ZingTruyen.Store

kepat| what happened to my teacher?

lật lại

aletter_toyou

lưu ý: chương này có một chút xíu cảnh bạo lực và một chút phân tích tâm lý- lý thuyết tội phạm, nhưng sẽ đơn giản thôi.

những đoạn mình đánh dấu sao (*) là mình sẽ giải thích ở cuối nhé. hoặc có những chi tiết nào không hiểu thì mọi người có thể cmt hỏi cũng được, mình sẽ trả lời hết. nhưng mình nghĩ là cũng dễ hiểu thôi, tại tầm hiểu biết của mình cũng không xa vời ngoài tầm vũ trụ lắm đâu :))))

---

bầu không khí trong căn phòng nhỏ chưa bao giờ là căng thẳng như vậy.

im ắng đến lạ thường, đến mức có thể nghe được tiếng thở theo nhịp đều đều của những con người trong đó.

diệp minh châu, oscar và châu kha vũ đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop đang chiếu một đoạn video ngắn khoảng chừng 3-4 phút. một vị cảnh sát đã gửi nó trong một đoạn email cho oscar.

vị cảnh sát ấy tên trịnh văn, là người thầy mà oscar cực kỳ kính trọng thuở mới vào nghề. cách đây hai ngày, ông ta cùng oscar đã được sắp xếp vào cùng một đội đặc nhiệm để nhận điều tra vụ án giết người ở khu ngoại ô ở chiết giang, hiện trường là một căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang từ khá lâu, cách thức hung thủ hành động lại cực kỳ biến thái.

và đối với một người đang học thạc sĩ ngành tâm lý học tội phạm như oscar đây, anh dám chắc vụ này không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, nhất định phải còn phức tạp hơn nhiều.

trịnh văn vừa lên đường đến nơi đó vào sáng nay, vậy mà bây giờ ông ta đã gửi cho oscar một đoạn clip nhỏ, cho rằng đây có thể xem là một chứng cứ. trịnh văn nói, đây là đoạn video mà ông ta tìm được trong chiếc usb màu hồng nhạt ở căn phòng đối diện nơi xảy ra vụ án.

và nội dung của đoạn video kia thực khiến người ta rợn tóc gáy.

trong đoạn video, hình ảnh một cậu bé nhỏ gầy đang bị một đôi nam nữ hành hạ đánh đập không thương tiếc. họ liên tục tát vào khuôn mặt cậu bé ấy, đấm đá vào cơ thể cậu. quá đáng hơn, người đàn ông đã dùng một con dao găm rạch một đường dài lên má phải và bắp tay trái của cậu.

oscar xem đến đoạn này, mồm thốt ra một câu chửi phẫn nộ "điên khùng!", suýt nữa đã xua chiếc laptop từ trên bàn xuống.

"tôi không thể tưởng tượng được... tại sao họ lại có thể làm vậy với một đứa nhỏ... nhìn thằng bé có vẻ chỉ mới khoảng cấp 1, cấp 2 thôi."- oscar cắn môi, lắc đầu bất lực nói- "không biết thằng bé đó bây giờ thế nào rồi ha..."

"thật ra thì chị nhìn thằng bé đó thật sự rất quen, dường như chị đã được gặp ở đâu rồi ấy..."- diệp minh châu đăm chiêu vuốt cằm, quay sang hỏi châu kha vũ- "này daniel, nhóc thấy sao?"

nếu không phải vì châu kha vũ đang run bần bật lên thì có lẽ người ta đã tưởng đây là một bức tượng rồi, ừm, một bức tượng điêu khắc cực kì đẹp trai.

đôi mắt đứa bé đó thật sự rất đẹp. to tròn, sáng lấp lánh tựa những vì tinh tú trên trời... nhưng nó hằn lên những tia máu, mang vẻ quật cường nhất quyết không chịu khuất phục, hào khí toát ra từ ánh mắt đó nhiều đến mức hoàn toàn có thể làm người đối diện sợ hãi... càng bất ngờ hơn nữa, là cho đến khi những dòng máu từ trên khuôn mặt và bắp tay nó chảy xuống, nó cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt hay một tiếng la hét đớn đau nào.

