ZingTruyen.Store

keonhyeon | remember me.

remember

nunacuakienhao

tôi bắt đầu quên giọng nói của an kiến hạo từ lúc nào, tôi cũng không rõ.

không phải quên ngay. mà là từng chút một.

ban đầu là quên nhịp thở của cậu ấy khi đứng phía sau tôi. rồi quên cách cậu ấy gọi tên tôi – luôn kéo dài chữ "huyền" ở cuối câu, rất khẽ. cuối cùng, đến cả giọng cười cũng không còn rõ nữa.

tôi sợ điều đó hơn cả việc an kiến hạo rời đi.

vì vậy, đều đặn mỗi tháng tôi đều viết thư cho an kiến hạo. nhưng tôi không gửi đi. ban đầu tôi viết với ý định lấp đầy khoảng trống, tự đánh lừa mình rằng an kiến hạo vẫn ở đây, ngay cạnh tôi. và tôi coi việc viết thư như một thói quen nhất định phải làm.

"gửi hạo,
hôm nay là tết dương. lần đầu tớ bước qua năm mới mà không có cậu, tớ thấy hơi lạ một chút, nhưng chắc tớ sẽ quen dần thôi. 12 ngày nữa cũng là lần đầu tiên tớ đón sinh nhật mà không có cậu, nhưng tớ chẳng buồn. tớ sẽ ăn sinh nhật tuổi 18 thật vui cho cậu ghen tị.
tớ sẽ trở thành người lớn trước cậu, gọi anh đi nhé haha.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
chúc mừng sinh nhật. cuối cùng cậu cũng lên ngang hàng với tớ rồi hehe. tớ đã mua quà cho cậu rồi, tớ sẽ đưa cho cậu sau.
chúc mừng an kiến hạo 18 tuổi, tớ mong cậu luôn hạnh phúc.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
hôm nay tớ đi mua đồ với bố mẹ, hà nội năm nay lạnh ơi là lạnh nên tớ mua nhiều áo len lắm. cái áo cậu bảo cậu thích với tớ năm ngoái, tớ mua rồi, cho cậu ghen tị.
bao giờ cậu về tớ sẽ cho cậu xem tớ mặc đẹp như thế nào.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
tớ thấy bảo bên đó có tuyết rồi, tớ cũng muốn chơi tuyết. hà nội năm nay gần đến noel rồi mà tớ thấy vẫn bình thường, nhưng thôi kệ vì đằng nào tớ cũng phải ở nhà ôn thi.
nhưng tớ vẫn muốn chơi tuyết.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
nay tớ quay lại tiệm làm bánh trước tớ với cậu vào, chị chủ quán vẫn nhớ tớ. đúng là đẹp trai quá cũng khổ. nay tớ được hướng dẫn làm bánh matcha, hà nội tự nhiên nổi lên trend matcha kinh khủng nhưng tớ thấy ngon thật, không biết cậu thì sao.
khi nào cậu về tớ sẽ cho cậu nếm thử tay nghề của tớ.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
nay tớ bị ngã xe. đau vãi luôn í nhưng tớ chả khóc đâu nhé.
lần sau tớ sẽ đi cẩn thận hơn.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
tớ đỗ đại học kinh tế quốc dân rồi đấy.
nay là buổi đi học đầu tiên của tớ, các bạn vui lắm. tớ quen được nhiều bạn mới hơn rồi. tớ không còn là đứa nhút nhát trốn sau lưng cậu nữa đâu.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
tớ vừa nhận được tháng lương đầu tiên và tớ đã sử dụng chúng để mua một cây đàn.
tớ sẽ chăm chỉ học đàn hơn.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
tớ trượt mất học bổng ở neu rồi, haiz.
tớ không chắc tớ có đang đi đúng đường không, nhưng tớ vẫn sẽ thử.
tớ sẽ nỗ lực hơn nữa.
kí tên:
huyền."

"gửi hạo,
tớ nhớ cậu."

"gửi hạo,
cậu có nhớ tớ không?"

"gửi hạo,
tớ sẽ không quên cậu đâu, đừng lo nhé."

"gửi hạo,
tớ không muốn quên cậu đâu, cậu sẽ quên mất tớ sao?"

rồi cứ thế, ngăn kéo của tôi chất đầy những lá thư ngổn ngang, rối bời như trái tim và tâm trí tôi.

có những lúc tôi mở ngăn kéo ra chỉ để nhìn. không đọc. không chạm. chỉ nhìn thôi. những phong bì trắng ngả vàng theo thời gian, góc giấy hơi cong lên, nét chữ cũng dần khác đi. ban đầu là chữ viết tròn trịa, đầy sức sống. về sau, nét bút nhẹ hơn, mảnh hơn, như thể chỉ cần ấn thêm một chút là giấy sẽ rách.

tôi nhận ra điều đó vào một buổi tối rất bình thường.

tôi đang viết thư cho cậu. tay tôi đặt bút xuống giấy, nhưng đầu óc trống rỗng. tôi không biết nên kể gì nữa. có lẽ cậu đã thật sự rời khỏi cuộc đời tôi, có lẽ cậu đã sống trong một thế giới khác không có tôi, có lẽ an kiến hạo thật sự không còn là người tôi mong nhớ nữa.

nhưng tôi không cam tâm.

tôi ngồi rất lâu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "gửi hạo," mà không viết tiếp được câu nào.

lúc đó tôi mới hiểu — tôi đang quên cậu theo cách im lặng nhất.

tôi vẫn sống. vẫn lớn lên. vẫn trải qua những ngày rất dài mà không cần gọi tên cậu.

tôi thấy mọi thứ êm dịu, nhưng lòng tôi bắt đầu gợn sóng.

tôi bắt đầu không nhớ rõ phản ứng của cậu trong những tình huống cụ thể.

nếu hôm nay tôi buồn, cậu sẽ nói gì? nếu tôi thành công, cậu sẽ cười như thế nào?

trước đây, câu trả lời bật ra rất nhanh.

bây giờ thì không.

tôi hoảng sợ.

hoảng sợ đến mức tôi lục tung ngăn kéo, đem tất cả thư ra trải trên sàn. tôi đọc lại từ đầu đến cuối, từng lá một, như đang cố nhặt nhạnh lại một con người đã dần tan biến trong trí nhớ mình.

nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra, những lá thư gần đây không còn viết cho cậu ấy nữa. chúng giống như tôi đang nói chuyện với chính mình.

tôi kể rằng tôi ổn.

tôi kể rằng tôi đang cố gắng.

tôi kể rằng tôi sẽ không quên.

nhưng hạo ơi,

người ta chỉ lặp đi lặp lại một lời hứa khi họ sợ mình không giữ được nó.

dần dần trong các lá thư, tôi không dám kí tên.

tớ không dám quên cậu, cũng không muốn quên cậu. nhưng tớ đang quên cậu.

tôi cứ ngồi trên bàn đến tận sáng. và cuối cùng, tôi chỉ viết:

"gửi hạo,
tớ đang dần quên cậu."

tôi gấp thư lại rất chậm. rồi đặt nó xuống đáy ngăn kéo, sâu bên trong hốc tủ.

tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không viết thêm lá thư nào nữa.

không phải vì tôi hết nhớ cậu. mà vì tôi nhận ra tôi không thể dùng ký ức để giữ một người mãi mãi.

và điều đau nhất không phải là ngày cậu rời đi.

mà là ngày tôi bắt đầu sống tiếp, trong khi cậu dần trở thành một cái tên được nhắc đến bằng thì quá khứ.

_____

hôm nay, vào tháng thứ 3 của năm thứ 8 sau khi an kiến hạo rời đi, tôi viết bức thư thứ 100 cho cậu. và tôi quyết định sẽ gửi lá thư này tới seoul. tôi chả biết an kiến hạo có nhận được không, tôi không chắc, nhưng tôi muốn thử.

tôi đếm rất kỹ.

chín mươi chín lá thư nằm trong ngăn kéo.
lá nào cũng có ngày tháng, có nét chữ của tôi ở những thời điểm khác nhau trong đời. những lá giấy đã ố vàng ở mép. chúng xếp chồng lên nhau, im lặng, như một quãng đời chưa từng được trả lời.

tôi biết mình sẽ viết lá thứ một trăm vào ngày nào.

không phải ngày kỷ niệm.

không phải sinh nhật cậu.

chỉ là một ngày rất bình thường, bình thường đến mức tôi chợt nhận ra: hôm nay tôi lại không nghĩ đến cậu.

ý nghĩ ấy khiến tim tôi thắt lại.

tôi kéo ngăn kéo ra. đếm lại một lần nữa, dù biết rõ con số. chín mươi chín. không thừa, không thiếu. tôi đặt một tờ giấy mới lên bàn. giấy trắng, rất trắng, như thể chưa từng chứng kiến nỗi nhớ nào.

tôi cầm bút, tay không run.

sau nhiều tháng, tôi lại viết thư gửi cậu.

