ZingTruyen.Store

KEONHYEON | TÂM LÝ CỦA MỘT CON BẠC

Tái Cờ

K-Seong

Căn hộ của Seonghyeon vẫn y như trong ký ức Keonho. Vẫn có mùi hương thoang thoảng của bưởi, pha lẫn chút mùi nhẹ nhàng của hoa oải hương Anh, và cũng có chút mùi của gỗ bạch dương luyến lại, ánh đèn vàng hơi tối, và sự bừa bộn có chủ ý của một kẻ luôn để sẵn đường rút lui.

Seonghyeon đá giày sang một bên, cởi áo khoác ném lên ghế.

"Ngồi đi, đừng đứng như khách"

Keonho đặt balo xuống, ngồi ngay ngắn trên sofa.

"Anh vẫn không thích người khác chạm vào đồ của mình"

"Mày còn nhớ mấy chuyện vặt đó làm gì?"

"Vì hồi đó em từng làm anh khó chịu"

"..."
"Mày nói chuyện như thể tụi mình từng sống chung vậy"

Keonho nhìn quanh, giọng đều đều.

"Cũng gần như thế mà"

Seonghyeon bật cười khẽ

"Nghe này trước khi mọi thứ đi xa hơn, nếu có tao sẽ nói rõ"

Hắn quay lại, dựa lưng vào bếp.

"Quay lại là quay lại cho vui, tao sẽ không hứa hẹn, không ghen, không quản, và đặc biệt là không được kiểm soát tao"

Keonho gật đầu, không ngập ngừng.

"Vâng"

Phản ứng quá nhanh khiến Seonghyeon nhíu mày.

"Mày có thật sự hiểu không đấy?"

"Em hiểu, nên em mới đồng ý"

"Vẫn cái kiểu đó, lúc nào cũng dễ dàng"

"Anh uống nhiều quá, đổi qua uống nước một chút đi"

"Ê"
"Ai cho mày tự tiện vậy?"

Keonho dừng tay, quay đầu.

"Em xin lỗi, em quên mất là anh ghét bị nhắc"

Seonghyeon khựng lại.

"...đừng dùng mấy câu đó"

"Câu nào ạ?"

"Cái kiểu biết rõ tao nghĩ gì, làm tao khó chịu"

Keonho đặt ly nước trước mặt hắn, giọng vẫn mềm.

"Em chỉ quan tâm thôi"

Seonghyeon uống một ngụm bia, tránh ánh mắt kia.

"Quan tâm vừa thôi, tao không muốn lặp lại chuyện cũ"

Không khí chùng xuống Keonho ngồi lại đối diện, hai tay đặt trên đầu gối.

"Anh vẫn nghi em im lặng rời đi năm đó là vì em yếu đuối, đúng không?"

Seonghyeon cười nhạt.

"Chứ không phải à? Mày thích tao hơn tao thích mày, nên mày chịu không nổi"

Keonho lắc đầu rất khẽ.

"Không"

Seonghyeon ngẩng lên.

"Thế vì cái gì?"

"Vì anh nói nếu em cứ ở lại, anh sẽ thấy phiền anh, anh biết rõ lúc đó em chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi đang theo đuổi và yêu anh đến nhường nào mà. Em biết hờn dỗi biết tự ái mà, aa nhắc lại làm em nhớ rõ hồi đó anh đối xử khó với em quá"

Seonghyeon sững lại.

"Tao nói vậy à?"

"Vâng, anh nói sau khi em hỏi - liệu em có thể đợi anh khi anh nghiêm túc hơn không"

Hình ảnh cũ hiện về rất rõ Seonghyeon nhớ ra liền đã thở dài, xoa trán rồi nói bằng giọng chán nản.

"Keonho mày đừng như thế nữa, tao lại bắt đầu thấy áp lực rồi"

"Anh toàn nói mấy câu như vậy nên em mới buông, không phải vì em hết yêu, mà vì em không muốn trở thành gánh nặng"

Seonghyeon cười khan.

"Nghe cao thượng ghê nhỉ"

"Không, chỉ là em tin anh sẽ thay đổi, anh sẽ vì em một chút, anh sẽ nghiêm túc hơn"

Không khí im lặng kéo dài Seonghyeon dựa lưng ra sau, giọng thấp đi.

"Nếu tao biết mày sẽ nhớ dai như thế"

"Anh biết"
Keonho liền cắt ngang, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ.
"Anh nghĩ em sẽ luôn chờ anh mà đúng không?"

Seonghyeon nhìn cậu.