đôi mắt đó, chỉ có thể là của duẫn hạo vũ, không thể là của ai khác được! chính đôi mắt đó đã làm châu kha vũ nhung nhớ từ cái nhìn đầu tiên, sao mà có thể nhầm lẫn được!

hơn nữa, duẫn hạo vũ cũng có hai vết sẹo, một cái ở vùng má phải, cái còn lại là ở bắp tay trái.

mẹ nó làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như thế được!

châu kha vũ run rẩy đến mức đôi chân không đứng vững nổi.

patrick, hạo vũ, người đó... làm ơn, không phải là em đâu đúng không?

"chị rất xin lỗi daniel nếu nhóc cảm thấy không thoải mái, nhưng thật ra thì chị thấy cậu bé đó giống ex của nhóc lắm..."- diệp minh châu khoanh tay- "chị rất có ấn tượng với thằng bé đó, đến mức cả đời này chắc chắn cũng không thể quên nổi... ngũ quan của thằng bé ấy thật sự rất giống cậu bé trong đây."

oscar cùng diệp minh châu quay lại, nheo mắt quan sát kĩ châu kha vũ.

"khoảng năm, sáu năm trước cũng có một vụ kiện bạo hành trẻ em như vậy... hình như nạn nhân tên là patrick nattawat finkler."- oscar nhanh nhẹn với lấy chiếc laptop đánh vào dòng keyword- "theo tôi nhớ không nhầm thì thằng nhóc ex kia của cậu cũng tên là patrick đấy. còn cả họ lẫn tên của thằng nhóc thì thú thật tôi không nhớ đâu."

"vụ kiện bạo hành trẻ em vào năm, sáu năm trước à?"- châu kha vũ đôi mắt ngạc nhiên mở to. anh có biết vụ này, khi ấy là nó nổi như cồn luôn mà.

nhưng năm đó anh lại không thèm để tâm nhiều đến chuyện đó làm gì. châu kha vũ cho rằng nó cũng không quan trọng gì với cuộc sống của anh, vậy phải quan tâm làm gì cho nó mệt óc?

bây giờ châu kha vũ thật sự muốn quay về lúc đó mà tát cho bản thân mình chục phát cho tỉnh.

"cậu đã từng quen thằng bé kia mà không biết gì sao?"- oscar kinh ngạc trợn tròn mắt- "tôi tưởng hai người cũng phải hiểu không ít về nhau rồi chứ? giả sử như vết sẹo trên má thằng nhóc ấy này, cậu biết lý do vì sao lại có không vậy?"

"tôi có hỏi, nhưng em ấy nói là để khi nào em ấy sẵn sàng thì em ấy sẽ trả lời..."

"thôi vậy đúng rồi..."- diệp minh châu lắp bắp- "nhưng mà, năm đó là bên kiện thua mà nhỉ? họ đã phải bồi thường một số tiền khá lớn đấy, theo như chị nhớ không nhầm thì bên bị kiện yêu cầu bốn lăm ngàn tệ, nhất quyết không chịu giảm."

châu kha vũ nhắm chặt mắt, cúi đầu không nói gì cả.

"tôi có cảm giác gã nhân chứng ấy có vấn đề..."- oscar vừa lướt xem lại sơ qua quá trình phiên tòa làm việc, chậc một tiếng và đưa ra kết luận- "gã ta khi tường thuật lại tất cả những gì mình biết, đã không ngừng liếc nhìn sang hai bị cáo với vẻ mặt có chút sợ hãi, đây là tâm lý của một người đang nói dối. theo như tôi phân tích thì có lẽ hai bị cáo nattawat đã nói gì đó với gã ta rồi, có thể là đe dọa hay đã làm một cái gì đó khác khiến hắn ta sợ hãi..." (*)

châu kha vũ ngẩng mặt lên, trầm trọng gặng hỏi lại oscar: "vậy ý cậu là, gã nhân chứng này đang khai gian hả?"

diệp minh châu nheo mắt, cố gắng quan sát thật kỹ biểu cảm của người đàn ông đứng ở vị trí nhân chứng trong phiên tòa. cô gật đầu khẳng định: "người này biểu cảm không được bình thường, chắc là khai gian rồi. nhóc nhìn xem, tên này cứ ậm ờ ậm ờ mãi, nói bị vấp đến từ đồng nghĩa cũng phải sửa lại cho đúng, rất có khả năng là học thuộc. hơn nữa, trong suốt quá trình lấy lời khai, gã đã rất cẩn thận quan sát các vị thẩm phán, các hội thẩm cùng những người ở trước mắt hắn..." (*)

gã nhân chứng này, theo như thông tin trên mạng thì hắn ta tên là dương phong, tính đến bây giờ đã được hơn 50 tuổi, người chiết giang.

