ZingTruyen.Store

keonhyeon - tâm trí lang thang

1. Cuộc chiến giữa hai vị thần

saranquwu


Nắng chiều muộn thậm chí còn chưa đến mức gay gắt, vậy mà ngay khoảnh khắc đặt chân lên sân, Seonghyeon đã cảm thấy cơn cáu kỉnh âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực.

Cậu đã mong chờ giây phút này suốt cả ngày - tiếng bóng rổ dội đều xuống mặt sân, âm thanh “xoẹt” gọn gàng của cú ném hoàn hảo, nhịp điệu quen thuộc đủ để xoa dịu tâm trí.

Nhưng thay vào đó…

Nón tập. Khắp mọi nơi.
Xếp ngay ngắn. Bày trí có chiến lược.
Một cuộc xâm lăng màu cam chói mắt.

Ngay chính giữa lãnh địa thiêng liêng của cậu.

Và dĩ nhiên, thủ phạm đang đứng giữa đống nón đó, hất quả bóng đá lên xuống bằng một sự hoàn hảo thản nhiên đến đáng ghét.

Ahn Keonho.

Con cưng của câu lạc bộ bóng đá.
Lý do khiến huyết áp của Seonghyeon tăng vọt từ học kỳ trước.

Và có vẻ như cũng là lý do khiến cậu chẳng thể yên ổn tập luyện.

Seonghyeon dừng lại ở rìa sân, nheo mắt. “Cậu đang đùa tôi đấy à?”

Keonho ngẩng đầu lên, mồ hôi lấp lánh trên cổ, mái tóc được giữ gọn bằng một sợi băng mảnh, thứ bằng cách nào đó lại khiến cậu ta trông càng thể thao một cách khó chịu.

“Ồ. Là cậu à,” Keonho nói. “Cái biển báo giao thông biết đi.”

Seonghyeon chớp mắt. “Cái gì cơ?”

“Cậu lúc nào cũng đứng chắn đường tôi,” Keonho nói tỉnh bơ, dùng gót chân hất nhẹ quả bóng.

Lông mày Seonghyeon giật nhẹ. “Đây rõ ràng là sân bóng rổ. Sao tôi lại là người chắn đường cậu?”

“Tôi nói sao thì là vậy.”

Đó chính là điều khó chịu nhất ở Keonho, giọng nói lúc nào cũng điềm tĩnh, không cao giọng, không gắt gỏng.
Cậu ta khiến người khác phát điên chỉ bằng sự ngang nhiên bình thản của mình.

Seonghyeon bước lên. “Cậu đang dùng sân của tôi.”

“Đúng.”

“Tại sao?”

Keonho nghiêng đầu, như thật sự suy nghĩ. “Vì tôi đang tập.”

“Trên sân bóng rổ.”

“Ừ.”

“Cậu không thể tin nổi.”

Keonho nhún vai, nhặt một chiếc nón lên. “Sân bóng đá bùn lầy vì mưa đêm qua. Trừ khi cậu muốn tôi trượt ngã rồi chết ngay trước mặt cậu—”

“Hấp dẫn đấy.”

“Ồ wow.” Keonho ôm ngực một cách kịch tính. “Không ngờ cậu quan tâm tôi đến thế.”

“Tôi không có!”

Giọng cậu vỡ nhẹ ở cuối câu và Keonho nở nụ cười như thể vừa thắng được điều gì đó.

Seonghyeon hít sâu qua mũi, xoay nhẹ vai.

Được rồi. Tốt thôi. Cậu có thể phớt lờ Keonho. Tập ở phía bên kia sân và giả vờ như vận động viên kia không tồn tại.

Cậu đập bóng. Một lần. Hai lần.

RẦM.

Một quả bóng đá lăn ngang qua và đập vào chân cậu.

Seonghyeon cúi nhìn xuống. “Cậu lại đùa tôi nữa à.”

Keonho chạy tới, chẳng tỏ ra áy náy chút nào. “Xin lỗi—lỡ tay.”

“Cậu xin lỗi nhanh quá.”