"Thế bây giờ thì sao? Vẫn chờ?"

Keonho mỉm cười.

"Bây giờ em ở lại"

"Khác gì nhau à thằng đần"

"Khác mà, bây giờ em không hỏi anh có cần em không nữa"

Seonghyeon nhíu mày.

"Thế mày làm gì?"

"Em tự ở"

Câu trả lời khiến sống lưng Seonghyeon lạnh đi.

"Nghe hơi giống kiểm soát rồi đấy"

Keonho lắc đầu.

"Không em chỉ...để ý anh nhiều hơn một chút thôi"

"Ví dụ?"

"Ví dụ như..."
Keonho nhìn đồng hồ.
"Anh thường mất ngủ sau 2 giờ sáng, và sáng mai anh có lịch nhưng vẫn uống tiếp"

Seonghyeon đặt lon bia xuống.

"Mày đang theo dõi tao?"

"Em chỉ nhớ"

"Nhớ kiểu đó là bệnh đấy"

Keonho mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

"Em quen bị anh nói là bị bệnh rồi"

Seonghyeon không nói gì thêm, hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ, rồi quay lại ném cho Keonho một chiếc áo.

"Ở lại đi, khuya rồi"

Keonho bắt lấy, hơi bất ngờ.

"Anh cho phép?"

Seonghyeon quay mặt đi.

"Tao nói rồi, chỉ là cho vui thôi"

"Vâng"

Nhưng trong lòng cậu, có một câu khác đã được đặt sẵn. Lần này, em sẽ không rời đi vì anh thấy phiền,
em sẽ ở lại đến khi anh không còn biết thế nào là tự do.

Buổi sáng đến rất chậm Seonghyeon tỉnh dậy vì mùi cà phê. Không phải loại rẻ tiền hay quá ngọt, là mùi quen thuộc đúng gu của hắn. Hắn nằm yên vài giây, trán nhíu lại, như thể bộ não đang rà soát xem mình đã cho phép chuyện này chưa. Từ bếp vọng ra tiếng động khẽ Seonghyeon ngồi dậy, bước ra ngoài. Keonho đứng trước bếp, áo tay dài xắn lên, động tác gọn gàng. Trên bàn đã có bữa sáng đơn giản: bánh mì nướng, trứng, một cốc nước ấm.

"Anh dậy rồi à?"
Keonho quay lại, mỉm cười.
"Em sắp xong rồi"

Seonghyeon khoanh tay, dựa vào tường.

"Mày tự nhiên quá đấy"

Keonho khựng lại nửa nhịp.

"Em xin lỗi, em chỉ nghĩ anh chỉ lo uống rượu bia nên chưa ăn gì từ tối qua"

"Tao không cần người chăm"

"Em biết"
Keonho đặt đĩa xuống.
"Nhưng anh cũng không cần phải từ chối thẳng thừng như vậy, em biết đau lòng mà"

Câu nói không hề gay gắt, Seonghyeon liền ngồi xuống bàn, cầm cốc nước uống một ngụm.

"Mày ở đây từ mấy giờ?"

"Gần sáu"

"Sớm thế?"

"Anh hay thức dậy lúc bảy"

Seonghyeon nhướng mày.

"Trí nhớ mày tốt đấy Ahn Keonho"

Ăn xong, Seonghyeon đứng dậy lấy thuốc lá Keonho nhìn theo.

"Anh lại hút à?"

"Ừ"

"Bác sĩ từng bảo anh nên giảm"

Seonghyeon quay phắt lại.

"Khoan, từ khi nào mày bắt đầu quản tao vậy?"

Keonho đứng thẳng, giọng vẫn đều.

"Em không quản, em chỉ nhắc"

"Khác gì nhau?"

"Nếu anh không nghe, em cũng không làm gì cả"

Seonghyeon bật cười.

"Nghe giống lời biện hộ đấy"

Keonho không phản bác, họ ra ngoài cùng nhau Seonghyeon đi làm, Keonho đi bên cạnh một đoạn, rồi dừng lại ở ngã tư.

"Em về đây"

"Không theo nữa à?"

"Anh nói anh không thích bị kè kè"

"Tao nói vậy à?"

"Vâng"

"Tối tao có hẹn"

Keonho gật đầu

"Em biết"

"Biết?"

"Anh nhắn trong nhóm anh em của anh, em lỡ đọc thấy. Anh đi nhớ về sớm nhé em đợi"

Seonghyeon cau mày.

"Mày để ý mấy chuyện đó làm gì?"

