kepat| what happened to my teacher?
dương phong
"oscar, trợ lý của tôi nói... người ta tìm được dương phong trong một căn trọ nhỏ ở thượng hải. nhưng mà.... hắn ta... tự tử rồi!"
như sét đánh ngang tai.
oscar và châu kha vũ đôi mắt kinh ngạc mở to, trợn trừng nhìn diệp minh châu.
dương phong tự tử? nhân chứng duy nhất của vụ kiện bạo hành trẻ em đã tự tử? hắn ta chết rồi, như vậy cũng đồng nghĩa với việc vụ án này sẽ đi vào ngõ cụt sao? tỉ lệ được đào lên điều tra lại vốn đã ít nay còn ít hơn?
cuốn tập hồ sơ trên tay châu kha vũ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"chị chưa nói xong mà..."- diệp minh châu nhìn thấy cảnh tượng này liền chẹp miệng lắc đầu, chống hông chọc ghẹo nói- "đúng là tuổi trẻ, hấp ta hấp tấp..."
"chị nói cứ như một bà cụ vậy."- oscar trề môi- "vậy còn có gì nữa sao?"
"chị có nói là hắn ta đã chết đâu, lo lắng sợ hãi cái gì? hắn ta đã được người của chị cứu sống rồi, mới được chuyển về auheron vào sáng nay. chị muốn hỏi là hai nhóc có muốn đến gặp hắn ta không, vì hắn ta cũng đã tỉnh lại rồi."- diệp minh châu bước đến nhặt tập tài liệu lên, bí ẩn nói- "chị nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để hai nhóc tìm hiểu về vụ kiện năm đó."
oscar và châu kha vũ nhìn nhau, không hẹn trước mà liên tục gật đầu một cách đều nhịp như hai vị thần.
---
duẫn hạo vũ tay ôm chặt pie, ngồi co đầu gối lại mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
ánh nắng chiều yếu ớt theo khe cửa len lỏi vào căn phòng tối, xỏ xuyên qua ánh mắt đượm buồn của người thiếu niên trẻ.
căn phòng 315 của ký túc được gọi là nơi có phong thủy đẹp nhất, bởi từ đây nhìn ra cửa sổ có thể quan sát được hết vẻ đẹp nơi góc phố đô thị sầm uất của bắc kinh, là nơi có thể ngắm trọn vẹn được cảnh hoàng hôn huy hoàng chiếu rực trong lòng thành phố.
hoàng hôn xuống thật đẹp. ánh nắng rực rỡ của ngày dài đã tắt, chỉ còn những hơi nóng ấm vương lại trong không gian nhạt sắc vàng.
người ta vẫn thường nói, thời điểm hoàng hôn buông xuống là khi chuẩn bị kết thúc một ngày, sẽ có những nuối tiếc vì có những điều người ta chưa thực hiện được hoặc những điều người ta chưa thể nói ra.
nơi khóe mắt duẫn hạo vũ nhất thời cay cay.
cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu đuối như vậy, ừm, hoặc nếu có thì chỉ là ở nhà thầy châu hôm đó mà thôi.
duẫn hạo vũ đã từng nghĩ và tưởng tượng đến cái cảnh mà quá khứ của mình bị phanh phui ra trước mọi người, nhưng cậu không ngờ nó lại kinh khủng và quá quắt đến mức này. mỗi lần bước đi trên hành lang, cậu đều nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mấy đứa học sinh lớp khác, mấy câu chửi thề tức giận của mấy đứa con gái vì chúng nó đã từng thích cậu, hay là mấy biệt danh chúng nó đặt cho cậu như sao chổi, xui xẻo hay gì gì đó...
duẫn hạo vũ hiện tại chưa đủ can đảm để đối mặt với những chuyện phi thường độc ác như vậy.
thật ra là không chỉ duẫn hạo vũ, mà ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ đều như cậu mà thôi.
chỉ khác cái là liệu người ta sẽ vượt qua chuyện đó như thế nào, liệu người ta có đứng lên để mà tiếp tục được hay không thôi.
ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời duẫn hạo vũ chính là rửa sạch được nỗi oan trong quá khứ là một kẻ vu khống đầy tội lỗi, cho cậu, và cho cả gia đình trương tinh đặc nữa.
nhưng ai có thể giúp cậu đây? trong một xã hội với đồng tiền làm chủ cuộc sống như thế này?
gã nhân chứng khốn nạn năm đó sau khi kết thúc phiên tòa được một ngày liền bỏ trốn biệt tăm biệt tích, không có một thông tin nào. duẫn hạo vũ rất muốn tìm lại hắn ta, và dùng mọi cách để khiến hắn ta phải cúi đầu nhận sai mà yêu cầu tòa lật lại vụ kiện năm đó để xét xử lại.
từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống trên khuôn mặt trẻ đẹp của người thiếu niên, đi qua một vết sẹo co rút lớn bên má phải của cậu- là hậu quả mà cậu phải chịu sau trận đánh đập từ những con ác quỷ đội lốt người ấy- và qua mồm tên nhân chứng và tên bác sĩ tâm lý ba xu kia lại trở thành di chứng của căn bệnh tự ngược đãi bản thân (*).
duẫn hạo vũ không hề mắc hội chứng đó, đúng vậy. đó chỉ là lời bịa đặt của những kẻ nô lệ của đồng tiền hèn nhát mà thôi.
duẫn hạo vũ thở hắt, với lấy ở đầu giường một chiếc khăn trắng mà lau đi hai dòng lệ đang lăn dài trên má.
cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối như vậy.
rồi cái gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
phải rồi, cái gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó, chỉ quan trọng là thời gian để giải quyết nó mà thôi.
phải mạnh mẽ lên nào, patrick của tôi.
cậu tin chắc rằng sẽ sớm thôi, cậu sẽ được trả lại thanh danh trong sạch, đường đường chính chính bước đi bên cạnh châu kha vũ mà không sợ hãi những lời đồn thổi hay bàn tán gì về một kẻ bịa chuyện vu oan giá họa cho người khác trong quá khứ nữa.
sẽ sớm thôi, và mình vẫn sẽ đợi cho bằng được đến ngày đó.
pie có lẽ cảm nhận được người đang ôm mình đang có tâm sự gì đó không thể giãi bày, nó liền chui rúc vào lòng cậu mà dụi dụi an ủi.
duẫn hạo vũ phì cười, đưa tay lên xoa đầu nó.
daniel, xin lỗi, nhưng em lại nhớ anh rồi.
piepie như một phiên bản thu nhỏ của anh vậy, daniel. vì mấy năm trước, những khi em buồn, anh cũng đã ôm em vào lòng như thế để an ủi. điều đó khiến em trở nên an tâm hơn rất nhiều.
anh biết không, rất nhiều lần đám bảy thằng kia đã khuyên em rằng hãy nên quên anh đi.
nhưng em làm không được.
vì em không can tâm.
thích anh lâu đến như vậy, nhiều đến như vậy, nhớ anh nhiều đến như vậy, bây giờ nói em quên anh đi, nghe có vẻ dễ quá nhỉ?
em đương nhiên làm sao nà can tâm chấp nhận vứt bỏ tình yêu đó được chứ.
em xin phép cho mình được yếu đuối một ngày thôi, và ngày mai sẽ không còn một ai thấy em khóc nữa đâu.
---
châu kha vũ nheo mắt nhìn gã đàn ông nằm trên giường, trên tay hắn là chằng chịt những vết thương do dao găm gây ra.
gã ta có thân hình gầy đến mức có thể nhìn rõ từng khúc xương, khuôn mặt nhăn nheo đen nhẻm, ngũ quan lại đặc biệt khiến người ta sợ hãi. khuôn mặt biến dạng, một con mắt bị da dính liền, không thể mở ra, và có khả năng tất cả thị lực của gã đều phải phụ thuộc vào con mắt còn lại. vành tai phải biến mất. cổ, ngực, cánh tay đều bị tổn thương nặng...
gã đàn ông này, không giống của sáu năm trước chút nào...
"chị chắc chắn đây là dương phong à?"- châu kha vũ nghi ngờ quay sang hỏi diệp minh châu- "trông chả giống trong hình gì cả, chị có lầm không đấy?"