“Tôi rất hiệu quả,” Keonho đáp, lấy lại bóng.

“Cậu phiền thật đấy.”

“Tôi nghe câu đó nhiều rồi.”

“Không. Chỉ từ tôi thôi.”

“Ồ,” Keonho trêu, khóe môi cong lên. “Vậy là tôi đặc biệt.”

Seonghyeon suýt nghẹn thở.

“Tôi—KHÔNG—Ý tôi không phải—”

“Không sao,” Keonho nhún vai. “Thường thì mọi người đều thích tôi.”

“Tôi thì không.”

“Ừm. Giai đoạn chối bỏ.”

“TÔI KHÔNG—”

Một tiếng còi vang lên từ phía bên kia sân.

Một nhóm học sinh khóa dưới đi ngang chậm lại, thì thầm với nhau.

“Anh bóng rổ với anh bóng đá lại cãi nhau kìa…”
“Họ còn hơn cả bố mẹ tôi…”
“Mày nghĩ họ có đánh nhau không?”
“Không, tao nghĩ họ sẽ hôn nhau trước.”

Seonghyeon và Keonho cùng quay phắt lại.

Đám năm nhất chạy biến như thể tính mạng đang bị đe dọa.

“Mặc kệ bọn họ,” Seonghyeon lầm bầm, má ửng đỏ.

Keonho nhếch môi. “Dự đoán thú vị đấy.”

“Im đi.”

Nhưng dư âm của khoảnh khắc ấy vẫn còn—không lời, tinh tế.

“Vậy,” Seonghyeon hắng giọng. “Chúng ta dùng chung sân.”

Keonho nhướng mày. “Ai quyết định?”

“Tôi.”

“Tôi không nhận lệnh từ tên nhóc bóng rổ.”

Seonghyeon ngồi xuống, lôi một viên phấn từ trong túi ra (vì cậu luôn đánh dấu bài tập), rồi kẻ một đường đậm ngay giữa sân.

Keonho nhìn, thích thú. “Cậu nghiêm túc à?”

“Cực kỳ nghiêm túc.”

Cậu đứng dậy, phủi tay. “Bên trái là của cậu. Bên phải là của tôi. Đừng—”

THUNK.

Quả bóng đá lại đập vào vai cậu.

Seonghyeon chậm rãi, từ từ quay đầu.
“Cậu. Không. Thể. Làm. Thế.”

Keonho chớp mắt ngây thơ. “Ối. Trượt chân.”

“Không phải là bóng trượt. Cậu đã nhắm trúng đích.”

“Tôi lúc nào cũng nhắm mục tiêu mà. Đó là nghề của tôi.”

Seonghyeon phát ra một âm thanh đầy bực bội. “Được rồi. Chơi luôn.”

Ánh mắt Keonho lóe lên. “Chơi gì?”

“Một thử thách. Ai vượt qua vạch trước thì người đó thua.”

“Và người thắng được toàn bộ sân,” Keonho đoán.

“Chính xác.”

Keonho cười nhạt, lăn bóng dưới chân. “Chấp nhận, tên nhóc bóng rổ.”

“Cứ thử đi, tên nhóc bóng đá.”

Và thế là cuộc chiến bắt đầu.

Mỗi bài tập. Mỗi cú ném. Mỗi bước chạy. Mỗi nhịp bóng.

Họ không chỉ đang tập luyện.

Họ quan sát lẫn nhau. Phân tích nhau. Đáp trả nhau từng chút một.

Hơn cả đối thủ. Hơn cả kẻ thù.

Ở đâu đó giữa cú sút xa và pha rê bóng hoàn hảo của Keonho, Seonghyeon cảm thấy một cảm giác lạ lùng, nguy hiểm, chạy dọc sống lưng.

Và khi ánh mắt họ chạm nhau qua vạch phấn.

Sắc bén. Nóng bỏng. Căng thẳng.

Nó giống như khởi đầu của một điều gì đó mà không ai trong hai người có thể đảo nghịch được.

Sân bóng chưa bao giờ ồn ào đến thế.
Không phải vì tiếng sinh viên khác.
Không phải vì tiếng tập luyện.