"có thể lật lại vụ án này được chứ?"- châu kha vũ ngẩn đầu lên nhìn oscar, ánh mắt kiên định nói- "tôi muốn điều tra lại vụ án này."

oscar tặc lưỡi, bĩu môi nói: "vì ít nhiều nó cũng có thể liên quan đến vụ án hiện tại tôi đang nhận, nên tôi sẽ giúp cậu thu thập chứng cứ. khi nào có đủ bằng chứng, cậu tìm cách nói chuyện với bé bi của cậu đi, lúc đó mới có quyền lật lại vụ án. hoặc là phải tìm được gã nhân chứng kia và yêu cầu hắn ta đến tòa án để xin tái điều tra thì mới có thể."

---

oscar cầm trên tay xấp tài liệu dày cộp, chẹp miệng cau có chán nản. lão sếp bụng phệ kia đã ế rồi thì thôi đi, cáu kỉnh cả ngày vì vụ án kia không tìm được một bằng chứng nào khác ngoài con dao găm- là hai hung khí gây án và chiếc usb tìm được ở căn phòng đối diện cả. hại cả đội phải tăng ca suốt, đến mức đã hơn một tuần rồi anh đã không có thời gian gặp hồ diệp thao đây này.

ờ tạm gác lại đi, vô công chuyện chính... lão sếp kia mà biết anh có người yêu rồi chắc sẽ tức điên cho anh tăng ca vào valentine luôn đấy.

thà khổ mấy ngày còn đỡ hơn là nhà bị bay nóc, nhỉ?

tên hung thủ lần này theo như giả thiết hợp lý nhất được cả đội chọn ra, thì hắn là một người rất có hiểu biết về mặt y học, bởi những vết thương do bị dao xẻo trên cơ thể nạn nhân đều rất tỉ mỉ, những vết mổ đều có vẻ rất chắc tay như một bác sĩ đã già đời trong phòng phẫu thuật. hành hạ kinh khủng như vậy,  mà nạn nhân lại không thể chết được.

cuối cùng, gã ta cũng đã buông tha cho nạn nhân bằng cách một con dao găm sắc nhọn đã đâm thẳng vào nơi đã được tổ pháp y giám định là vùng bên dưới lồng xương sườn, ở phía bên trái xương ức và ở giữa phổi. (*)

oscar thở hắt, chết đi tên biến thái chết tiệt không có đạo đức.

anh ném sấp tài liệu lên bàn, qua loa mở đại mấy trang đầu lên xem. là kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân và hình vẽ khuôn mặt của nạn nhân.

người này tên là dương minh, mười bảy tuổi.

oscar sững sờ như không tin vào mắt mình, càng lúc anh càng cảm thấy có gì đó kỳ quái... dường như có một mối dây liên kết rất chặt chẽ giữa vụ án lần này và vụ án cậu bé henry của năm, sáu năm trước vậy.

oscar cảm thấy mọi chuyện thật sự không đơn giản, chắc chắn còn có uẩn khúc gì khác đằng sau đó nữa.

cái chết của henry trong phòng của duẫn hạo vũ và cái chết của dương minh ở khu nhà hoang ngoại ô chiết giang có rất nhiều điểm tương đồng.

henry được tìm thấy với vết dao đâm thẳng vào tim, dương minh cũng chết như vậy.

trên con dao bị coi là hung khí gây án của henry vào mấy năm trước, chỉ có dấu vân tay của henry. và cũng một lần nữa, con dao dùng để xẻo thịt và giết dương minh cũng chỉ có dấu vân tay của chính dương minh mà thôi.

gã nhân chứng kia họ dương, và dương minh cũng mang họ dương. trên khuôn mặt của hai người họ có rất nhiều nét tương đồng, thậm chí nói dương minh là phiên bản hồi trẻ của dương phong cũng không hề sai.

có khi nào... hung thủ của vụ án lần này và vụ án cậu bé henry của sáu năm trước là một?

cũng có khả năng đấy, bởi trái đất này hình cầu như vậy, không gì là không thể cả.

đúng lúc đó, châu kha vũ chán nản đẩy cửa bước vào.

"có chuyện gì sao? không phải đang giờ lên tiết sao chàng trai trẻ, đến đây làm gì, nhớ tôi à?"- oscar cười cười nhìn châu mặt than, châm chọc nói.

"cậu có phải là bị thần kinh rồi không, hôm nay là chiều thứ 7 thì lên tiết cái gì?"- châu kha vũ khinh bỉ liếc nhìn oscar- "không ai thèm nhớ cậu đâu, đừng ảo tưởng."

"à thế à, thế cơn gió độc nào đã đưa cậu đến đây thế?"

"đi mà hỏi người yêu của cậu ấy."

oscar kinh ngạc mở to đôi mắt. chẳng lẽ tên mặt than chết bầm này đã phát hiện ra hồ diệp thao là người yêu của mình rồi sao, như vậy liệu nó có ghim em ấy không? nó có gây khó dễ với em ấy không đây?

"cậu..."

"không cần ngạc nhiên như thế, tôi biết lâu rồi. và yên tâm, tôi sẽ không hèn đến mức trả thù cậu bằng cách ghim người yêu của cậu đâu."- châu kha vũ rất tự nhiên bước đến sofa ngồi xuống- "hồ diệp thao nói patrick muốn gặp piepie, nên tôi mới mang piepie sang ký túc cho em ấy."

"ồ, ra vậy."- oscar khinh khỉnh nói- "cậu và nhóc finkler, hai người dạo này quan hệ tốt hẳn ra nhỉ?"

"cũng không..."- châu kha vũ thở dài, ánh mắt có vẻ trông lo lắng pha chút dịu dàng hẳn ra- "tối qua em ấy sốt cao, giờ mới tỉnh lại đã đòi gặp pie, nên hội siêu nhân đó mới sáng sớm đã điện thoại ầm ầm với tôi nhờ tôi mang pie sang..."

"nghe có vẻ phiền nhỉ?"

"tôi chưa thấy phiền thì thôi, cậu thấy phiền giúp tôi luôn à? để làm gì?"

oscar không thèm nói chuyện với cái tên ngang như cua này nữa đâu. nói với mình thì cứ một câu khịa hai câu khinh, nói về bồ thì lại dịu dàng nồng ấm như vậy đó.

oscar ném một cuốn hồ sơ về phía châu kha vũ, tay cầm hộp sữa dâu lên uống như bị bỏ khát lâu ngày, nháy mắt nói: "cái này là trợ lý của tôi đã điều tra và tổng hợp lại từ đầu đến đuôi vụ kiện bạo hành trẻ em đó, cậu xem xem thế nào đi. xem xong rồi thì nhớ trả lương cho trợ lý của tôi đấy nhé."

châu kha vũ ghét bỏ liếc nhìn oscar, nhẹ nhàng cầm tập hồ sơ lên xem xét, không thèm để ý đến tên đầu vàng mặt mày nhăn nhó trước mặt mình nữa. oscar trề môi nhìn châu kha vũ, rồi cũng quay về bàn làm việc của mình kiểm tra tài liệu.

lời khai năm đó của dương phong, quả thực mọi chi tiết đều rất chặt chẽ hoàn hảo, đến mức dường như không có một khe hở nào...

diệp minh châu hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào, tay cầm tập hồ sơ thở hồng hộc.

"oscar, trợ lý của tôi nói... người ta tìm được dương phong trong một căn trọ nhỏ ở bắc kinh. nhưng mà... hắn ta... tự tử rồi!"

____

(*)

1. có lẽ là các bạn cũng hiểu ý oscar đang nói thế nào, nhưng mình vốn là đứa khá cẩn thận, nên mình cũng sẽ phân tích luôn cho nó dễ.

mình sẽ tạm thời gọi người đe dọa là a, người bị đe dọa là b.

a trước đó đã từng đe dọa b nhất định phải làm theo lời của a, nếu không a sẽ làm cái này cái kia... khiến b sợ hãi.

b khi đứng trước phiên tòa đương nhiên có sợ hãi, mà a lại đứng ở vị trí bị cáo. khi phiên tòa yêu cầu b tường trình lại tất cả mọi việc xảy ra, mà lời khai đó đã được a soạn ra trước và yêu cầu b học thuộc. với tâm lý của một người đang bị đe dọa nghiêm trọng, b trong suốt quá trình đọc lời khai sẽ luôn liếc nhìn a để quan sát biểu cảm của a như thế nào.

