những câu nói lửng lơ và khoảng cách vừa đủ
3.
sáng hôm sau, seonghyeon bị đánh thức bởi tiếng gọi quen thuộc của mẹ.
"dậy phụ mẹ chút coi con."
cậu kéo chăn che nửa mặt, than thở một tiếng rất nhỏ, rồi vẫn phải lồm cồm ngồi dậy. đồng hồ chỉ mới hơn tám giờ. ở mỹ, giờ này cậu thường còn đang ngủ.
bước ra phòng khách, seonghyeon thấy nhà đã nhộn nhịp hơn tối qua. hoa tươi mới cắm, mâm trái cây được sắp xếp ngay ngắn.
và keonho đang đứng ở bếp.
áo thun xám, quần short đơn giản, tay cầm con dao nhỏ gọt trái cây rất thành thạo.
seonghyeon khựng lại nửa giây.
"chào buổi sáng." keonho lên tiếng trước, giọng bình thản như thể hai người chỉ là hàng xóm quen mặt.
"...chào." seonghyeon đáp.
"qua phụ chút." mẹ cậu nói. "hai đứa bằng tuổi nhau nên tiện."
seonghyeon muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đi vào bếp, đứng cách keonho một khoảng vừa đủ.
"cậu dậy sớm ghê." seonghyeon nói.
"quen rồi." keonho đáp. "ở mỹ cũng vậy mà."
seonghyeon liếc sang.
"cậu vẫn còn giữ thói quen đó à."
"có vài thứ khó bỏ." keonho cười nhạt.
câu nói không nhắm vào ai cụ thể, nhưng seonghyeon vẫn cảm thấy như nó chạm vào mình.
———
đến trưa, hai nhà lại ngồi chung một bàn.
lần này không khí thoải mái hơn tối qua. người lớn kể chuyện xưa, chuyện lúc còn ở mỹ, chuyện quyết định về việt nam, chuyện tết ngày trước khác bây giờ ra sao.
seonghyeon nghe nhiều hơn nói.
"hai đứa học chung thời cấp ba bên đó hả?" mẹ keonho hỏi.
"dạ...cũng gần." seonghyeon đáp mơ hồ.
"chung trường." keonho bổ sung.
seonghyeon liếc sang, hơi khó chịu.
"giờ lên đại học khả năng cao là không gặp nhiều nữa. dù tụi con vẫn chung trường nhưng ít nói chuyện trên trường hơn.."
"vậy mà giờ gặp lại đúng dịp tết." mẹ keonho cười. "đúng là có duyên."
keonho không nói gì, chỉ cúi đầu gắp thức ăn.
seonghyeon không biết vì sao, nhưng hai chữ có duyên khiến cậu hơi ngứa ngáy.
sau bữa trưa, keonho bị chị yeon ah gọi ra phụ treo đèn trước cổng. seonghyeon đứng trong phòng khách nhìn ra, thấy hai chị em nói chuyện gì đó, keonho cười rất tự nhiên.
cậu quay đi, tự hỏi mình để ý làm gì.
———
chiều xuống chậm rãi.
seonghyeon ra ngoài mua vài thứ lặt vặt cho mẹ. khi quay về, cậu thấy keonho đang ngồi trước hiên nhà mình, dựa lưng vào cột, nghịch điện thoại.
"nhà cậu không có chỗ ngồi à?" seonghyeon hỏi.
"có." keonho ngẩng lên. "nhưng bên này gió nhiều hơn."
"sao không ngồi bên nhà cậu."
"tại cậu đang ở đây."
seonghyeon khựng lại.
"cậu nói cái gì vậy?"
keonho cười.
"đùa thôi. bên này mát hơn."
nhưng seonghyeon không cười.
cậu đi ngang qua, mở cửa bước vào nhà, để lại keonho ngồi đó, ánh mắt dõi theo.
———
tối, khi mọi thứ yên ắng hơn, seonghyeon lại nhận được tin nhắn.
lần này là tin nhắn riêng.
seonghyeon nhìn màn hình vài giây, rồi tắt điện thoại.
