KEONHYEON | TÂM LÝ CỦA MỘT CON BẠC
Seoul
Mùa thu Seoul về đêm mang theo cái lạnh vừa đủ để người ta tỉnh táo, cũng vừa đủ để những kẻ say quên mình. Ánh đèn vàng trải dài trên con phố hẹp, phản chiếu lên mặt đường còn ướt hơi sương. Mùi bia trộn với mùi khói thuốc và tiếng cười nói ồn ào vang lên từ góc ngõ.
Ahn Keonho vốn chỉ định đi ngang qua. Cậu kéo cao cổ áo, bước chậm lại khi nghe thấy tiếng chửi thề và tiếng va chạm không mấy dễ chịu. Trong đám người đang uống bia bủng, có một kẻ nổi bật hẳn lên, cao, dáng lười nhác, nụ cười nửa miệng quen thuộc đến khó chịu. Người đó đang vỗ bôm bốp vài cái lên mặt một nam sinh hơi mũm mĩm, giọng cười cợt.
"Này, mày có đưa không hay để tao phải tự lấy bằng đôi tay ngọc ngà của tao? Rồi chạm vào người mày lấy à? Tởm vl."
Hai nam sinh bị đánh đến đứng không vững, bị dồn vào góc tường, mặt tái mét. Keonho dừng hẳn bước. Tim cậu đập chậm lại một nhịp.
Quen?
Không phải kiểu quen mơ hồ, là kiểu quen đã từng khắc sâu.
Khi bàn tay kia lại giơ lên, Keonho bước tới, chặn cổ tay Seonghyeon lại.
"Anh làm gì vậy?"
Không gian im đi một giây.
Sejun — một trong hai kẻ đứng cạnh, phá lên cười.
"Gì thằng oắt con này, mày từ đâu ra đây, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à, nhưng tiếc cho cu em là không có mỹ nhân nào ở đây rồi chỉ có mũ nhân thôi haaha."
Chongsuk nhướn mày, đảo mắt nhìn Keonho từ đầu đến chân, cười cợt.
"Bạn trai Seonghyeon đến à? Dám chặn tay Seonghyeon thì chỉ có người nhà hay bạn trai thôi"
Hai chữ bạn trai vừa rơi xuống khỏi mồm Chongsuk, Seonghyeon đã thấy da gà nổi khắp sống lưng. Hắn quay phắt lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Mày chán sống rồi à?"
Chongsuk giơ tay đầu hàng, cười hề hề.
"Đùa tí căng à"
Seonghyeon hất mạnh tay Keonho ra. Keonho loạng choạng nửa bước nhưng vẫn đứng vững. Seonghyeon tiến lên một bước, cúi xuống gần cậu, mùi bia phả thẳng vào mặt.
"Mày cũng muốn giao nộp tiền cho anh đây à? Nào, đưa anh."
Keonho không tránh. Cậu quay sang hai nam sinh kia, giọng trầm nhưng rõ ràng.
"Hai cậu về đi"
Hai người nhìn nhau, lưỡng lự.
Keonho lặp lại, lần này có chút không cho phép từ chối.
"Về đi"
Họ vội vàng lảo đảo rời khỏi con ngõ, còn lại bốn người. Gió thu thổi qua, làm vạt áo Keonho khẽ lay. Cậu nhìn thẳng vào Seonghyeon, khóe môi cong lên, nụ cười hiền đến mức lạc quẻ trong khung cảnh này.
"Seonghyeon, anh hư nhỉ. Mấy năm không gặp, anh hư rồi, chả ngoan tẹo nào."
Seonghyeon khựng lại, hắn cố nheo mắt, cố tập trung nhìn cho rõ khuôn mặt trước mắt gương mặt trẻ hơn hắn tưởng, đôi mắt đen sâu, bình thản đến đáng ngờ.
"..."
"Mày là thằng đếch nào mà nói chuyện như thân quen vậy?"
Keonho nghiêng đầu, giọng nhẹ tênh.
"Anh quên em nhanh thế à?"
Sejun cau mày
"Ê, quen à?"
Seonghyeon không trả lời ngay, hắn nhìn Keonho lâu hơn, ký ức mơ hồ dần khớp lại.
Một thằng nhóc ngày xưa, chuyên để cái mái kiểu chứng khoán hay ruộng bậc thang, luôn đứng phía sau, luôn cười hiền và luôn nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn... khó chịu.
"...Ahn Keonho?"
Keonho mỉm cười
"Dạ"
Seonghyeon bật cười khẽ, như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất đêm nay.
"Đm, lâu không gặp mà mày to gan ghê, còn chặn đứng tay tao, đuổi người của tao, còn dám dạy đời tao ngoan hay hư?"
Keonho tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.
"Em không dạy, em chỉ nhắc thôi"
Seonghyeon hơi ngước lên, ánh mắt áp sát.