2. tại sao lại phải liên tục quan sát những người hiện diện trước mắt trong phiên tòa?

vì những người đang nói dối thường có xu hướng quan sát phản ứng của người đang nghe chuyện xem liệu họ có tin vào câu chuyện của họ không.

3. ví dụ với cặp từ đồng nghĩa bố- ba

người bình thường sẽ nói: hôm đó tôi đã cùng với bố tôi đi công viên.

người đã học thuộc bài bản và đang nói dối: hôm đó tôi đã cùng với ba ... à không... là tôi đã cùng với bố tôi đi công viên.

theo như ví dụ ở trên thì các bạn có thể thấy, trong hai câu trên, cụm từ bố - ba hoàn toàn đồng nghĩa với nhau và có thể dùng thay thế cho nhau được. nhưng người đã học thuộc bài bản, đang nói dối và rơi vào sự sợ hãi thì họ sẽ ấp úng, đến cả dùng sai từ đồng nghĩa vẫn phải sửa lại cho đúng bài bản đã được soạn trước.

4. đó là vị trí của tim :)))  mình viết vậy cho nó mang kiến thức y học thoiii

p/s: ây daaaa vậy là ngày mai là ngày thi thpt quốc gia rồi đúng không? 

có ai đặt vô trường y làm bác sĩ khum vậy cmt cho mình cái đi nào (o^▽^o) 

thật ra thì mình cũng đã từng mang tâm lý sợ hãi trước thềm thi đại học lắm, nhưng khi vô phòng thi rồi thì mình cũng không sợ hãi nữa. một là vì đề ra trúng tủ của mình, hai là vì mình làm quen được một người bạn siêu giỏi và siêu đẹp traiii nữa đó (bây giờ là bồ mình rồi hihi)

bạn ấy đã an ủi mình nhiều lắm, còn chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm bạn ấy tích góp được sau mấy lần đi thi học sinh giỏi nữa. bây giờ mình cũng xin phép được chia sẻ lại cho các bạn nè:

1. phải canh thời gian làm bài

ví dụ như toán, các bạn phải biết phân bố thời gian làm bài. các bạn dành ra bao nhiêu phút để "xử lý" mấy bài căn bản, dành ra bao nhiêu phút để giải quyết bài khó... các bạn phải biết phân bố thời gian, do đó nên mang theo đồng hồ bên người.

và điều quan trọng là phải kiểm tra lại đáp án, tuyệt đối không được chủ quan!

mình đã từng rất cayyyy vì một bài khó trong đề mình làm được, lúc đó mình đã rất vui mà quên béng đi luôn việc kiểm tra lại đáp án.

cuối cùng sau khi nộp bài, đi so kết quả với thằng bồ mình thì mình mới phát hiện ra mình viết lộn đáp án...

còn văn, phần đọc hiểu đối với mình là phần dễ xơi nhất, cho nên các bạn nhất định không được để phần này bị sai nhảm đâu đó.

2. dùng giấy nháp

đây có lẽ là việc mà khá nhiều bạn quên trước khi bước vào phòng thi, nhưng nó cực kỳ quan trọng đấy. 

đối với toán có lẽ là các bạn cũng hiểu rồi ha, vẽ hình lên giấy sau đó muốn ký hiệu cái gì thì cứ thoải mái ký hiệu. 

văn nữa, văn cũng phải cần đến giấy nháp đấy. các bạn viết dàn ý lên trển rồi cứ nhìn theo dàn ý mà xây dựng thành một bài thôi.

một điều quan trọng, rất quan trọng! nhớ kết bài nha, gần hết giờ mà chưa làm xong á, thì phải nhanh chóng đội nón bảo hiểm vào rồi cua vô một ngõ nào đó để kết bài. một bài văn hoàn thiện là phải có đầy đủ ba phần mở thân kết mà đúng không? giống như chúng ta vậy đó, một cơ thể đầy đủ là phải có đầy đủ đầu, thân, và các chi, thiếu một cái sẽ không thể sống dễ dàng được đâu.

3. kệ bà nó mấy đứa xung quanh đi

các bạn chắc đã đọc hai chương "kiểm tra" và "còn thích" rồi đúng không?

bạn heo nhỏ và bạn lan điện ảnh ban đầu đã chọn 5a cho bài của hai bạn ấy, sau đó lại nghe lời của bạn mãnh nam mà sửa thành 5b.

cuối cùng thì sao?

