ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

2. Tiếng sấm phá vỡ đi những bức tường

saranquwu

Cơn mưa không chỉ rơi mà nó trút xuống dữ dội như thác đổ.
Kiểu mưa làm nhòe đi ranh giới của thế giới, biến sân bóng thành một mặt gương trơn trượt vang vọng âm thanh. Tiếng lưới nhỏ giọt nước, tiếng mưa dội xuống mặt nhựa đường và nhịp đập trầm lặng của hai trái tim đã kiệt sức.

Seonghyeon vén mái tóc ướt sũng khỏi mắt, chớp chớp nhìn qua màn mưa mờ.

"Vậy là hòa."

Keonho đứng cách cậu vài mét, ướt sũng từ đầu đến chân, chiếc áo trắng bám sát một cách nguy hiểm lên từng đường cơ bắp, những thứ mà cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận là mình tập luyện vì vẻ ngoài.

"Có vẻ thế," Keonho nói, đá nhẹ vào vũng nước dưới mũi giày đinh.

"Cậu có thể thừa nhận là nếu không mưa thì tôi đã thắng rồi."

"Buồn cười," Keonho nghiêng đầu. "Tôi cũng đang nghĩ điều đó về cậu."

Seonghyeon chớp mắt. "Hả?"

"Tôi nghĩ cậu đã có thể thắng."

"C-cái gì?"

Keonho nhún vai. "Hôm nay cậu ném bóng rất gọn."

Bộ não Seonghyeon đứng hình trọn một giây.

Khoan đã... Keonho của câu lạc bộ bóng đá vừa khen cậu sao??

"Không được rút lại lời nói!" Seonghyeon buột miệng.

"Tôi đâu có rút."

"Tốt."

"Tốt."

Im lặng.

Mưa.

Ánh mắt lại nấn ná quá lâu.

Thật ngớ ngẩn.
Thật nguy hiểm.
Và cơn rùng mình bất ngờ chạy dọc sống lưng Seonghyeon.

Cậu xoa xoa hai tay. "Tôi lạnh quá."

Keonho thở ra bực bội nhưng cũng không hẳn là bực, cái kiểu giọng nói như thể tên này thật hết cứu nhưng lại quen thuộc với điều đó rồi.

"Có chỗ trú gần phòng dụng cụ," Keonho nói. "Đi theo tôi."

Seonghyeon do dự.

Chui vào một chỗ trú nhỏ xíu, chật hẹp cùng đối thủ của mình, khi cả hai đều ướt sũng và im lặng một cách kỳ lạ?

"Được," cậu lầm bầm.

Chỗ trú gần như không thể gọi là một căn phòng, chỉ vừa đủ cho một băng ghế, một cây nước và vài móc treo túi dụng cụ.

Khi họ cúi người bước vào, tiếng mưa bên ngoài dịu lại thành một âm thanh gầm gừ đều đều đập lên mái tôn.

Seonghyeon vắt nước từ chiếc áo, nhăn mặt. "Cả túi tôi ướt hết rồi."

"Tôi cũng vậy," Keonho thở dài.

Họ đứng đó, vụng về tránh ánh mắt của nhau.

Rồi Keonho thò tay vào túi lấy ra một chiếc khăn nhỏ.

"Cầm đi."

"Không sao đâu."

"Cậu đang run rẩy."

"Không, tôi ổn."

"Trông cậu như bé mèo ướt."

"-đưa đây."

Seonghyeon giật lấy chiếc khăn với ánh nhìn gắt gỏng nhưng vành tai đỏ bừng.

Cậu bắt đầu lau tóc.

Keonho nhìn cậu một lúc rồi tựa lưng vào tường khoanh tay.

"Cậu cứng đầu thật đấy," Keonho nói.

"Cậu thì hay ra lệnh lắm."

"Cậu ồn ào."

"Cậu còn tệ hơn."

"Nhưng..." Keonho nhếch môi, ánh mắt trầm xuống.

"Tranh nhau với cậu thú vị phết."

Chiếc khăn trượt khỏi tay Seonghyeon.

"T-tôi sao?"

"Vui thật," Keonho lặp lại. "Cậu ép tôi phải cố gắng hơn. Tôi thích vậy."