"Nhắc cái gì?"
Keonho nhìn giọng thấp xuống, chậm rãi.
"Nhắc rằng ngày xưa anh nói với em— đừng để bị người khác dắt mũi"
Không khí đông cứng, Seonghyeon bật cười lớn lùi lại nửa bước, vỗ tay cái bốp.
"Ghê nhỉ, thằng nhóc ngày xưa giờ biết nói đạo lý rồi"
Hắn tiến sát lại, giọng đầy trêu chọc.
"Thế giờ mày định làm gì? Làm anh hùng cứu người?"
"Hay"
Ánh mắt hắn liếc từ cổ áo Keonho xuống, chậm rãi.
"Muốn bị tao dắt mũi lần nữa?"
Keonho không né cậu vẫn nhìn thẳng nụ cười vẫn nguyên vẹn, hiền lành đến mức khiến người ta mất cảnh giác và khó chịu.
"Nếu là anh, em không ngại để nói chuyện tình xưa"
Seonghyeon nhìn Keonho thêm vài giây nữa, ánh mắt lười nhác nhưng sắc bén. Hắn bật cười, đưa tay vuốt mặt như vừa tỉnh rượu được nửa phần.
"Đm đúng là Ahn Keonho thật rồi, lớn thật rồi nhỉ"
Keonho không đáp ngay, cậu chỉ đứng đó tay đút túi áo ánh mắt bình thản như thể mấy năm không gặp chỉ là một buổi chiều trễ hẹn.
"Anh thì vẫn thế, chỉ có mấy thói xấu là nhiều hơn"
Sejun huých vai Seonghyeon.
"Quen thân thật à? nhóc này nói chuyện hỗn mà cũng khê phết nhỉ"
Seonghyeon liếc Sejun một cái.
"Tsbm, im chưa?"
"Rồi rồi, tao im"
Rồi hắn quay lại Keonho, nheo mắt.
"Mày đến đây làm gì, đừng nói là đi ngang qua rồi nổi hứng làm anh hùng nhé, mày mà nói thế thật chắc tao lại cười vào mặt mày mất Keonho"
Keonho khẽ cười.
"vô tình đi qua thôi"
"Vô tình? Vô tình chặn tay tao?"
Seonghyeon tiến lên một bước, mùi bia vẫn nồng, nhưng giọng đã trầm xuống.
"Keonho, mày không còn là thằng nhóc ngày xưa để tao cho phép xen vào chuyện của tao đâu"
Keonho ngẩng lên, ánh mắt tối lại một thoáng rất nhanh — nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
"Em biết, nên em mới đứng ra"
Khoảng lặng kéo dài.
Chongsuk bật cười khẩy.
"Ê Seonghyeon thôi đi dây dưa chi mệt, đầu óc mày hiện đang không tỉnh táo đấy? Hay người kia đang có chuyện riêng với mày"
Seonghyeon không rời mắt khỏi Keonho.
"Tụi mày về trước đi"
Sejun nhướng mày.
"Thật à?"
"Ừ"
Một giây do dự, rồi tiếng bước chân xa dần, để lại con ngõ chỉ còn hai người và gió thu len lỏi qua từng khe hở.
Seonghyeon thở ra, dựa lưng vào tường, khoanh tay.
"Rồi, giờ nói đi"
"Mày muốn gì?"
Keonho không tiến lại gần. Cậu giữ nguyên khoảng cách, vừa đủ để không bị xem là xâm phạm, nhưng cũng không cho đường lui.
"Em chỉ muốn hỏi một chuyện"
Seonghyeon nhướng mày.
"Hỏi?"
"Mấy năm trước, anh từng nói với em. Nếu một ngày anh đồng ý ở bên ai đó, thì người đó phải đủ kiên nhẫn"
Seonghyeon cười khẽ.
"Mày nhớ dai ghê đấy, nhưng mấy lời đấy tao nói với nhiều người lắm"
Keonho gật đầu
"Em biết"
"Biết mà vẫn đứng đây?"
Keonho nhìn thẳng vào mắt hắn
"Vì em nghĩ, em đủ kiên nhẫn"
Seonghyeon bật cười lớn, ngửa cổ nhìn lên bầu trời tối sẫm.
"Haha, Ahn Keonho"
"Mày đang tỏ tình tao đấy à?"
Keonho không né tránh câu hỏi.
"Nếu anh coi là như thế, thì nó là vậy"
Seonghyeon ngước lên nhìn, tiến sát lại khoảng cách lần này chỉ còn hơi thở.
"Nghe cho rõ đây"
"Tao không yêu"
"Không nghiêm túc"
"Không chung thủy"
"Và tao ghét bị trói"
Keonho gật đầu, rất khẽ.
"Em không trói anh"
"?"
