ZingTruyen.Store

[keonhyeon] Menu 42

Bún Chả

gosiin

Kiến Huy, 24 tuổi, công tử chính hiệu của quán bún chả bà Phượng nức tiếng cái khu phố cổ này. Nói là công tử cho sang mồm, chứ thực ra hắn là chân chạy bàn kiêm dắt xe, kiêm luôn cả chức vụ bao đồng của quán.

Huy cao ráo, mặt mũi sáng sủa, chỉ tội cái tính hay tưng tửng, mồm miệng đỡ chân tay và đặc biệt là mê tốc độ.

Con chiến mã của Huy là một chiếc Dream Thái đời đầu, nhưng đã được hắn độ lại nội thất. Bên ngoài trông hiền lành cổ kính thế thôi, chứ vặn ga một cái là tiếng pô trầm ấm đủ khiến dân chơi xe phải ngoái nhìn.

Hắn mê xe, mê cái cảm giác lướt đi trong gió đêm Hà Nội, nhưng tuyệt nhiên không phải loại trẻ trâu rú ga nẹt pô phá làng phá xóm. Huy đua là đua kỹ thuật, đua điệu nghệ.

Chuyện đời Huy đang êm đềm trôi qua giữa mùi chả nướng than hoa và mùi dầu nhớt, thì đùng một cái Sơn Hoàng xuất hiện.

Hoàng kém Huy ba tuổi, sinh viên năm cuối trường Kiến trúc, cậu thuê trọ ngay trong cái ngõ nhỏ xíu đối diện quán bún chả. Hoàng trái ngược hẳn với Huy. Em trầm tính, trắng trẻo, đeo cái kính cận gọng mảnh toát lên vẻ thư sinh, sạch sẽ.

Lần đầu Hoàng sang quán bún chả ăn, Huy đang mải lau cái bàn nhựa dính mỡ. Ngẩng lên thấy cậu thanh niên áo sơ mi trắng, tay cầm quyển ký họa, Huy đứng hình mất ba giây.

"Cô ơi, cho cháu một suất đầy đủ, không hành ạ." Giọng Hoàng nhẹ như gió hồ Tây.

Bà Phượng đang quạt chả, gào lên: "Thằng Huy đâu, bưng cho em nó bát nước chấm!"

Huy giật mình, vội vàng chạy đi. Lúc đặt bát nước chấm xuống, hắn còn nhe răng cười: "Em giai mới chuyển đến à? Ăn cay không để anh bỏ thêm ớt? Mà này, ăn bún chả không hành thì mất một nửa cuộc đời đấy nhé."

Hoàng ngước lên nhìn Huy, đôi mắt sau lớp kính chớp chớp, có vẻ hơi ngại trước sự nhiệt tình thái quá của anh trai lạ:

"Vâng em cảm ơn. Em không ăn được hành."

Thế là từ hôm đó, chiến dịch "Cua giai Kiến trúc" của Kiến Huy chính thức khởi động.

Tán tỉnh kiểu Hà Nội không vồ vập, nó phải mưa dầm thấm lâu, phải tinh tế như cách người ta pha nước chấm. Huy biết thừa Hoàng hay ăn trưa muộn vì phải làm đồ án. Cứ tầm 1 giờ chiều khi quán vãn khách, Hoàng mới lò dò sang.

Lợi thế con trai bà chủ được Huy tận dụng triệt để. Suất của Hoàng bao giờ cũng nhiều chả băm hơn bình thường. Có hôm bà Phượng lườm:
"Mày gắp vừa thôi con, định cho quán sập tiệm à?"

Huy nháy mắt với mẹ: "Mẹ này, khách vip, khách tiềm năng. Mẹ cứ để con lo."

Huy không chỉ cho thêm thịt. Hắn còn khuyến mãi thêm cả những câu chuyện tầm phào.

"Này, hôm qua anh lượn một vòng lên cầu Long Biên, gió mát rượi. Em dân Kiến trúc chắc hay phải đi vẽ ngoại cảnh nhỉ? Hôm nào rảnh anh đèo đi, xe anh êm ru, bao phê."

Hoàng đang nhai bún, suýt sặc. Em lấy giấy lau miệng, cười gượng: "Anh Huy mê xe lắm ạ? Em thấy cái xe dựng trước cửa quán nhìn ngầu phết."