"nhóc dám nghi ngờ mắt nhìn của chị sao?."- diệp minh châu ngẩng mặt lên, trừng mắt dữ dằn nhìn châu kha vũ- "chị đã cho người đi điều tra kỹ rồi mà. hắn ta chính xác là dương phong, nhưng hiện đã đổi tên thành mã nhạc."
dương phong hiện đang sống dưới một thân phận khác là mã nhạc.
tại sao hắn ta lại phải sống dưới một thân phận khác?
lý do vì sao mà hắn ta lại đổi tên?
oscar cắn môi, đôi mắt đăm chiêu nhìn gã đàn ông này.
thật ra thì nếu nhìn kỹ có thể khẳng định được ngay khuôn mặt gã này không phải là hậu quả của đập đi xây lại hay là do bị bỏng cháy gì đâu, nó chính xác là bị biến dạng do axit gây ra đấy.
oscar mặc dù thời gian vào nghề chưa được lâu, nhưng anh đã nhận điều tra không ít vụ phụ nữ bị đánh ghen tạt axit, và đối với một người kính nghiệp như anh đây, anh dám đoán rằng cơ thể gã này có rất nhiều chỗ bị bỏng nặng khoảng độ 2-3, thậm chí là 4. (*).
nhưng có ai khùng đâu mà đi tự tử bằng cách tự tạt axit đâu nhỉ?
thật ra thì với vết thương nặng như thế này của gã thì mình nghĩ là gã bị một người nào đó làm hại thì đúng hơn.
nhưng ai là thủ phạm chứ? và người đó tại sao lại làm vậy?
"chị đã cho người làm xét nghiệm kiểm tra cho gã rồi, ừm... và sức khỏe của gã hiện tại không ổn chút nào."- diệp minh châu đẩy gọng kính, tặc lưỡi nói- "trong vòng khoảng hai năm gần đây thì gã sử dụng khá nhiều đồ uống có cồn, dẫn đến bị viêm loét dạ dày- tá tràng cấp (*). hơn nữa, do bị một cái gì đó ám ảnh tâm lý sâu nên thần kinh hắn ta không được ổn định cho lắm."
"chị nghĩ rằng hắn ta không đơn giản là người đã chứng kiến gần như toàn bộ những hành vi của ông bà nattawat kia..."- diệp minh châu đặt tập hồ sơ xuống bàn- "có thể hắn ta còn biết một cái gì đó kinh khủng khác nữa nên mới dẫn đến việc bị chấn thương tâm lý thế này."
oscar càng lúc càng cảm thấy hứng thú với vụ án này rồi đấy, thật quá thú vị mà.
vụ kiện bạo hành trẻ em của sáu năm trước, vụ án của nhóc henry vào sáu năm trước, và vụ giết dương minh lần này thật sự có liên quan đến nhau.
tiếng "choảng" vang lên bên giường khiến châu kha vũ giật mình quay đầu lại.
dương phong, à không, mã nhạc đã tỉnh lại rồi, và hắn ta đã lợi dụng thời khắc cả ba người không để ý mà đập vỡ bình hoa anh thảo trên tủ đầu giường, lấy một mảnh vỡ nhọn sắc để chờ thời cơ ra tay.
"dương phong, bỏ nó xuống."- châu kha vũ trừng mắt nhìn hắn ta. gằn giọng dữ tợn nói- "bỏ xuống, đừng để tôi phải cáu, vì tôi không muốn động thủ với một gã bệnh nhân chút nào đâu."
"tao không phải dương phong, tao là mã nhạc! tao là mã nhạc, không phải dương phong!"- gã ta bị sát khí của người đàn ông cao lớn lịch lãm áp đảo, bàn tay đang cầm mảnh vỡ cũng trong vô thức mà thả lỏng xuống.
tiếng choang lạnh lẽo vang lên dưới nền đất.
hắn ta ôm đầu, loạng choạng ngã xuống giường, gào thét ồn ào vang vọng hết khắp cả phòng.
"calm down daniel, đừng có mất bình tĩnh như vậy chứ. quản lý cảm xúc đi nào chàng trai trẻ."- oscar thở dài bước đến bên cạnh châu kha vũ nói nhỏ- "cậu nên nhớ rằng hắn ta bị thần kinh, và hắn ta hoàn toàn có khả năng động thủ với chúng ta đấy. cậu mà bị làm sao thì thằng nhóc patrick kia... ừm, tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu ý của tôi là gì."
nửa tiếng sau, khi mã nhạc đã hoàn toàn ổn định về tâm lý.
diệp minh châu, oscar và châu kha vũ ngồi xung quanh chiếc giường bệnh, khuôn mặt, ánh mắt của họ đều mang vẻ nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
mã nhạc ngồi co ro trên giường, hắn ta lấy chăn trùm lên đầu mình, không dám tiếp xúc ánh mắt với cả ba người xung quanh.
đặc biệt là gã trai cao lớn tuấn tú ngồi đối diện hắn kia, gã ta trông thật đáng sợ.