Mà vì hai kẻ ngốc quyết tâm giả vờ rằng họ không hề nhìn nhau trong khi thực chất là nhìn chằm chằm.

Seonghyeon lau trán bằng mu bàn tay, ngón tay run nhẹ vì adrenaline khi cậu căn chỉnh cú ném ba điểm tiếp theo.

Sau lưng, cậu nghe thấy bước chân của Keonho nhanh nhẹn, sắc bén, tiếng bóng lướt giữa đôi chân như có ý thức riêng.

Cậu tự nhủ rằng mình không để ý. Nhưng thực ra cậu đang để ý đến mức  chăm chú.

Cú ném rời tay gọn gàng và mượt mà.

Xoẹt.

Cậu nghe thấy Keonho hừ nhẹ.

“Ồ? Cũng được đấy.”

“Cũng được?” Seonghyeon quay phắt lại. “Hoàn hảo.”

Keonho tâng bóng bằng đùi, thậm chí không thèm nhìn thẳng. “Đối với một cầu thủ bóng rổ.”

“Cậu—” Seonghyeon bước lên, chân vô thức vượt qua vạch phấn.

PÍP!!!

Tiếng còi trọng tài. Nhưng không phải từ trọng tài nào cả.

Từ Keonho, người không hiểu sao lại rút ra một chiếc còi nhỏ xíu từ túi áo.

“CÁI—SAO CẬU LẠI CÓ CÁI ĐÓ?”

“Vi phạm vạch,” Keonho tuyên bố, chỉ vào chân Seonghyeon. “Một điểm cho tôi.”

“Không chơi kiểu đó!”

“Tôi đặt luật,” Keonho bình thản, thổi còi lần nữa.

Seonghyeon muốn ném bóng vào mặt cậu ta.
Muốn đẩy cậu ta ra.
Muốn—không, không phải thế.
Chắc chắn không phải cái thứ mà não cậu vừa định tưởng tượng.

“Được,” cậu gằn giọng. “Nếu đặt luật thì cấm gây ồn không cần thiết.”

Keonho chớp mắt ngây thơ rồi thổi còi to hơn.

“Có thể mọi thứ hóa điên với tôi ngày hôm nay.”

“Cậu điên sẵn rồi.”

Một cơn gió lướt qua làm dịu cái nóng trên gáy cậu, mang theo âm thanh giày thể thao, giày đinh và tiếng cười khẽ của nhóm năm nhất đang trốn sau khán đài xem “biểu diễn.”

Họ lại thì thầm với nhau.

Cá là họ sắp la lên.”
“Không, đánh nhau.”
“Không đâu, nhìn ánh mắt kìa, họ sắp—”

“CÚT HẾT ĐI!” Seonghyeon gào lên.

Đám năm nhất hét to rồi chạy biến.

Keonho khẽ cười.

“Có gì buồn cười vậy?”

“Không có gì,” cậu ta nói, gõ nhẹ quả bóng. “Anh bạn tính lóng hơn kem.”

“Còn cậu thì thật phiền phức.”

“Um. Cậu nói câu đó nhiều thật.”

“Vì nó là sự thật!”

Keonho nở nụ cười nửa miệng. “Vậy sao cậu vẫn đến đây khi tôi ở đây?”

“Tôi—BỞI VÌ—” Seonghyeon lắp bắp, tìm một lý do không quá thảm hại. “Vì tôi không sợ cậu.”

“Cậu nên sợ.”

Ánh mắt họ lại khóa chặt.

Không phải cái liếc bực bội thường ngày.
Mà nó sắc bén hơn. Sâu sắc hơn.
Một thứ căng thẳng không chỉ là tức giận mà nó nóng bỏng hơn, cuộn lại bên dưới.

Seonghyeon nuốt khan.

Cậu cần di chuyển. Cậu cần làm gì đó.
Bất cứ thứ gì để phá vỡ khoảnh khắc ngu ngốc đang quá mức này.

Thế là cậu lùi lại, đập bóng.