Tim Seonghyeon khựng lại một nhịp.
Cậu vội quay đi, giả vờ tập trung lau khô cánh tay.

"Ờ thì... cậu cũng..."

Cậu nuốt khan. "Phiền phức."

Keonho cười khẽ. "Tôi nhận."

Sấm trời gầm lên. Chỗ trú mưa rung nhẹ.

Giọng Keonho bỗng trầm xuống không báo trước. "Này."

Seonghyeon ngẩng phắt lên. "Gì?"

"Cậu nên thay áo."

"Tại sao-"

"Nếu cứ mặc thế này cậu sẽ bị ốm."

Seonghyeon cúi nhìn xuống.
Chiếc áo gần như trong suốt, da lạnh buốt, nổi đầy da gà.

Cậu lẩm bẩm: "Tôi hôm nay không mang áo dự phòng."

Keonho im lặng.
Rồi cậu ta cởi phăng áo đấu của mình.

Không chút do dự. Không chút xấu hổ.
Chỉ là làn da rám nắng, bụng săn chắc, cơ bắp được mài giũa qua vô số buổi tập.

Và rồi cậu ta đưa ra chiếc áo khô bên trong.

"Cầm lấy," Keonho nói khẽ. "Mặc cái này."

Seonghyeon quên mất cách thở. "C-tại sao??"

"Vì cậu đang run," Keonho đáp, giọng phẳng lặng nhưng ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.

"Và vì tôi không định cõng cậu lên phòng y tế nếu cậu ngất."

"Tôi sẽ không-"

"Sẽ."

"Không."

"Cậu vừa run cách đây năm giây."

Seonghyeon trừng mắt. Keonho nhướng mày.

"Lấy đi," Keonho nói.

Seonghyeon giật lấy áo, mặt nóng bừng. "Cảm ơn."

"Ừ."

Keonho quay đi để cậu thay áo.

Nhưng khóe môi cậu ta cong nhẹ, kiểu cười cho thấy cậu ta lại vừa chọc tức Seonghyeon.

Và có lẽ Seonghyeon không ghét điều đó nhiều như cậu vẫn giả vờ.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt.

Mái tôn rung lên theo từng giọt mưa, âm thanh sắc và dội trong không gian nhỏ. Không khí nồng mùi mưa và nhựa đường ướt lạnh và đặc đến mức da gà lại nổi lên trên tay Seonghyeon, dù cậu đã thay áo khô của Keonho.
Chiếc áo rộng được kéo lên tận cằm như một cái chăn.

Cậu cố không run rẩy nữa.

Keonho giả vờ không để ý. Ban đầu là vậy.

Rồi một tia chớp giáng xuống đâu đó rất gần.

RẮC-ẦM!

Âm thanh quá to. Quá gần. Đủ để cả chỗ trú rung chuyển.

Và Seonghyeon giật mình.
Cậu giật lùi hẳn lại như bị đánh trúng, hơi thở nghẹn lại, hai tay bám chặt mép ghế.

Mắt Keonho mở to. "Cậu ổn chứ?"

"T-tôi ổn. Rõ ràng." Giọng Seonghyeon vỡ ra ở chữ cuối.

Keonho nhìn cậu chằm chằm một lúc.

Một tiếng ầm ầm khác lại vang lên trên trời.

Lần này, Seonghyeon không lùi lại, cậu đứng sững lại, vai căng cứng. Mắt cậu dán xuống đất như đang chờ đợi cú va chạm tiếp theo.

"Cậu sợ sấm à?" Keonho hỏi khẽ, lần này không hề trêu chọc.

"Không."

ẦM!

Seonghyeon giật mình mạnh đến mức suýt đánh rơi khăn.

Keonho nhướn mày. "Cậu vừa nói gì cơ?"

"S-im đi."

Câu nói phát ra đầy yếu ớt, thật không giống Seonghyeon ồn ào, đầy tự tin thường ngày.

Một tia chớp thoáng qua.

Một tiếng sấm trầm theo sau.

Những ngón tay Seonghyeon siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

Keonho bước lại gần một cách chậm rãi và cẩn thận.