"mã nhạc..."- diệp minh châu cầm cuốn sổ ghi chép lên, trầm trọng hỏi- "tôi gọi đúng chứ? tên của anh là mã nhạc đúng không?"
"đúng..."- mã nhạc lắp bắp, run rẩy sợ hãi trả lời.
"anh đang sợ hãi điều gì à?"- oscar nheo mắt, khoanh tay nghiêng đầu hỏi- "tôi hỏi lại một lần nữa, tên anh là mã nhạc đúng không?"
thêm cả thằng cha này cũng rất hung dữ, mã nhạc lẩm bẩm.
"nói dối thì sẽ bị ném xuống địa ngục, anh biết mà..."- diệp minh châu nhếch mép- "mà chết dưới địa ngục, đau đớn lắm đấy. không phải anh sợ đau lắm à?"
đôi đồng tử mã nhạc co rút lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang truy hỏi hắn cách đáng sợ của diệp minh châu.
"vậy là tôi đoán đúng rồi. tên anh không phải là mã nhạc."- diệp minh châu tròn mắt, ra vẻ như bất ngờ lắm- "lúc nãy oắt con kia đã gọi anh là dương phong, và anh đã nổi cơn thịnh nộ... vậy chẳng lẽ tên thật của anh là dương phong sao?"
mã nhạc mở to đôi mắt, chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị châu kha vũ đập thêm một cú choảng phủ đầu nữa.
"đừng nghĩ rằng anh có thể nói dối chúng tôi. tôi hỏi lại lần cuối, tên của anh là dương phong đúng không?"
mã nhạc nhắm tịt mắt, cay đắng chầm chậm gật đầu.
"got it"- diệp minh châu mỉm cười búng tay, quay sang nháy mắt với oscar và châu kha vũ.
vụ án lần này có thể phá giải dễ dàng rồi, oscar thầm nghĩ, rồi cười khằng khặc đắc ý .
"tên tôi là oscar wang, là cảnh sát hình sự của đội đặc nhiệm 307."- oscar đưa ra trước mặt dương phong tấm thẻ công an của mình, mỉm cười- "đừng sợ tôi nhé, tôi sẽ rất buồn nếu có người xa lánh tôi đấy."
mã nhạc sợ hãi nhìn chằm chằm vào oscar. thầm nghĩ, tên có vẻ không đứng đắn này là cảnh sát thật đấy à, trông chả ra dáng gì cả, gã ta trông như một tên ất ơ nào đó trong quán bar thì đúng hơn.
"chúng tôi đến đây là để tìm sự giúp đỡ của anh."- oscar nghiêng đầu, đưa tay ra ý hiệu muốn bắt tay- "chúng tôi sẽ bảo vệ anh, chỉ cần anh đồng ý giúp chúng tôi."
"anh hãy yên tâm và đừng sợ hãi điều gì cả, vì sẽ không ai dám làm hại tới anh đâu."- diệp minh châu gật đầu khẳng định- "chúng tôi sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng của mình. nói được làm được, không bao giờ nuốt lời."
"cậu nói tên cậu là oscar wang?"- dương phong nheo mắt lại nghi ngờ hỏi.
"đúng, tên tôi là oscar wang."- oscar khẳng định chắc nịch.
"vậy cái này bị sai à? nó viết là vương chính hùng mà? anh làm giả đúng không?"
oscar lập tức đứng hình, giật giật khóe môi không biết trả lời làm sao.
diệp minh châu và châu kha vũ nhịn cười đến muốn nội thương.
"à thì... tên thật của tôi đúng là vương chính hùng, nhưng cứ gọi tôi là oscar cho dễ đi."- oscar cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện- "vậy anh sẽ đồng ý giúp chúng tôi chứ?"
"..."
"anh đừng im lặng như thế. mình là đàn ông phải cứng rắn lên chứ!"
"..."
"vậy anh có đồng ý giúp không?"
"... có, có! tôi đồng ý mà!"
quả nhiên, thầy châu chỉ cần nghiêm mặt một chút thôi là không chỉ học sinh sợ, mà người lớn cũng phải rén luôn.
ừ nhưng đối với tôi thì thầy châu nghiêm mặt nhìn tôi cả ngày cũng được, tôi sẽ không ngại đâu.
