ZingTruyen.Store

| keonhyeon | về nhà, gặp cậu

người không nghĩ sẽ gặp lại

tsubaki_noyami

t nôn tết lắm r nên mới cook con fic này😛

———

1.

seonghyeon về nhà hôm 26. lúc về là đã chiều tối muộn.

mùi nhang tết quen thuộc, tiếng tivi mở nhỏ, và cái cảm giác rất lạ của việc quay về sau những năm dài ở mỹ.

cậu còn đang kéo vali vào trong thì thấy phòng khách có người lạ.

một chị tầm tuổi đại học, tóc buộc gọn, đang ngồi chơi cùng em gái cậu. hai người cười nói rất tự nhiên, như đã quen từ lâu.

"à, đây là con cô yeon jin đó." mẹ seonghyeon nói. "bạn thân mẹ. nhà cô mới về luôn."

seonghyeon gật đầu, lễ phép chào.

chị kia quay sang, cười rất hiền.

"chị là yeon ah. chắc em là seonghyeon hả? nghe nhắc hoài."

"dạ."

"nhà chị mới chuyển về, ở ngay kế bên." chị yeon ah nói. "qua tết chị quay lại mỹ, học đại học tiếp."

seonghyeon khựng nhẹ.

"chị cũng học đại học bên mỹ ạ?"

"ừ. năm sau là năm cuối rồi. tết về chơi chút."

cậu gật đầu, nghĩ thầm: trùng hợp ghê.

———

tối đó, trước khi về, chị yeon ah đứng dậy.

"à mai nếu rảnh em qua nhà chị chơi nha."
"chị định biếu nhà ít trái cây đầu năm."

mẹ seonghyeon cười.

"vậy mai cho seonghyeon qua. tiện làm quen hàng xóm."

seonghyeon chưa kịp phản đối thì mọi thứ đã xong.

———

hôm sau.

seonghyeon đi qua nhà hàng xóm theo lời dặn của mẹ, mà rõ ràng là không muốn.

căn nhà mới, cổng còn thơm mùi sơn, đèn treo tết đỏ rực.

cậu bấm chuông.

mất vài giây.
rồi cửa mở.

và toàn bộ kế hoạch tết trong đầu seonghyeon...trống rỗng.

trước mặt cậu là một người mà cậu chắc chắn không nên gặp ở đây.

áo thun đơn giản. tóc hơi rối. gương mặt quen đến mức không cần nghĩ.

ahn. keonho.

thằng cốt của cậu.

người vừa mới nhắn cách đây một tuần rằng:

"tết này tao đi new zealand với gia đình."

seonghyeon đứng chết trân.

"ahn keonho??"

keonho cũng sững lại không kém.

"s—seonghyeon hả..?"
"...lâu không gặp ha."

không khí đứng yên.

"cậu ở đây làm gì?" seonghyeon bật ra. "cậu nói là đi new zealand mà?"

keonho gãi gáy.

"ờ thì...đổi kế hoạch."

"đổi kiểu gì mà đổi về đây?"
"lại còn—" seonghyeon liếc vào trong nhà. "nhà kế bên tớ?"

keonho còn chưa kịp trả lời thì giọng chị yeon ah vang lên từ trong.

"keonho, ai tới vậy em?"

seonghyeon quay đầu nhìn chị.

keonho nuốt khan.

"...seonghyeon tới ạ."

seonghyeon bước vào, đầu vẫn còn rối.

không thể nào.

trong cả cái tết này...
người cậu gặp lại đầu tiên lại là ahn keonho.

và điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là việc gặp lại.

mà là...
keonho trông chẳng hề bất ngờ như cậu.

———

seonghyeon kéo keonho ra ngoài hiên, chỗ khuất tiếng người trong nhà.

đèn treo tết hắt xuống, ánh sáng đỏ nhạt, đủ để thấy rõ vẻ mặt nhau.

"keonho."

"hả? gì?"

seonghyeon khoanh tay.

"giải thích đi."

"giải thích gì?"

"sao cậu bảo cậu đi new zealand??"
"ý là—" seonghyeon hạ giọng, "tụi mình đã định hẹn tết này đi du lịch đâu đó. và cậu nói không đi được nên tớ mới có thêm thời gian về đây ăn tết."

cậu dừng một nhịp.

"và ồ!? bất ngờ chưa."
"cậu là hàng xóm của mình."

keonho nhìn sang chỗ khác.

"...thì cậu cũng nói dối mà?"

seonghyeon nhướng mày.

"cậu giải thích trước đi rồi tớ giải thích của tớ, keonho."

keonho thở ra, dựa lưng vào cột hiên.

"thôi được."
"vì mẹ mình bắt."

"hả?"

"mẹ bảo lâu rồi chưa về ăn tết." keonho nói. "với lại mẹ tớ bảo nhà tớ gần nhà mẹ cậu chuyển về nên tiện."

seonghyeon nheo mắt.

"thế new zealand?"

"kế hoạch cũ." keonho nhún vai. "đổi phút chót."

"vậy thôi à?"

"ờ."
"được không?"

seonghyeon nhìn cậu vài giây.

"còn cậu thì sao?" keonho quay lại hỏi. "tại sao, seonghyeon?"

"...ờ." seonghyeon gãi mũi. "đơn giản là tớ không muốn đi."

"sao?"

"thì chỗ nào muốn đi cũng đi hết rồi nên..." seonghyeon nói lấp lửng. "muốn về nhà hơn."

keonho cười khẽ.