"Này." Cậu ta đưa tay ra, chưa chạm vào. "Nhìn tôi này."

Seonghyeon lắc đầu, giấu mặt trong tay áo.

"Không, cậu sẽ cười-"

"Tại sao tôi phải cười?"

"Vì trông nó ngớ ngẩn."

Một tiếng sấm nữa lại vang lên dữ dội ngay trên đầu họ.

Lần này Seonghyeon không thể giả vờ bình tĩnh nữa.

Cậu bật dậy theo bản năng và lao thẳng vào ngực Keonho.

Cả hai cùng chết lặng.

Seonghyeon nhận ra quá muộn rằng mình vừa chui vào người mà ngày nào cậu cũng cãi nhau.

Hai tay cậu đang nắm chặt vạt áo Keonho không buông.

Keonho cúi nhìn xuống. "Ồ."

Seonghyeon đỏ bừng mặt. "Đừng. Nói. Gì. Hết."

"Tôi đâu định," Keonho nói khẽ.

Cậu ta nâng tay lên chậm rãi như cho Seonghyeon cơ hội rút lui.

Seonghyeon không làm gì.

Thế nên Keonho vòng tay ôm lấy cậu.
Cái ôm nhẹ nhàng, không trêu đùa mà đầy ấm áp.

Sấm lại vang nhưng lần này Seonghyeon không giật mình nữa.
Cậu run rẩy, vùi mặt vào vai Keonho.
"Chuyện này xấu hổ quá," cậu lẩm bẩm.

"Không hề," Keonho nói, giọng trầm ngay bên tai cậu.

"Sẽ ổn thôi."

"Tôi không-"

"Ổn," Keonho lặp lại, chắc chắn hơn.

"Tôi ở đây."

Những lời đó nặng nề hơn tưởng tượng.

Tay Keonho dịch lên, luồn qua những lọn tóc còn ẩm của Seonghyeon, vuốt ngược lại chậm rãi. Ngón cái lướt nhẹ qua thái dương, vẽ những vòng tròn nhỏ đầy trấn an.

Seonghyeon rùng mình nhưng không phải vì lạnh.

Cơn bão lại gào thét. Đèn đóm xung quanh chập chờn.

Theo bản năng Seonghyeon áp sát hơn, những ngón tay siết chặt lấy áo Keonho.

"Cậu sợ thật nhỉ," Keonho thì thầm.

"Đừng có mà trêu tôi," Seonghyeon lầm bầm, giọng nghẹn ngào.

"Tôi có trêu đâu." Tay Keonho siết lại thêm chút nữa.

"Tôi sẽ ở đây đến khi mưa ngớt."

Hơi thở Seonghyeon khựng lại.

"Tại sao?" cậu thì thầm.

Keonho không do dự. "Vì cậu."

Cơn bão bên ngoài vẫn cuồng nộ nhưng bên trong chỗ trú nhỏ bé ấy, mọi thứ lại kỳ lạ thay, vô cùng ấm áp.
Và lần đầu tiên trong ngày Seonghyeon không nghĩ đến cuộc đối đầu.

Không nghĩ đến thắng thua.

Không nghĩ đến vạch phấn ngu ngốc kia.

Chỉ có nhịp tim đều đặn áp vào má cậu.

Chỉ có vòng tay lẽ ra không nên mang cảm giác an toàn đến thế.

Chỉ có sự thật lặng lẽ đang lắng xuống giữa họ.

Có điều gì đó đang thay đổi.

Và lần này không ai trong hai người có thể giả vờ không cảm nhận được nữa.

Tiếng sấm đã lăn xa tít về phía chân trời, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp nhẹ nhàng rơi từ mái tôn của sân bóng. Nhưng Seonghyeon vẫn chưa thả lỏng được. Vai cậu căng cứng, những ngón tay co lại, hơi thở chưa hoàn toàn đều.

Keonho nhận ra ngay lập tức.

Tất nhiên là cậu ta nhận ra.