"gửi hạo,
đây là lá thư thứ 100 tớ viết cho cậu. và cũng là lá thư đầu tiên tớ sẽ gửi đi.
tớ đã từng nghĩ rằng chỉ cần viết đều đặn, thì cậu sẽ không biến mất.
nhưng hóa ra, việc tớ sợ nhất không phải là cậu quên tớ, mà là tớ bắt đầu sống ổn mà không còn nhớ cậu nữa.
tớ đã lớn lên. thật đấy.
tớ có những ngày rất bận, rất mệt, rất vui.
tớ đã từng ngã, từng thất bại, từng hạnh phúc mà không nghĩ đến cậu đầu tiên.
lúc nhận ra điều đó, tớ đã ngồi rất lâu.
tớ không khóc. chỉ thấy trống.
tớ không biết cậu bây giờ thế nào. không biết cậu còn nhớ giọng tớ không. không biết nếu gặp lại, cậu có nhận ra tớ giữa đám đông hay không.
nhưng tớ muốn cậu biết một điều này thôi:
tớ đã từng yêu cậu bằng cả tuổi trẻ. và tớ đã cố gắng giữ cậu lại bằng ký ức lâu nhất mà tớ có thể.
nếu cậu đã quên tớ rồi, cũng không sao. tớ chỉ mong cậu sống tốt.
còn tớ, tớ sẽ bắt đầu học cách nghĩ về cậu mà không đau nữa. tớ sẽ học cách không chạnh lòng khi nghe người khác gọi tên cậu, tớ sẽ học cách không bận lòng khi gặp ai đó trùng tên với cậu nữa.
mọi người bảo tớ không được quên, vì nếu tớ quên tên ai đó, phải chăng còn tệ hơn cả việc người đó chết đi.
nhưng tớ sẽ để cậu chết đi, ít nhất là trong cuộc đời của tớ, hạo ạ.
tớ sẽ quên cậu, chắc chắn đấy.
chào nhé, an kiến hạo.
cảm ơn cậu, tớ sẽ đi tiếp và không giữ cậu lại nữa đâu.
kí tên:
huyền."

tôi gấp lá thư lại.
lần này, tôi ghi địa chỉ, tôi kí tên.

tôi đứng trước thùng thư rất lâu. tay cầm phong bì, nặng như đang cầm cả một quãng đời. khi thả nó xuống, tôi không khóc. chỉ có một cảm giác rất lạ, như thể cuối cùng tôi cũng cho phép một điều gì đó rời đi, cuối cùng tôi cũng cho phép bản thân tôi tự do.

tối hôm đó, tôi về nhà, mở ngăn kéo ra.

chín mươi chín lá thư vẫn ở đó. nhưng chúng không còn làm tôi nghẹt thở nữa.

tôi đóng ngăn kéo lại.

rất nhẹ.

_____

sáng hôm sau

tôi vẫn thường hay ra quán trà sữa gần hồ gươm - nơi tôi và cậu vẫn thường hay ngồi. hôm nay đột nhiên vắng lạ thường, tôi ngồi một mình ở dãy bàn trong góc làm việc, tai nghe cắm vào máy tính, rồi bài hát ấy lại vang lên – bài mà an kiến hạo và tôi vẫn thường cùng nghe trên chuyến xe buýt về nhà.

"remember me, though i have to say goodbye..."

"tớ sẽ không quên cậu đâu."

"tớ dần quên mất cậu rồi."

"tớ quên mất cậu rồi."

tôi không biết do ngồi máy tính lâu khiến mắt bị khô hay do lâu ngày chưa ngủ đủ giấc. nhưng sau rất nhiều tháng ngày, tôi khóc.

tôi ở tuổi 25, tại quán trà sữa vào sáng sớm, khi bài hát "remember me" vang lên, khóc nức nở.

tôi không buồn. nhưng tôi cũng sẽ nói thật là tôi cũng không biết mình đang bị gì. tôi chỉ biết tôi đang cần khóc, và thế là tôi khóc.

tôi đưa hai tay che mắt, kí ức về an kiến hạo trong ngày chia tay tuồn về trong tâm trí tôi.

ngày đó, cậu ấy nói lời chia ly rất bình tĩnh. bình tĩnh đến mức tôi không kịp khóc. cũng nhanh đến mức tôi không kịp níu kéo. cậu ấy chỉ đứng đối diện tôi, tay đút túi áo khoác, giọng thấp và chậm:

"huyền này, tớ không thể ở lại nữa, tớ phải đi."

tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp hỏi một câu vô nghĩa: "vì tớ à?"

an kiến hạo lắc đầu. "vì tớ."

câu trả lời ấy khiến mọi lời níu kéo tôi chuẩn bị bật ra đều trở nên vô nghĩa.

giờ đây, khi bài hát đi đến đoạn hồi kết, tôi mới nhận ra – có những lời tạm biệt không cần phải nói nhiều. chỉ cần một người rời đi, người còn lại sẽ phải nhớ thay cả phần của hai người.

