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Yoongi khuất dần sau cánh cửa. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu.

Lát sau, Yoongi trở lại với một cốc nước ấm và viên thuốc trên tay.

"Uống đi."

Jimin ngoan ngoãn nhận lấy, uống thuốc xong lại tự giác nằm xuống.

Yoongi nhìn cậu một lát, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ kín cho cả hai.

"...Mai nghỉ ở quán đi."

Jimin chưa kịp phản đối thì Yoongi đã nghiêng người, ánh mắt mang theo ý không thể chối từ.

"Nghe lời anh."

Jimin chớp mắt, cuối cùng khẽ gật đầu.

Trong bóng tối, Yoongi khẽ thở dài.

Rõ ràng trước đây anh chưa từng quen với việc để tâm đến ai quá nhiều, nhưng với Jimin, mọi thứ dường như đều trở thành thói quen một cách rất tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store