"đúng là phiền." cậu lẩm bẩm.
nhưng khi đặt điện thoại xuống, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
———
đêm đó, keonho nằm trong phòng mình, nhìn trần nhà.
căn nhà mới vẫn còn mùi sơn, chưa thật sự quen. nhưng có một thứ rất quen đang ở ngay bên cạnh.
cậu nhớ lại ánh mắt seonghyeon khi hai người đứng rửa chén. nhớ cách cậu ấy trả lời cụt lủn nhưng không hề tránh né.
"vẫn vậy." keonho nghĩ. "chỉ là xa cách hơn một chút."
ở căn phòng kế bên, seonghyeon xoay người, nhìn ra cửa sổ.
đèn tết treo dọc con hẻm sáng rực, phản chiếu lên kính thành những vệt màu mờ.
cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh keonho mở cửa hôm qua cứ hiện lên rõ ràng.
tết này, đúng là không giống mọi năm.
và seonghyeon biết—
dù có muốn hay không, ahn keonho sẽ còn xuất hiện rất nhiều trong những ngày sắp tới.
__________________________________
4.
seonghyeon tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa.
không mạnh, không gấp, nhưng đủ đều để khiến cậu không thể giả vờ không nghe.
cốc. cốc. cốc.
"seonghyeon."
giọng quen vang lên qua cánh cửa gỗ, bình thản đến mức làm cậu khó chịu.
cậu úp mặt vào gối thêm vài giây, trong đầu thoáng qua ý định im lặng cho xong. nhưng rồi lại thở ra, kéo chăn xuống, lê chân ra mở cửa.
keonho đứng đó.
áo khoác mỏng, tóc vẫn hơi rối, tay cầm túi vải trống.
"chào buổi sáng." keonho nói.
seonghyeon nhìn đồng hồ treo tường sau lưng cậu.
"chín giờ kém mười."
"tớ tới sớm hơn năm phút." keonho nhún vai. "tiến bộ rồi."
"ai cho cậu tự luyến chuyện đó."
"cậu mở cửa mà."
"...vào đi."
keonho bước vào, đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc.
"phòng cậu không thay đổi mấy nhỉ."
"chỉ ở tạm vài tuần thì thay làm gì."
"tớ tưởng cậu sẽ dọn dẹp lại."
"tớ có dọn." seonghyeon nói. "chỉ là không có nhu cầu biến nó thành phòng mẫu."
keonho bật cười, rất khẽ.
———
hai người ra khỏi nhà trong ánh nắng buổi sáng nhạt. đường làng vẫn còn yên, thỉnh thoảng mới có người đi chợ sớm hoặc dắt xe ngang qua.
"đi chợ hoa đầu mối hả?" seonghyeon hỏi.
"ừ." keonho đáp. "mẹ tớ bảo vậy."
"xa không?"
"đi bộ cũng được."
"cậu rảnh ghê."
"tết mà." keonho quay sang nhìn cậu. "cậu không rảnh à?"
seonghyeon không trả lời ngay.
"cũng...tạm."
hai người đi cạnh nhau, không quá gần, nhưng đủ để nhận ra nhịp bước của đối phương.
một đoạn im lặng kéo dài.
"ở mỹ," keonho lên tiếng trước, "giờ này chắc cậu đang làm gì?"
seonghyeon suy nghĩ một chút.
"ngủ."
"hoặc đang cố ngủ."
"vậy về đây không quen ha."
"không quen." seonghyeon nói. "nhưng không ghét."
keonho gật đầu.
"tớ cũng vậy."
———
chợ hoa đông hơn seonghyeon tưởng. sắc vàng của mai, sắc đỏ của đào, xen lẫn tiếng rao và tiếng cười nói khiến không khí tết trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
"đông ghê." seonghyeon nói.
"mấy ngày này lúc nào cũng vậy." keonho đáp. "cậu đi sát vào tớ, không là lạc."
"tớ có phải con nít đâu."
nhưng khi dòng người ép lại, seonghyeon vẫn vô thức bước gần keonho hơn một chút.
keonho nhận ra, nhưng không nói gì.
họ dừng trước một sạp hoa cúc.
"mẹ cậu thích loại nào?" seonghyeon hỏi.
"cúc vàng."
"loại bông nhỏ."
seonghyeon cúi xuống xem, tay chạm vào cánh hoa.
"cậu nhớ mấy thứ này ghê."