Cậu ta giả vờ như không nhìn, loay hoay với nắp chai nước như thể nó đột nhiên trở thành một bài toán kỹ thuật phức tạp. Nhưng cứ vài giây một lần, ánh mắt lại liếc về phía cậu trai bóng rổ đang ngồi trên băng ghế.
Từ lúc gần như lao thẳng vào vòng tay Keonho khi tiếng sấm nổ vang, Seonghyeon vẫn chưa nói gì cả. Trông cậu ngượng ngùng và nhỏ bé. Điều đó thật kỳ lạ bởi Seonghyeon chưa bao giờ là người "nhỏ bé", chẳng phải khí chất, chẳng phải giọng nói, cũng chẳng phải chiều cao.

Keonho hắng giọng. "Cậu, ừm... ổn chứ?"

Rất mượt mà. Cậu ta tự rùng mình trong đầu.

Seonghyeon ngẩng lên, có vẻ bị bất ngờ.

Tai cậu đỏ lên. "Ừ. Chỉ là-". Cậu phẩy tay mơ hồ về phía bầu trời. "Sấm thôi."

Keonho gật đầu chậm rãi, như thể đã biết từ trước nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"À. Ừ. Không có gì to tát."

Im lặng.

Seonghyeon dịch người xoa sau gáy. "Đừng kể với mấy người kia."

Keonho chớp mắt. "Sao tôi lại làm thế?"

"Tôi không biết," Seonghyeon lẩm bẩm, mắt dán xuống sàn.

"Chắc cậu sẽ thích mang tôi ra trêu với đội của mình."

Keonho hừ nhẹ.
"Tôi không phải loại khốn nạn đến mức đó."

Seonghyeon ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Keonho là người quay đi trước.

Một tiếng sấm xa xôi trầm và nhẹ vang lên. Vai Seonghyeon khẽ giật.
Không phải giật mình, chỉ là phản xạ tự nhiên. Nhưng Keonho vẫn thấy. Dĩ nhiên là thế.

"Này," Keonho nói, giọng nói mềm mại hơn.

"Cậu thật sự không sợ nữa chứ? Ý tôi là, mình đang ở trong nhà mà."

Seonghyeon ngập ngừng.
Sự thật được nói ra trước khi lòng tự trọng kịp kéo lại.

"Một chút."

Ngực Keonho siết lại. Cậu ta cũng không biết vì sao.

Giọng cậu trầm hơn dự định. "Cậu có thể ngồi gần hơn, nếu muốn."

Seonghyeon đông cứng. "Tại sao?"

Keonho lại nhìn đi chỗ khác, nhìn ra sân bóng, nhìn bất cứ đâu không phải đôi mắt nâu kia.

"Chỉ là phòng khi nó lại ầm lên."

Seonghyeon nhìn cậu, như đang cố xác định xem đây có phải trò đùa không.

Không phải.

Họ ngồi đó trong sự im lặng đầy kì lạ cho đến khi Seonghyeon do dự, chậm rãi dịch lại gần hơn chừng vài phân trên băng ghế.

Không chạm vào. Thậm chí còn chưa sát vào. Nhưng gần hơn.

Trái tim Keonho làm một điều ngu ngốc. Một điều mà cậu ta kiên quyết không thừa nhận.

"Đỡ hơn chưa?" cậu hỏi, giọng nói vẫn vững vàng dù cảm xúc đã không như vậy.

"Ừ." Rất khẽ khàng. Rất chân thật.

Mưa ngoài kia dịu dần thành màn mưa phùn. Nhưng sự căng thẳng giữa họ thì không.

Keonho lại hắng giọng, bỗng ý thức rõ ràng đến mức khó chịu về sự ngột ngạt trong không khí.

"Ờ chắc tụi mình nên về sớm. Trước khi đội cậu hoảng lên rồi nghĩ tôi giết cậu hay gì đó."

Seonghyeon bật cười khẽ, nhỏ thôi nhưng đầy chân thật.
"Ừ. Chắc họ tin thật."

Sự lúng túng đã biến mất. Không hoàn toàn nhưng có gì đó đã trở nên ấm áp hơn.

Họ đứng đó. Không chạm vào nhau. Nhưng gần nhau hơn trước.

Khi bước ra khỏi sân, Keonho vô thức đi chậm hơn nửa bước để sát bên Seonghyeon hơn thường lệ.

Phòng khi lại có tiếng sấm.

Dĩ nhiên là cậu ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store