đề khác nhau, và hai bạn ấy đề hai sao (đề 2 sao là đáp án đúng là 5a như hằng hằng đã nói)

hai bạn ấy ban đầu làm đã đúng, nhưng cuối cùng lại sửa thành sai.

bài học rút ra ở đây là gì?

đừng nghe mấy đứa xung quanh chỉ bài cho nhau! phải tin tưởng vào đáp án mà bản thân mình đưa ra, biết đâu mình đúng tụi nó sai thì sao, đúng không?

thêm nữa, vô trong phòng thi thì chắc chắc sẽ có khả năng gặp đứa giỏi văn xin giấy :)))

các bạn cứ kệ nó đi, vì điều đó sẽ làm mình mất tập trung và áp lực hơn thôi. các bạn cứ nghĩ rằng là "càng dài càng lê thê càng không đi vào trọng điểm" là được rồi :)))

4. đừng bao giờ quên mấy thứ quan trọng

mấy thứ quan trọng là gì? bút thước máy tính, giấy tờ tùy thân, giấy báo dự thi. và để phòng hờ, nên mang một bình nước uống và để ở ngoài.

mấy cây viết nhất định phải phòng hờ khoảng chừng 4-5 cây, vì có thể nó sẽ bị tắc mực hay hết mực. chẳng lẽ mình lại dành thời gian làm bài ra để mà lắc lắc cây viết đợi nó ra mực? rồi lắc đến khi nào mới xong, ai mà biết được chứ nhỉ?

để quên, thì tối trước hôm đi thi (là tối hôm nay), các bạn hãy chuẩn bị soạn mọi thứ ra trước. sáng mai trước khi lên đường thì chỉ cần kiểm tra lại lần cuối và đi thôi, nhỉ?

5. chú ý giữ gìn sức khỏe và tâm lý ổn định

các bạn ôn tập là rất tốt, nhưng đừng học nhiều quá như pat nhé, dễ ốm bệnh lắm đấy. các bạn phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ, lỡ như vào ngày thi rồi lại lăn ra ốm thì biết làm sao đây. đúng không?

nên hôm nay là ngày cuối rồi, các bạn hãy dành cho bản thân mình một quãng thời gian nhỏ để thư giãn nhé. mình thường thư giãn sau mấy giờ làm việc, học bài hay dạy học căng thẳng bằng cách xem mấy đoạn vid tổng hợp mmt của hai đứa, đặc biệt là mmt ở fm doki, hoặc là lên fb xem cô 0510 do you remember me tấu hài, hay là tập yoga, nghe nhạc không lời,... sau đó mới bắt đầu làm việc tiếp.

vì mình cũng đã lên đại học rồi, và hiện tại mình cũng đang nhận dạy thêm piano cho mấy đứa nhỏ. tụi nó lại rất nghịch ngợm, dễ khiến mình tức đến căng trào máu não. lúc mắng tụi nó thì bố mẹ tụi nó lại làm mình làm mẩy với mình. mình đã rất căng thẳng, nhưng sau mấy lần thư giãn như vậy nó cũng làm mình cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

các bạn cũng đừng sợ hãi hay căng thẳng gì nhé, điều này dễ ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn lắm đó. đặc biệt là môn văn, những bài văn của mình hay hay dở gì là phụ thuộc vào tâm lý cảm xúc của các bạn lắm đó. biết vì sao không? 

vì đối với mình, văn khác toán và những môn tự nhiên ở chỗ là vì nó là môn viết theo cảm xúc, không có một giới hạn bắt buộc nào, hay một định nghĩa nào cho một bài văn điểm cao cả.

ví dụ như toán, mình giải đúng, đáp án đúng, nghĩa là mình được điểm cao.

các môn tự nhiên, mình chỉ cần nắm vững căn bản kiến thức, biết cách áp dụng những định lý định luật gì gì đó vô, đương nhiên mình sẽ làm được bài.

còn văn thì khác.

bữa nó các bạn vui, thì các bạn sẽ viết rất hay.

nhưng khi buồn, thì bài văn của các bạn lại như một bài miêu tả đám tang vậy á.

các bạn phải giữ gìn tâm lý của mình thật tốt (kể cả đó là những ngày trước ngày thi hay là vào ngày thi đi chăng nữa), và tuyệt đối đừng để yếu tố bên ngoài tác động vào làm nó lung lay nhé.

cuối cùng, chúc các bạn thi tốt, kết quả được như mong muốn và đỗ nguyện vọng một nhé! yêu các bạn 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store