"Vì anh hay quên giờ về"

"Tao không cần người nhắc"

"Em không nhắc"
Keonho cười nhẹ.
"Em chỉ đợi"

Câu nói khiến Seonghyeon thấy bị bao quanh.

Buổi tối, Seonghyeon về muộn hơn dự kiến căn hộ thì sáng đèn. Keonho đang ngồi trên sofa, laptop mở, nhưng ánh mắt lập tức ngẩng lên khi cửa mở.

"Anh về rồi"

"Sao mày còn ở đây?"

"Anh nói em ở lại cũng được"

Seonghyeon nhớ ra, hắn đúng là đã nói vậy.

"Tao tưởng hôm nay mày sẽ về"

"Em sợ anh mệt"

"Tao mệt thì mày làm được gì?"

Keonho đứng dậy, lấy khăn, đưa cho hắn.

"Lau mặt đi, anh lại uống rượu rồi"

Seonghyeon nhận lấy theo phản xạ, đến khi nhận ra thì đã muộn.

"Mày biết tao đi uống à"

"Người anh nồng rõ mùi Everclear"

Seonghyeon ngồi xuống ghế, thở dài.

"Giỏi nhỉ biết cả loại rượu đấy chắc mày cũng chẳng phải loại ngoan ngoãn như tao nghĩ nhỉ Keonho. À, mà mày có thấy mày đang lấn quá không?"

Keonho đứng đối diện, ánh mắt không né tránh.

"Anh thấy khó chịu chỗ nào?"

"Tao, tao cảm thấy tao không còn khoảng không gian riêng"

Keonho gật đầu.

"Vậy em ra ngoài nhé"

"Gì?"

"Nếu anh cần không gian"

Cậu cầm áo khoác, sự dễ dàng đó làm Seonghyeon chột dạ.

"Không cần đến mức đó"

Keonho dừng lại.

"Thế thì em ở đây"

"Mày, mày không thấy mâu thuẫn à?"

"Không, vì em đang làm đúng điều anh muốn"

Seonghyeon nhìn cậu thật lâu.

"Nếu tao không nói ra thì sao, mày còn hiểu không"

"Em đoán"

"Đoán sai thì sao?"

Keonho mỉm cười, nụ cười mềm mại quen thuộc.

"Em sẽ sửa, rồi tiếp tục tìm hiểu anh"

Một câu trả lời hoàn hảo đến mức không cho phép tranh cãi Seonghyeon dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

"Mày khiến tao không biết mình có đang được chiều hay đang bị giữ nữa"

Keonho bước tới, nhưng dừng lại trước khi chạm vào.

"Em không giữ anh, em chỉ không muốn anh phải tự xoay xở một mình"

Seonghyeon mở mắt.

"Tao quen rồi"

"Nhưng em thì không"

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức Seonghyeon không kịp nhận ra: từ lúc nào, trọng tâm đã không còn là hắn nữa.

Đêm đó, Seonghyeon ngủ rất nhanh, và lần đầu tiên sau nhiều năm hắn ngủ ngon.
Không mơ.
Không trống rỗng.
Không cô độc.

Seonghyeon tỉnh dậy vì cảm giác không khí trong phòng khác lạ. Không phải tiếng động, không phải ánh sáng. Mà là cảm giác có người đang chạm vào thế giới riêng của hắn. Hắn hé mắt, liền thấy Keonho ngồi ở mép giường, lưng thẳng, một tay cầm chiếc điện thoại của Seonghyeon. Màn hình sáng lên trong căn phòng còn mờ tối, phản chiếu lên gương mặt bình thản đến đáng sợ.

"Điện thoại anh, chưa đổi mật khẩu nhỉ" Keonho nói nhẹ, như đang tự nhủ.

Seonghyeon bật dậy.

"Mày làm cái đéo gì vậy? Sao mày động vào máy tao khi chưa có sự đồng ý của tao?"

Keonho nhìn sang không giật mình, không né tránh.

"Anh quên khóa"

"Không phải vấn đề khóa hay không! Nhưng đấy à điện thoại của tao"

Keonho đặt điện thoại xuống, nhưng không trả lại ngay.

"Em tưởng tụi mình không còn xa lạ như trước nữa, nên em cầm điện thoại người yêu em có gì là sai?"

Câu nói khiến Seonghyeon nghẹn lại một nhịp.

"Nhưng không có nghĩa là mày được quyền lục đồ tao"

Keonho im lặng vài giây, rồi lại cầm điện thoại lên, mở một đoạn chat.

"Beaker là ai đây?"

Seonghyeon sững người.