"Em chỉ ở đây, anh đi hay ở... là do anh"
Seonghyeon nhìn cậu thật lâu. Lâu đến mức chính hắn cũng không nhận ra lần đầu tiên có người không xin hắn điều gì.
"Thú vị thật, mày không giống mấy đứa khác"
Keonho mỉm cười nụ cười mềm mại như lông thỏ, che đi thứ gì đó cứng rắn bên trong.
"Anh cũng vậy, anh không giống người luôn vô tình như em nghĩ"
Seonghyeon bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Keonho.
"Mày nguy hiểm hơn vẻ ngoài đấy"
"Nhưng thôi"
"Coi như tối nay tao hứng"
Hắn quay lưng, bước ra khỏi ngõ, giọng vọng lại
"Nếu đã đủ kiên nhẫn, thì theo tao thử xem"
Cả 2 liền đi đến quán tiện lợi mở 24h sáng đèn trắng lạnh.
Seonghyeon đứng trước tủ bia, tay cầm một lon rồi lại đặt xuống. Keonho đứng sau hắn nửa bước, không hối, không thúc, chỉ lặng lẽ chờ như thể đã quen với việc đứng sau lưng người này từ rất lâu rồi.
"Anh vẫn uống loại này"
"Mày vẫn theo dõi tao à?"
"Không cần phải theo dõi anh, anh chưa từng đổi"
Seonghyeon bật cười khẽ, lấy lon bia khác, quay sang.
"Thế sao mày lại đổi? Ngày xưa mày ghét bia đắng vkl còn gì"
Keonho nhận lon nước từ tay thu ngân, giọng bình thản.
"Vì anh thích"
"..."
"Mày vẫn vậy, nói mấy câu nghe như không có ý gì, nhưng lại làm người khác khó chịu"
Keonho không phủ nhận. Hai người ngồi trên bậc thềm trước quán. Đêm đã muộn hơn, gió lạnh hơn, Seonghyeon bật nắp lon, uống một ngụm dài.
"Mấy năm rồi nhỉ?"
"Ba năm bốn tháng" Keonho đáp liền mà chả thèm suy nghĩ gì
"Nhớ dai ghê, còn tao thì quên gần hết rồi"
Keonho nhìn lon nước trong tay mình.
"Em thì không"
Khoảng lặng rơi xuống giữa hai người không nặng, Seonghyeon dựa lưng ra sau, ngước nhìn bầu trời.
"Hồi đó, mày chủ động trước"
"Vâng"
"Mày nói thích tao, tao nói rõ là tao không yêu đương nghiêm túc"
"Em biết"
"Mà mày vẫn theo"
"Vâng"
"Thế giờ mày muốn gì?"
"Nối lại?"
"Hay trả thù?"
"Em chưa từng nghĩ đến trả thù"
"Thế là muốn quay lại?"
Keonho im lặng một giây.
"Em chỉ muốn ở bên anh"
Seonghyeon bật cười thành tiếng.
"Nghe quen vl, hồi đó mày cũng từng nói vậy đấy"
"Nhưng hồi đó anh cũng ở lại"
Nụ cười trên môi Seonghyeon tắt dần.
"Ở lại?"
"Mày gọi mấy tháng đó là ở lại à?"
Keonho nghiêng đầu.
"Anh không bỏ đi, cho đến khi anh bảo em đừng chờ nữa"
Seonghyeon nhớ rất rõ ngày đó.
Ngày hắn chán, ngày hắn đã từng nói: "Keonho, mày đừng nghiêm túc thế, mày chỉ là quân cờ trong tay kỳ thủ như cho tao thôi, dừng lau nhé?"
Ngày Keonho gật đầu, cười, rồi không níu.
Chính cái không níu ấy khiến hắn khó chịu suốt nhiều năm.
"Vậy giờ mày quay lại làm gì?"
"Để xem anh có còn chạy trốn như trước không"
"Mày nghĩ tao sợ à?"
"Em nghĩ anh đã quen với việc được chọn, chứ không quen với việc phải chờ"
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng Seonghyeon lại thấy nó nặng hơn bia trong dạ dày.
"Nghe này, nếu tao đồng ý lần này"
"Chỉ là chơi lại thôi, không nghiêm túc, không ràng buộc, không đòi hỏi"
"Vâng"
"Em biết"
Seonghyeon nhíu mày.
"Biết mà vẫn đồng ý?"
"Vì em đã yêu rồi"
"Mày điên à?"
Keonho vẫn ngồi đó, ngước lên, giọng rất khẽ.
"Không, chỉ là em không còn đường lui nữa thôi"
Seonghyeon nhìn cậu, lần đầu tiên trong đêm hắn không cười.
"Keonho, đừng biến mình thành kẻ đáng thương"
"Em chưa từng thấy mình đáng thương, chỉ là.."
"Nếu là anh, em sẽ chấp nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store