"nghe không thuyết phục lắm."

"cậu hỏi nhiều thế?"
"tới lượt tớ hỏi chưa?"

"hỏi gì?"

"sao cậu trông không bất ngờ khi thấy tớ?" seonghyeon nói thẳng.

keonho khựng lại.

"...có mà."

"nói dối."

keonho im lặng.

rồi cậu thở ra.

"ok."
"tớ có đoán là có thể gặp."

seonghyeon sững người.

"đoán?"

"chị nói mẹ cậu có thằng con trai cũng học cấp ba bên mỹ, cùng thời với tớ." keonho nói chậm. "mình không nghĩ là cậu ngay."

"nhưng cũng không loại trừ."

seonghyeon quay mặt đi.

"...phiền thật."

keonho nhìn cậu, giọng dịu xuống.

"thôi kệ đi."
"giờ thì tết này cũng được ở cạnh nhau mà, nhỉ?"

seonghyeon im lặng.

một lúc sau mới đáp.

"...ờ."

không biết là đồng ý với câu nào.

trong nhà, tiếng cười nói vang ra.

ngoài hiên, hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách không xa, cũng không gần.

tết năm nay, rõ ràng là đã rẽ sang một hướng khác.

và cả hai đều biết —
chẳng ai thực sự nói thật hoàn toàn.

__________________________________

2.

cơm tối diễn ra nhanh hơn seonghyeon tưởng.

hai nhà vốn thân nhau, người lớn nói chuyện rôm rả như thể chưa từng có quãng thời gian xa cách. tiếng chén đũa chạm nhau, tiếng cười xen lẫn giọng hỏi han quen thuộc của người lớn mỗi dịp tết.

seonghyeon ngồi ngay ngắn, lưng thẳng hơn bình thường một chút. cậu không quen ngồi ăn đông người như vậy. ở mỹ, tết thường trôi qua lặng lẽ, đôi khi chỉ là một bữa ăn đơn giản trong nhà, không nhiều nghi thức.

đối diện cậu, keonho đang gắp thức ăn cho chị gái.

"chị ăn nhiều vào, mấy năm rồi em mới về ăn tết ở đây đó."

giọng keonho trầm, không lớn, nhưng đủ để seonghyeon nghe rõ.

cậu liếc sang, bắt gặp ánh mắt kia trong một khoảnh khắc rất ngắn.

rồi cả hai cùng quay đi.

"seonghyeon học đại học bên đó hả?" mẹ keonho hỏi, giọng hiền.

"dạ vâng ạ."
"học ngành gì thế?"

"dạ...ngôn ngữ anh."

"giỏi quá ha." mẹ seonghyeon cười. "nó hồi cấp ba học cũng ổn, mà ít nói lắm."

"ít nói thật." keonho buột miệng.

cả bàn quay sang nhìn.

seonghyeon nhíu mày. "cậu biết gì mà nói?"

"thì—" keonho cười nhẹ. "mình nhớ hồi trước cậu đâu có nói nhiều."

"là trước."
"giờ khác."

"khác chỗ nào?"

"không cần cậu biết."

mẹ seonghyeon khẽ ho một tiếng, phá tan không khí hơi căng.

"hai đứa lâu ngày gặp lại nên nói chuyện vậy thôi." bà cười xòa.

keonho cúi đầu ăn tiếp, nhưng khóe môi vẫn cong lên rất nhẹ.

seonghyeon nhận ra điều đó. và thấy khó chịu.

———

sau bữa cơm, người lớn ngồi lại uống trà, nói chuyện năm mới. seonghyeon đứng dậy phụ dọn chén thì keonho cũng đứng theo.

"để tớ." keonho nói nhỏ.

"không cần."

"tớ làm quen rồi."

seonghyeon liếc cậu một cái, nhưng không nói gì thêm. cả hai đứng cạnh nhau ở bồn rửa, khoảng cách vừa đủ để vai áo đôi lúc chạm nhẹ.

nước chảy, tiếng chén va nhau nghe khẽ.

"cậu ở mỹ...ổn không?" keonho hỏi, giọng thấp.

"ổn."

"chỉ vậy thôi à?"

"cậu muốn tớ nói gì?"

keonho im lặng một lúc.

"tớ tưởng...cậu thích đi đây đó hơn."

"tớ thích." seonghyeon đáp. "chỉ là không phải lúc nào cũng muốn."

keonho gật đầu.

"tớ cũng vậy."

câu nói rơi xuống giữa tiếng nước, nhẹ nhưng rõ.

———

tối đó, seonghyeon về phòng sớm. căn phòng cũ vẫn vậy, chỉ là sạch hơn, gọn hơn. mùi gỗ quen thuộc làm cậu thấy hơi buồn ngủ.

điện thoại rung.

———

keonho đặt điện thoại xuống, ngửa người ra giường.

ngoài cửa sổ, đèn lồng tết treo dọc con hẻm khẽ lay theo gió. ánh sáng đỏ hắt vào phòng, nhuộm mọi thứ bằng một màu rất khác với ánh đèn trắng ở mỹ.

cậu nghĩ đến seonghyeon. đến ánh mắt kia khi bị nhìn thẳng. đến cách cậu ấy trả lời ngắn gọn nhưng không lạnh lùng.

"tết này..." keonho lẩm bẩm.
"có vẻ không chán."

ở căn phòng bên kia bức tường, seonghyeon nằm xoay mặt về phía cửa sổ.

cậu cũng nghĩ điều tương tự.

nhưng không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store