_______
(*): bây giờ mình mới update được cái phần giải thích này, tại bây giờ mình mới rảnh á. mọi người thông cảm cho mình nhé ༎ຶ‿༎ຶ
1. hội chứng thích tự ngược đãi bản thân (self-harm)
do gặp áp lực, cô đơn, stress kéo dài trong cuộc sống, nhưng mong muốn không được thực hiện khiến người đó luôn cảm thấy bức bối trong lòng. vì thế, việc tự làm hại bản thân có thể khiến người đó giảm bớt được áp lực căng thẳng. người đó không hề cảm thấy đau đớn khi rạch lên tay mà ngược lại còn vô cùng thích thú và phấn khích. khi các vết nhỏ không còn đủ "đô" để làm người đó vui hay thư giãn thì các vết lớn hơn, sâu hơn, ở những vị trí nguy hiểm cũng dần xuất hiện.
đây là một căn bệnh tâm lý cần được chữa trị cấp bách, chứ không phải thuộc trào lưu bị bồ bỏ mà cứ rạch tay bằng dao rọc giấy rồi đăng lên mạng. cái đó là điên khùng, đú trend, trẩu tre chứ không phải là mắc bệnh, không phải là đau khổ vì tình!
2. bỏng được chia làm 5 cấp độ:
• cấp độ 1: tương đương với cấp độ nhẹ nhất, vì nó chỉ ảnh hưởng đến các lớp biểu bì da ngoài cùng mà thôi. vùng da bị tổn thương đó chỉ bị tấy đỏ. nguyên nhân: bỏng nắng, do nước sôi chỗ không có quần áo,..
• cấp độ 2: bề mặt da bị tổn thương bị phồng rộp, đau nhức, đỏ rát, xuất hiện mụn nước. mô da trở nên dày, mềm, nhìn giống vảy, được gọi là tiết dịch fibrinous. nguyên nhân: bỏng nước sôi chỗ có quần áo,...
• cấp độ 3: diện tích phồng rộp lớn, da chuyển màu trắng, có một số vùng bị xém thành màu nâu thẫm. 2 cấp độ trên chỉ cần sơ cấp cứu hoặc đến gặp bác sĩ để tránh một số rủi ro sau này, nhưng cấp độ 3 phải nhờ đến sự can thiệp của phẫu thuật (nếu không sẽ có khả năng bị hoại tử).
• cấp độ 4: là bỏng toàn lớp da. mọi người có thể tưởng tượng đám da chuyển màu trắng bạch (như miếng thịt lợn hàng limited không phẩm màu không chất bảo quán bị luộc chín), đỏ xám hoặc như đá hoa vân. lớp tế bào đáy bị phá huỷ, bỏng ăn lan tới phần trung bì, gây hoại tử da diện rộng. vết bỏng rất dễ bị nhiễm khuẩn, bởi tế bào sinh sản đã bị mất, không được bảo vệ. nguyên nhân: axit, điện,...
• cấp độ 5: bị phá hủy hết da, xương, cơ,... vùng chi bị cháy đen như miếng thịt của lớp b12. về lâm sàng có thể thấy da hoại tử khô nổi rõ lưới mạch đã bị huyết tân của lớp dưới da, da hoại tử lõm sâu, mất cảm giác hoàn toàn. nguyên nhân: điện cao thế, sét đánh, thảm họa cháy lớn như nhà của ngô vũ hằng- phó tư siêu.
ở trên mình miêu tả dương phong như vậy thì chắc các bạn cũng ngờ ngợ ra được độ nặng mà gã phải chịu rồi nhỉ :))) nhưng mình vốn là đứa khá cẩn thận các thứ nên xuống đây giải thích luôn để các bạn dễ tưởng tượng hơn ấy mà :)))
3. bệnh viêm loét dạ dày- tá tràng cấp
là căn bệnh gây tổn thương, viêm và loét trên niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng (phần đầu của ruột non). là căn bệnh thường gặp nơi những kẻ nghiện dùng chất kích thích, chất có cồn như rượu bia,...
tại sao ở trên mình lại dùng chữ "cấp"? tại người này mắc bệnh mà không điều trị, cứ vẫn tiếp tục sử dụng các đồ uống có cồn một cách không khoa học đó.
tại sao lại không ổn? vì hệ quả của căn bệnh này gây ra có thể là
• xuất huyết tiêu hóa trên: ảnh hưởng đến sức khỏe, dễ gây tử vong
• thủng hoặc dò ổ loét: mang lại những cơn đau như bị dao đâm.
• hẹp môn vị: gây sút cân nhanh, thường xuyên nôn mửa.