"Hai người nói chuyện thân nhỉ? Anh có thể nói, em sẽ ngồi đây nghe anh giải thích"

"B—bạn tao thôi, tao với mày mới quay lại có mấy ngày, mà tao đã dặn mày sao? Không được quản tao"

Keonho nghiêng đầu, đọc lại vài dòng tin nhắn trên màn hình.

"Bạn gì mà nắm tay, nằm lên đùi nhau còn đòi ôm, em còn chưa được thử cảm giác như vậy với người em yêu là Eom Seonghyeon đây bao giờ"

"Có vẻ hơi vượt quá giới hạn thân thiết rồi nhỉ"

"Đó là trước khi tao với mày quay lại"

"Nhưng anh chưa nói rõ với cậu ta, rằng anh đã quay lại với em"

"Không cần phải nói rõ với tất cả mọi người"

"Anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói đừng nói xong mà miệng một nơi rồi mắt lại đánh sang chỗ khác. Hay là anh vẫn cho rằng mình đang trong mối quan hệ mập mờ hay anh chỉ sợ mất các mối khác, anh lại tệ rồi"

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức Seonghyeon không tìm ra chỗ để phản bác.

"Tao không có nghĩa vụ phải báo cáo với mày"

Keonho gật đầu.

"Em biết"

Seonghyeon nhíu mày.

"Biết mà vẫn hỏi?"

"Vì em quan tâm"

"Quan tâm kiểu đó là xâm phạm"

Keonho đứng dậy, bước đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách nửa bước.

"Em xin lỗi, em chỉ muốn chắc chắn anh vẫn an toàn"

"An toàn? Beaker là bạn tao, không phải tội phạm"

Keonho mỉm cười, cậu dừng lại giọng hạ thấp.

"Em không nói cậu ta nguy hiểm, em chỉ muốn nói Lần sau đừng để em bắt gặp anh gian díu bên ngoài nhé"

"Ý mày là gì?"

Keonho nhìn hắn rất lâu. Ánh mắt dịu dàng, nhưng không còn ấm.

"Em không chắc là mình sẽ bẻ chân hay bẻ cánh tay anh bạn Beaker của anh đâu, anh biết em điên tới mức nào mà"

"Mày đang đe dọa tao à?"

"Không" Cậu lắc đầu
"Em đang nói trước"

"Mày điên rồi"

"Cứ cho là vậy đi, em là kẻ điên mà anh thích vậy còn gì. Em ngoan nghe lời thì anh lại chán ghét, em quan tâm anh, anh lại nói điên. Anh biết anh càng ngày càng khó chiều rồi không. Em chỉ không muốn mất anh lần nữa"

Seonghyeon lùi lại một bước.

"Nghe này, Keonho mày vượt quá giới hạn rồi"

Keonho đặt điện thoại vào tay hắn.

"Vậy anh đặt lại giới hạn đi, em sẽ từng ngày phá giới hạn mà anh đã đặt ra. Vì em là thằng điên mà"

Seonghyeon cầm máy, bàn tay run nhẹ.

"Tao nói rồi, mày không quản tao. Không tao sẽ bỏ rơi mày trước đấy, mày biết rõ tao là người như nào mà"

Keonho gật đầu.

"Vâng, em còn biết rõ con người anh hơn anh nữal

"Thế mày vừa làm cái gì?"

"Hỏi"

"Hỏi bằng cách cầm điện thoại tao?"

"Nếu anh thấy không ổn, anh có thể đổi mật khẩu"

"Mày nghĩ tao sẽ làm vậy à?"

"Em nghĩ anh sẽ không" Cậu mình cười

Seonghyeon quay đi, giọng gắt gỏng.

"Lần sau đừng động vào đồ tao nữa"

"Vâng"

"Đừng hỏi mấy người quanh tao"

"Vâng"

"Đừng dùng cái giọng đó để nói mấy câu như đe dọa"

"Em sẽ cẩn thận hơn"
Keonho bước tới cửa.

"Em đi mua đồ ăn, anh nghỉ thêm chút đi"

"Mày đi đâu tao không cần biết"

Keonho dừng lại, quay đầu.

"Nhưng em vẫn sẽ về đây với anh"

Cửa khép lại Seonghyeon ngồi thụp xuống giường, nhìn chiếc điện thoại trong tay. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Keonho. Hắn cười khan nhưng hắn không đổi, liền dựa lưng vào tường thở mạnh. Hắn thấy khó chịu, rõ ràng đây là bị xâm phạm, bị bóp nghẹt mà chả dám báo công an.

"Đúng là ngu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store