Chỉ đợi có thế, mắt Huy sáng rực như đèn pha ô tô. Hắn kéo cái ghế nhựa, ngồi phịch xuống đối diện dù khách bàn bên đang gọi í ới:

"Chả thế! Con đấy anh tốn bao công sức đấy. Máy móc bên trong anh làm lại hết, chạy đầm mà bốc. Nhưng mà anh đi đứng đàng hoàng nhé, không phải cái ngữ đánh võng Bờ Hồ đâu. Anh là tay lái lụa có văn hóa."

Hoàng bật cười. Đó là lần đầu tiên Huy thấy Hoàng cười thoải mái như thế. Nụ cười làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền duyên chết người. Tim Huy hẫng một nhịp, tự nhủ: Thôi xong, quả này đâm vào cột điện cũng không đau bằng nụ cười của em nó.

Để chứng minh độ tốt bụng và ga lăng của bản thân, Huy bắt đầu để ý những cái nhỏ nhặt. Thấy xe số của Hoàng bị khô xích, kêu kèn kẹt, Huy lẳng lặng xách hộp dầu ra tra vào lúc Hoàng đang ăn.

"Xích khô thế này đi hại xe lắm em ạ. Để đấy anh xử lý cho, tý nữa đi sướng ngay."

Hoàng ngạc nhiên: "Ơ, phiền anh quá..."

"Phiền gì, anh tiện tay thôi. Xe cộ là vợ hai, phải chăm nó mới phục vụ mình chứ." Huy đáp tỉnh bơ, tay lấm lem dầu mỡ nhưng mặt thì vênh lên đầy tự hào.

Bà Phượng ngồi một bên nhìn cảnh con trai mình bận rộn mới tặc lưỡi, xe trong nhà đi bao nhiêu năm còn chưa bao giờ thấy nó nói câu đấy!

Bước ngoặt xảy ra vào một chiều thu tháng Mười. Trời Hà Nội đỏng đảnh, đang nắng đẹp bỗng đổ mưa rào. Hoàng đang đứng trú mưa dưới mái hiên quán bún chả, vẻ mặt lo lắng.

"Chết dở, em có hẹn nộp đồ án bên trường lúc 3 giờ mà xe thì không nổ máy được."

Huy đang dọn hàng, nghe thế liền vứt cái khăn lau xuống bàn cái 'bộp'. Hắn ngó ra nhìn trời mưa, rồi nhìn sang con xe Wave cũ mèm của Hoàng đang dở chứng.

"Lên xe anh đèo. Nhanh còn kịp."

"Nhưng mà mưa..."

"Mưa thì mặc áo mưa. Sợ gì. Lên nhanh, anh lách cho một tí là đến nơi."

Hoàng chần chừ một chút rồi cũng leo lên con Dream chiến của Huy. Huy đưa cho Hoàng cái mũ bảo hiểm 3/4 xịn sò mà hắn quý hơn vàng:
"Đội vào cho chắc chắn. Ôm chặt nhé, anh phóng hơi nhanh đấy."

Tiếng máy nổ giòn tan. Huy vào số, chiếc xe lao vút đi trong màn mưa. Bình thường Huy hay đùa cợt nhưng khi cầm lái lại tập trung lạ thường.

Huy lách qua những dòng xe đông đúc trên phố Hàng Bông, luồn lách cực khéo mà không hề bị giật cục.

Ngồi sau lưng Huy, Hoàng cảm nhận được sự vững chãi. Tấm lưng rộng của Huy che gần hết gió mưa. Mùi nước mưa hòa lẫn với mùi xăng xe và chút mùi nước xả vải trên áo Huy tạo thành một thứ hương vị lạ lẫm nhưng an toàn tuyệt đối.

"Anh đi đường này cho thoáng nhé, Phan Đình Phùng mùa này lá sấu rụng đẹp lắm, mỗi tội mưa hơi trơn." Huy nói vọng lại, giọng át cả tiếng mưa.

"Vâng, anh đi cẩn thận ạ."

"Yên tâm, chở người đẹp là phải nâng như nâng trứng."

Câu nói nửa đùa nửa thật làm tai Hoàng nóng bừng lên.

Đến cổng trường, Huy phanh dừng lại cực êm: "Rồi, xuống đi em. Nộp bài may mắn nhé."

Hoàng cởi mũ trả Huy, tóc rối xù lên vì dính nước mưa. Em nhìn Huy ướt nửa người vì nhường áo mưa cho mình, lí nhí:

"Cảm ơn anh Huy nhiều lắm. Tối... tối anh rảnh không? Em mời anh đi uống nước."

Huy cười toét miệng, mắt híp lại: "Rảnh! