me.
tôi biết mình sẽ phải đi từ rất lâu trước khi nói điều đó với huyền.
không phải vì tôi giỏi giấu giếm.
mà vì mỗi lần định mở miệng, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu, khi chính tôi cũng không có quyền lựa chọn.
bố mẹ tôi nói chuyện đó vào một buổi tối rất bình thường. bữa cơm vẫn đủ món, tivi vẫn bật tin thời sự, giọng nói vẫn đều đều như mọi ngày.
"cả nhà sẽ sang seoul định cư."
không hỏi ý kiến.
không cho tôi thời gian phản ứng.
chỉ là một thông báo.
họ nói về tương lai. về cơ hội. về môi trường tốt hơn. về việc tôi sẽ có điều kiện học hành, phát triển, trở thành "một người đúng nghĩa".
còn tôi thì chỉ nghĩ đến huyền.
tôi nghĩ đến việc nếu tôi đi, cậu ấy sẽ đứng ở đâu trong cuộc đời tôi. hay đúng hơn, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy như thế nào.
những ngày sau đó, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ bằng một ánh mắt khác. con đường quen, trạm xe buýt, quán trà sữa gần hồ gươm, cả những buổi chiều rất tầm thường khi tôi ngồi bên cạnh huyền mà không nói gì.
tôi bắt đầu ghi nhớ.
không phải để nhớ.
mà để...chuẩn bị mất.
tôi không nói cho huyền ngay. không phải vì tôi muốn lừa dối, mà vì tôi muốn được ở bên cậu ấy thêm một chút, dù biết từng ngày trôi qua đều đang tiến gần đến lúc rời đi.
có những lúc tôi ngồi sau lưng huyền, nghe cậu ấy kể mấy chuyện vụn vặt, lòng tôi trống rỗng đến lạ. tôi biết những khoảnh khắc này rồi sẽ trở thành thứ duy nhất tôi mang theo sang một nơi xa lạ.
ngày tôi nói lời chia tay, tôi đã tập rất lâu để giọng mình không run.
"huyền này, tớ không thể ở lại nữa, tớ phải đi."
tôi đứng đối diện cậu ấy, tay đút túi áo khoác, cố giữ cho mình trông bình tĩnh nhất có thể. nếu tôi khóc, nếu tôi dao động, tôi sợ mình sẽ không đi nổi.
cậu ấy hỏi tôi. "vì tớ à?"
tôi lắc đầu. "vì tớ."
tôi không dám nói hết câu đó.
"vì tớ không đủ dũng cảm để chống lại gia đình."
"vì tớ không thể kéo cậu sang một cuộc sống mà tớ cũng không muốn."
"vì tớ sợ nếu ở lại, tớ sẽ không thể lo được cho cậu."
cuối cùng, tôi chọn nói theo cách ích kỉ nhất để huyền không phải mang theo cảm giác thương nhớ tôi. tôi mong huyền ghét tôi, hận tôi như cách cậu ấy vẫn thường hay kể về thằng đánh nhau với tôi ở lớp bên cạnh.
sang seoul, mọi thứ đều mới. ngôn ngữ mới. trường mới. nhịp sống mới. người ta nói chuyện rất nhanh, rất nhiều, rất xa lạ.
và điều ấy khiến tôi nhớ nghiêm thành huyền kinh khủng.
____
tôi nhớ huyền theo cách mà nếu nói ra, có lẽ chính tôi cũng thấy mình hèn.
không phải nỗi nhớ bùng lên dữ dội, không khiến tôi mất ngủ mỗi đêm hay bật khóc giữa đường. nỗi nhớ của tôi đến rất chậm, rất đều, như một vết rạn không kêu tiếng nứt, nhưng càng lúc càng lan rộng.
có những ngày tôi hoàn toàn bình thường. tôi học, tôi nói cười, tôi sống như thể mình đã quen với việc không có huyền bên cạnh. và chính những ngày đó làm tôi sợ.
vì tôi biết, trong khi tôi đang dần học cách thích nghi, thì ở một nơi khác, có thể huyền vẫn đang chờ.
tôi dằn vặt vì điều đó.