“Được rồi. Giờ là lúc thử thách thực sự,” cậu tuyên bố. “Cậu ghi bàn từ đó, tôi tiến gần hơn. Ai được ba điểm trước thì thắng.”

“Và toàn quyền sân?”

“Chính xác.”

Nụ cười thách thức của Keonho xuất hiện ngay lập tức sáng lên, đầy tự mãn và nguy hiểm.

“Chấp nhận, nhóc bóng rổ.”

“Để xem cậu tự tin được bao lâu, nhóc bóng đá.”

Họ bắt đầu.

Và trời ơi, mọi thứ leo thang nhanh đến đáng sợ.

Keonho sút một cú góc hoàn hảo.
Quả bóng cong đẹp mắt.

Điểm: Keonho.

Seonghyeon hít sâu, căn chỉnh và thở ra.

Xoẹt.
Điểm: Seonghyeon.

Nhịp độ trận đấu ngày càng nhanh dần. Họ di chuyển nhanh hơn. Những cú sút bóng trở nên sắc bén hơn. Những lời khiêu khích cũng gay gắt hơn.

“Hôm nay cậu chậm đấy, ông già.”
“Tôi hơn cậu có một tháng—”
“Chính xác. Già lắm rồi.”
“CẬU CHẾT CHẮC.”

Họ va vào nhau, vai kề vai, lực va chạm truyền thẳng lên cánh tay Seonghyeon.

Cậu lùi lại, tim đập thình thịch.

“Cẩn thận đấy,” cậu lẩm bẩm.

Keonho không lùi ra.

Cậu ta đứng gần. Gần hơn mức cần thiết.

“Cậu lại vượt quá giới hạn rồi,” Keonho nói khẽ.

“Cậu cũng vậy.”

Ngực họ chạm nhẹ vào nhau.
Không ai lùi bước.

Trong một khoảnh khắc…
Trong một nhịp tim…

Nó không giống như cạnh tranh.
Cũng không phải sự khó chịu.
Hay là thể thao.

Cảm giác như—

Tiếng sấm vang lên từ xa.
Cả hai chớp mắt, cùng lúc bước ra xa nhau.

“Hừ.”
“Chậc.”
“Thôi kệ.”
“Kệ.”

Bầu trời lại gầm lên.
Seonghyeon ngước nhìn. “Tuyệt vời. Mưa rồi.”

“Chưa xong đâu,” Keonho nói.

“Vậy thì nhanh lên.”

Họ chuẩn bị vào lượt cuối.
Sấm vang. Gió nổi lên. Mưa sắp đổ xuống.

Và ngay trước cú ném cuối cùng.
Một giọt nước rơi đúng giữa vạch phấn.

Rồi giọt nữa. Rồi hàng ngàn giọt.
Cơn mưa ập xuống dữ dội.

Nhưng không ai dừng lại.

Cả hai cùng ném bóng. Cùng ghi điểm.
Cả hai đều không muốn thua đối phương.

Nước mưa làm ướt đẫm tóc, quần áo dính sát da, hơi thở đứt quãng.

Cú ném bóng cuối cùng. Cú sút bóng cuối cùng.

Hai quả bóng bay lên cùng lúc trong mưa.

Và ngay khi chạm đất—

ẦM.

Sét đánh.

Sân bóng tối sầm trong tích tắc.

Và cả hai quả bóng đều trúng mục tiêu hoàn hảo.

Hòa.

“Đương nhiên rồi,” Seonghyeon lẩm bẩm.

“Cũng đoán được,” Keonho cười nhạt, nước mưa trượt dài trên gương mặt. “Chúng ta ngang tài ngang sức.”

Seonghyeon trừng mắt. Keonho nhìn thẳng lại.

Mưa dội xuống.
Hơi thở nặng nề. Quần áo dính sát.
Khoảng cách đủ để chạm vào nhau.

Cuộc đối đầu không chỉ gay gắt mà giờ đây còn trở nên nguy hiểm.

Bởi vì có thứ gì đó khác đang âm thầm nảy nở bên dưới nó.

Và không ai trong hai người thừa nhận điều đó.

Chưa phải lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store