"remember me, don't let it make you cry..."

nhưng tôi khóc.

khóc vì tôi đã từng nhớ an kiến hạo theo cách mà chính tôi cũng không kiểm soát được. nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt đến tàn nhẫn: vết xước trên tay cậu, mùi áo khoác cũ, cách cậu luôn đặt đồ ăn về phía tôi trước.

tôi sợ một ngày nào đó, khi bài hát này vang lên, tim tôi sẽ không còn đau nữa.

không đau, nghĩa là quên.

và quên, với tôi, còn tàn nhẫn hơn cả chia xa.

nhưng tôi quên thật rồi, bài hát ấy không còn khiến tôi đau nữa.

tôi nức nở rất lâu sau khi tiếng nhạc tắt hẳn. tai nghe vẫn cắm trong máy tính, nhưng không còn âm thanh nào vang lên. quán trà sữa dần đông hơn, tiếng thìa chạm vào cốc, tiếng người nói chuyện khe khẽ trôi qua bên tai tôi như những âm thanh rất xa.

tôi lau mặt. không vội. cũng không sợ ai nhìn thấy.

hóa ra, khóc xong rồi, lòng tôi không trống rỗng như tôi từng tưởng. chỉ là một cảm giác nhẹ đi, như thể cuối cùng cũng buông được thứ mình đã giữ quá lâu trong tay.

tôi thử gọi tên cậu trong đầu.

an kiến hạo.

không còn cảm giác thắt lại ở ngực. không còn hình ảnh rõ ràng kéo đến. chỉ là một cái tên, nằm yên trong ký ức.

tôi chợt hiểu ra, có những người không biến mất khỏi cuộc đời ta theo cách đột ngột. họ rời đi rất chậm. chậm đến mức khi nhận ra, ta đã học được cách sống mà không cần giữ họ lại nữa.

tôi không quên cậu theo kiểu phản bội. tôi quên cậu theo cách của một người đã đi qua đủ nhớ, đủ đau, đủ chờ.

tôi từng nghĩ rằng quên là tàn nhẫn. nhưng bây giờ tôi hiểu, quên cũng có thể là một dạng dịu dàng.

dịu dàng với chính mình.

tôi vẫn sẽ nghe "remember me" như cách an kiến hạo vẫn thường bật lên trên điện thoại, cài chiếc tai nghe bên trái của cậu ấy lên tai tôi. cậu ấy nói rằng, mỗi khi nhớ ai đó, cậu ấy sẽ lại nghe bài hát này. vì cậu ấy tin rằng nỗi nhớ xoa dịu trái tim con người, và nỗi nhớ là thứ giúp con người không trở nên vô tình với chính những gì họ từng có.

tôi đã từng không đồng ý với cậu ấy. tôi nghĩ nỗi nhớ chỉ làm người ta yếu đi, chỉ khiến tim đau thêm một lần nữa mỗi khi vô tình chạm phải. nhưng bây giờ, khi ngồi một mình với chiếc tai nghe lệch bên tai trái, tôi mới hiểu vì sao ngày đó cậu ấy lại nói như vậy.

nỗi nhớ không giữ tôi lại. nó không níu chân tôi đứng yên ở quá khứ.

nó chỉ nhắc tôi rằng đã có một thời, tôi từng được yêu thương rất dịu dàng.

tôi nghe "remember me" không phải để tìm lại an kiến hạo trong từng nốt nhạc nữa. tôi nghe để biết rằng, có những người dù không còn ở bên, vẫn từng hiện diện đủ sâu để trở thành một phần trong cách tôi yêu, cách tôi lớn lên.

có lẽ, đó chính là điều an kiến hạo tin tưởng, rằng nỗi nhớ, khi đã đi qua đủ lâu, sẽ không còn là vết thương. nó trở thành bằng chứng chứng minh ta đã từng sống rất thật, từng yêu rất sâu, và từng có một người quan trọng đến mức không cần phải giữ lại nữa.

ngoài kia, hồ gươm buổi sáng rất yên. mặt nước phẳng lặng, không còn gợn sóng như những năm chúng tôi còn ngồi đây. tôi đứng dậy, xếp máy tính lại, đeo túi lên vai.

trước khi rời quán, tôi quay đầu nhìn chỗ ngồi quen thuộc thêm một lần nữa. không phải để tìm cậu. chỉ là để chào.

chào an kiến hạo.

chào một đoạn đời đã cũ.

rồi tôi bước ra ngoài, hòa vào dòng người đang bắt đầu một ngày mới.

lần này, tôi không ngoảnh lại nữa.

"Remember me
Though I have to say goodbye
Remember me
Don't let it make you cry
For even if I'm far away I hold you in my heart
I sing a secret song to you each night we are apart"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store