tôi nhớ cách cậu ấy nghiêng đầu khi nghe người khác nói chuyện, rất chăm chú, như thể cả thế giới lúc đó chỉ còn lại giọng nói trước mặt. tôi nhớ bàn tay cậu ấy luôn lạnh, dù trời không hề rét. tôi nhớ cả những lúc cậu ấy im lặng, không hỏi gì, nhưng lại hiểu rất nhiều.
có những kỷ niệm không đau khi nghĩ đến. nhưng có những kỷ niệm khiến tôi thấy mình có lỗi.
tôi có lỗi vì đã để huyền tin rằng mình có thể cùng nhau đi rất xa, trong khi ngay từ đầu, tôi đã không chắc mình có thể ở lại. có lỗi vì đã chọn nói lời chia tay quá bình tĩnh, để rồi người đau nhất lại là người không kịp khóc. có lỗi vì tôi là người ra đi, nhưng lại để người ở lại phải nhớ thay phần của cả hai.
có những đêm ở seoul, tôi đứng trước gương, tự hỏi nếu ngày đó tôi ích kỷ hơn một chút, nếu tôi níu lấy tay huyền, nếu tôi nói rằng tớ không muốn đi, liệu mọi thứ có khác không?
nhưng rồi tôi lại tự trả lời mình: không.
vì tôi biết mình không thể làm trái ý bố mẹ khi chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. và nếu kéo huyền theo, tôi chỉ biến cậu ấy thành một người phải rời bỏ tất cả vì tôi, giống như cách tôi đang làm.
nỗi nhớ của tôi vì thế luôn đi kèm với một điều khác: tự trách.
tôi không dám nhắn tin cho huyền, không dám chúc mừng sinh nhật cậu ấy, không dám nói với huyền rằng seoul đang có tuyết đầu mùa đẹp lắm vì tôi biết cậu ấy luôn ấp ủ việc có thể cùng tôi đi du lịch và cùng nhau đắp người tuyết, không dám chia sẻ cho cậu ấy về cuộc sống của tôi và nói với cậu ấy rằng tôi nhớ cậu ấy đến nhường nào.
không phải vì tôi không nhớ, mà vì tôi sợ chỉ cần một dòng chữ, tôi sẽ lại khiến cậu ấy tin rằng tôi vẫn còn ở đó. tôi sợ mình trở thành cái bóng lơ lửng, không đi hẳn, cũng không quay về.
có những lúc tôi bật "remember me", nhắm mắt lại, và trong vài giây ngắn ngủi, tôi giả vờ rằng huyền vẫn đang ngồi bên cạnh, một bên tai nghe cài vào tai cậu ấy, còn tôi thì lén nhìn phản ứng của cậu ấy khi giai điệu vang lên.
nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại căn phòng xa lạ và một thành phố lạnh hơn tôi tưởng.
tôi dằn vặt vì tôi biết, nếu huyền quên tôi, tôi sẽ đau.
nhưng nếu huyền nhớ tôi quá lâu, tôi còn đau hơn.
vì tôi hiểu mình không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ người ở lại.
có lẽ điều ích kỷ nhất tôi từng làm, là rời đi, và vẫn mong mình được nhớ.
"remember me, though i have to say goodbye..."
nếu một ngày nào đó huyền thật sự quên tôi, tôi nghĩ mình sẽ buồn. nhưng tôi sẽ không trách. tôi chỉ mong cậu ấy biết rằng, trong quãng thời gian cậu ấy phải học cách sống một mình, ở một thành phố khác, cũng có một người đang nhớ cậu ấy theo cách rất im lặng.
không dám gọi tên.
không dám chạm vào.
chỉ dám mang theo.