• bị ung thư: nếu thời gian kéo dài >10 năm (nhưng tỉ lệ bị ung thư cũng không cao lắm, khoảng từ 5-10%)
p/s: thật ra mình tính sau khi 2k3 thi xong đánh úp liền 3 chương làm quà cơ :))) nhưng đời nó cứ tàn nhẫn không cho mọi người ạ.
mình đang dạy học, lúc giải lao mới lên lướt fb xem, và thấy được tin nhà xxx (mình xin phép được dấu tên, vì mình là một người yêu hòa bình và cũng không muốn war ở đây) đi cue, ụp nồi nhà em pat và shipdom thính giả, phóng đại mấy chuyện lên, thậm chí còn đào lại mấy bình luận mang tính công kích em pat nữa.
mình có cảm giác như định nghĩa của câu "mục đích của việc ship cp" bây giờ đã khác trước nhiều rồi. hoặc là do mình lạc hậu, mọi người cứ nghĩ là vậy đi.
đối với mọi người, ship cp là để làm gì?
là để vui?
để giải trí?
để thỏa mãn nhu cầu tích cực của bản thân?
mọi người biết lý do vì sao mình đã để dòng chữ "không hiện thực hóa" ở dòng thứ 2 trong đoạn notice khi giới thiệu fic này không?
đối với mình, fic cũng chỉ là để mọi người thỏa mãn nhu cầu giải trí sau những giờ làm việc hay học hành căng thẳng,... và tình tiết của fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng của mình.
để fic thú vị và dễ thu hút độc giả hơn, mình đã phải thêm vô một số tình tiết mang tính plot, chứ không phải cứ bình bình ngọt ngào không có điểm nhấn như vậy được.
mà tình tiết plot ấy, nhất định sẽ có một số nhân vật khiến các bạn ức chế và tức điên lên, thiếu điều muốn nhào vô màn hình cào rách mặt nhân vật đó. nhưng mình đã nhấn mạnh rằng, "không hiện thực hóa và hạn chế việc cmt quá khích".
cmt quá khích là như thế nào, chắc các bạn cũng đã hiểu ý mình đang ám chỉ ở đây là gì rồi ha.
trạm nhà em pat đã lên bài, phản hắc các bạn nhà xxx còn share về trang cá nhân chửi tiếp, kêu nhà em pat dắt mũi dư luận.
các bạn thật sự đã làm những điều độc ác gì với một đứa nhỏ chưa đầy 18 tuổi thế hả?
chuyện này làm mình nhớ đến hồi đầu năm lớp 12 của mình, một thằng trong lớp đã nói giáo viên là "lươn lẹo", và nó đã bị giáo viên cho viết bảng kiểm điểm. các bạn biết vì sao không? vì từ đó được mô tả là dạng bề ngoài trước mặt thì nói những lời ngon ngọt, nhưng thực chất là đâm chọt, tìm cách ăn không nói có để bòn rút lợi ích, sẵn sàng hãm hại người khác để mang lại lợi ích cho bản thân người có tính cách này (trích topkienthuc.vn). có một bộ phần người họ rất kỵ khi nghe về từ này (ví dụ như bố mình cũng đã rất tức giận mà suýt lôi em trai mình ra đánh khi nghe nó bảo giáo viên lớp nó lươn lẹo. không chỉ bố mình và bản thân mình cũng cực kỳ không thích từ này chút nào).
nhưng bây giờ, có lẽ mọi người đã dùng từ đó với những câu bông đùa bình thường và cũng thoải mái hơn về ý nghĩa rồi.
còn những cụm từ trà xanh, tiểu tam,...
các bạn nghĩ những cụm từ đó có thể thoải mái sử dụng lắm sao?
làm ơn, các bạn ship cp nhà các bạn thì chúng tôi cũng có cp nhà chúng tôi.
cp nhà các bạn là cục vàng cục bạc, thì chẳng lẽ cp nhà chúng tôi chỉ là mấy cục đá ngoài đường mà ai cũng có quyền dẫm đạp lên?
xin lỗi, các bạn sẽ nhảy dựng lên khi có người đụng vào cp nhà các bạn, thì chúng tôi cũng sẽ nổi cáu với những ai đụng vào cp nhà tôi.
các bạn thính giả ai có tâm sự gì thì cứ thoải mái cmt nhé, mình sẽ rep hết luôn (chỉ là không rep ngay được thôi).
chỉ cần đừng biến nơi bình yên này của mình thành một nồi toxic là được rồi nha. cám ơn mọi người đã nghe vài dòng tâm sự này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store