"tớ hay đi chợ hoa với mẹ." keonho nói. "hồi nhỏ."
"hồi nhỏ cậu không ghét mấy chỗ đông người à?"
"ghét."
"nhưng mẹ thích."
seonghyeon im lặng.
cậu bỗng nhận ra mình không biết nhiều về gia đình keonho như cậu từng nghĩ.
———
sau khi mua xong hoa, hai người đứng nép vào lề đường, chờ người bán gói lại.
"cậu...có hay về nhà không?" keonho hỏi.
"không nhiều."
"thường là hè."
"tết thì sao?"
"có năm về." seonghyeon đáp. "có năm không."
"vậy năm nay..."
"là năm hiếm."
keonho nhìn cậu.
"tớ cũng vậy."
người bán đưa hoa, keonho nhận lấy, quay sang seonghyeon.
"cảm ơn đã đi cùng."
"tớ có được lựa chọn đâu."
"nhưng cậu vẫn đi."
seonghyeon không đáp.
trên đường về, trời bắt đầu nắng hơn. keonho xách hoa, seonghyeon cầm túi nhỏ đựng mấy vật lặt vặt.
"trưa nay nhà cậu ăn chung không?" keonho hỏi.
"chắc là có."
"vậy chiều rảnh không?"
"cậu hỏi nhiều thế?"
keonho cười.
"tớ đang cố gắng làm hàng xóm thân thiện."
"cậu làm quá rồi."
"vậy là chưa thân hả."
"tớ không nói vậy."
keonho nghiêng đầu.
"vậy là có thể thân?"
seonghyeon liếc cậu.
"cậu phiền ghê."
nhưng giọng cậu không gắt.
———
chiều, sau bữa cơm, seonghyeon ra ngồi trước hiên. gió thổi nhẹ, mang theo mùi nhang từ các nhà xung quanh.
keonho xuất hiện với hai lon nước.
"uống không?"
"gì vậy?"
"nước ngọt."
"mua dư."
seonghyeon nhận lấy.
"cảm ơn."
hai người ngồi cạnh nhau, nhìn ra con hẻm nhỏ.
"cậu có thấy lạ không?" keonho hỏi.
"lạ gì?"
"việc tụi mình gặp lại."
"ở đây."
seonghyeon suy nghĩ.
"lạ."
"nhưng cũng không hẳn."
"tớ nghĩ cậu sẽ tránh tớ."
"tớ có tránh."
"chỉ là không tránh được."
keonho bật cười.
"nghe hợp lý ghê."
một lúc sau, keonho lên tiếng.
"seonghyeon."
"gì?"
"lúc trước..."
"cậu có giận tớ không?"
seonghyeon quay sang.
"giận chuyện gì?"
"mọi thứ." keonho nói. "lúc tụi mình không còn nói chuyện."
seonghyeon im lặng khá lâu.
"không giận."
"chỉ là mệt."
keonho gật đầu, như đã đoán trước.
"tớ cũng vậy."
"vậy sao không nói?"
"nói rồi để làm gì." keonho nhìn xa xăm. "lúc đó, ai cũng bận."
seonghyeon nhắm mắt lại một giây.
"cậu nói đúng."
———
trời sẩm tối.
đèn trong hẻm bật lên từng nhà một. ánh sáng vàng dịu, quen thuộc đến mức khiến seonghyeon thấy lòng mình chùng xuống.
"mai làm gì?" keonho hỏi.
"chưa biết."
"đi dạo phố tết không?"
"cậu không chán tớ à?"
keonho quay sang, nhìn thẳng.
"chưa."
seonghyeon quay đi.
"...để xem."
keonho mỉm cười.
———
tối đó, seonghyeon về phòng, mở vali lấy ra một cuốn sổ cũ. bên trong là những ghi chú lặt vặt từ hồi cấp ba.
có vài trang nhắc đến keonho.
cậu khép sổ lại, đặt lên bàn.
ngoài kia, keonho cũng đang đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn sang căn nhà kế bên.
hai căn phòng sáng đèn.
hai người, mỗi người một suy nghĩ.
và cả hai đều biết—
tết này, họ đang dần bước lại gần nhau hơn.
chậm rãi.
nhưng không thể tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store