_____
có lần, tôi đã khóc.
không phải ngay sau khi rời hà nội.
không phải vào đêm đầu tiên ở seoul.
cũng không phải lúc nghe "remember me" lần thứ bao nhiêu mà chính tôi cũng không biết.
mà là một buổi tối rất muộn, khi tôi vừa tắt điện, căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối.
ngày hôm đó không có gì đặc biệt. tôi đã sống trọn vẹn một ngày rất bình thường. học xong, ăn tối cùng gia đình, trả lời vài tin nhắn xã giao. tôi thậm chí còn nghĩ rằng mình đang ổn hơn trước.
chính suy nghĩ đó khiến tôi sụp xuống.
tôi nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà tối om, và đột nhiên nhận ra:
cả ngày hôm nay, tôi không nghĩ đến huyền.
không phải vì tôi bận. mà vì tôi đã quen.
tim tôi thắt lại, như thể ai đó vừa đặt một vật nặng lên ngực. tôi quay mặt sang một bên, kéo chăn lên quá đầu, và lần đầu tiên kể từ khi sang đây, tôi cho phép mình yếu đi.
tôi khóc rất khẽ.
không thành tiếng.
không nức nở.
chỉ là nước mắt cứ thế chảy ra, thấm vào gối, nóng đến mức tôi phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
tôi khóc vì nhớ huyền.
nhưng còn nhiều hơn thế, tôi khóc vì tôi đang dần đánh mất quyền nhớ một cách trọn vẹn.
tôi nhớ cách cậu ấy gọi tên tôi khi cần giúp, nhớ cả những lúc cậu ấy giận nhưng vẫn mềm lòng trước. tôi nhớ cảm giác đứng phía sau cậu ấy, hơi thở chạm nhẹ vào tóc, rất gần, rất thật.
và tôi ghét bản thân mình vì đã rời đi trong khi mang theo tất cả những thứ đó.
tôi tự hỏi, ở hà nội lúc này, huyền đang làm gì. có còn ngồi ở quán trà sữa gần hồ gươm không. có còn nghe bài hát ấy không. hay đã bắt đầu sống những ngày mà tôi không còn hiện diện.
ý nghĩ đó khiến tôi bật khóc mạnh hơn.
tôi khóc vì nhận ra, người ra đi không phải lúc nào cũng là người mạnh hơn. đôi khi, đó chỉ là người không có quyền lựa chọn, và phải sống với hậu quả rất lâu sau đó.
trong bóng tối, tôi đưa tay che mắt, như thể làm vậy thì nỗi nhớ sẽ không tràn ra nữa. nhưng nước mắt vẫn chảy, đều và mệt mỏi.
tôi thì thầm tên cậu ấy, rất nhỏ:
"huyền ơi."
không ai trả lời.
không ai nghe thấy.
và có lẽ cũng không nên có ai nghe thấy.
ngày mai, tôi vẫn sẽ phải sống tiếp.
còn nỗi nhớ này, tôi sẽ mang theo. như một hình phạt dịu dàng mà tôi tự nguyện nhận lấy.
______
có những lần tôi quay về hà nội.
không công khai.
không báo trước.
cũng không để ai biết.
chỉ là những chuyến bay ngắn ngủi, lén lút như thể tôi đang làm điều gì sai trái. trong khi thứ duy nhất tôi muốn, chỉ là nhìn thấy huyền còn tồn tại thật sự ngoài ký ức.
lần đầu tiên trở về, tôi đứng ở sân bay rất lâu. mùi không khí quen thuộc khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường. tôi kéo thấp mũ, đeo khẩu trang, hòa vào dòng người như một kẻ xa lạ vừa ghé ngang thành phố từng là nhà.
tôi không dám gọi cho huyền.
không dám nhắn tin.
không dám để cậu ấy biết tôi đang ở đây.
tôi sợ chỉ cần một tiếng chuông, mọi thứ tôi cố xây dựng suốt thời gian qua sẽ sụp đổ.
tôi đến quán trà sữa gần hồ gươm vào buổi chiều. tôi ngồi ở bàn đối diện, nơi ánh nắng không chiếu thẳng vào. tim tôi đập mạnh đến mức tôi phải đặt tay lên ngực để tự trấn an.
rồi tôi thấy huyền.
cậu ấy gầy hơn một chút. tóc dài hơn hồi chúng tôi còn bên nhau. ánh mắt không còn hay tìm kiếm xung quanh như trước. cậu ấy ngồi một mình, tai nghe cắm lệch một bên tai, cúi đầu làm việc.
tôi nhìn rất lâu.
lâu đến mức từng chi tiết nhỏ in sâu vào mắt tôi. cách cậu ấy nhíu mày khi tập trung, cách tay vô thức xoay chiếc cốc, cách môi mím lại khi đọc thứ gì đó không vừa ý.
tôi muốn đứng dậy. muốn bước tới. muốn gọi tên cậu ấy như ngày trước.
nhưng tôi không làm gì cả.
vì tôi biết, nếu tôi xuất hiện, tôi sẽ kéo cậu ấy trở lại một nơi mà chính tôi cũng không thể ở cùng.
tôi rời quán trước khi huyền đứng dậy. tôi sợ nếu nhìn thấy cậu ấy quay đi, tôi sẽ không chịu nổi.
lần thứ hai tôi về, tôi đứng ở đầu con phố gần nhà huyền. trời mưa. tôi đứng dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, nhìn cổng nhà cậu ấy từ xa.
đèn bật sáng.
rồi tắt.
một sinh hoạt rất bình thường.
và tôi nhận ra. cuộc sống của huyền vẫn tiếp tục, dù không có tôi.
điều đó khiến tôi vừa nhẹ nhõm, vừa đau đến mức không thở nổi.
có lần tôi thấy huyền cười với một người khác. không thân mật. chỉ là một nụ cười xã giao. nhưng tim tôi thắt lại theo phản xạ rất cũ.
tôi tự hỏi mình có tư cách gì để ghen.
tôi đã là người rời đi. tôi không có quyền đòi hỏi cậu ấy phải thuộc về ký ức của tôi mãi.
mỗi lần trở về, tôi đều tự đặt cho mình một quy tắc.
chỉ nhìn, không chạm.
chỉ nhớ, không xuất hiện.
và mỗi lần quay lại seoul, tôi đều mang theo một cảm giác nặng hơn trước.
tôi khóc trên máy bay, lặng lẽ, quay mặt ra cửa sổ. ánh đèn thành phố hà nội nhỏ dần phía dưới, cho đến khi chỉ còn là một vệt sáng mờ.
tôi nghĩ đến huyền, và lần đầu tiên, tôi cầu mong cậu ấy sẽ không bao giờ biết.
không biết rằng đã có những lần tôi ở rất gần.
không biết rằng đã có những lần tôi chọn quay lưng, dù trái tim mình không muốn.
không biết rằng tôi yêu cậu ấy đến mức nào. nhưng lại không đủ dũng cảm để bước tới.
vì nếu huyền biết, có lẽ cậu ấy sẽ đau thêm một lần nữa.
còn tôi thì không chắc mình chịu nổi việc nhìn thấy ánh mắt ấy.
ánh mắt của người ở lại, khi biết người ra đi đã từng quay về...nhưng vẫn không chọn ở lại.
______
tôi nghe "remember me" không phải để nhớ lại. tôi nghe để không quên mình đã từng là ai.
tôi viết tin nhắn nhưng không gửi. tôi gõ tên cậu ấy rồi xóa. tôi tự hỏi không biết huyền có còn nhớ giọng tôi không, hay chỉ còn nhớ cách tôi im lặng.
thời gian trôi qua. tôi lớn lên theo một cách rất khác. có những ngày tôi bận đến mức không nghĩ đến huyền. và chính điều đó khiến tôi hoảng sợ hơn cả nỗi nhớ.
vì tôi hiểu, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quên.
không phải quên vì không còn thương.
mà quên vì cuộc sống cứ thế đẩy người ta đi xa dần khỏi những gì từng rất quan trọng.
nếu có một điều tôi chưa từng nói với huyền, thì đó là: tôi chưa bao giờ muốn trở thành người ra đi. tôi chỉ là người không được phép ở lại.
và nếu một ngày nào đó, khi huyền nghe lại "remember me" mà không còn đau nữa, tôi mong cậu ấy đừng tự trách.
vì quên không phải là phản bội.
quên đôi khi chỉ là dấu hiệu cho thấy...người ở lại đã đủ mạnh để sống tiếp.
"remember me, don't let it make you cry..."
còn tôi, ở một thành phố khác, giữa mùa đông seoul rất lạnh.
vẫn nhớ nghiêm thành huyền.
theo cách yên lặng nhất.
"Remember me
Though I have to travel far
Remember me
Each time you hear a sad guitar
Know that I'm with you the only way that I can be
Until you're in my arms again
Remember me"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store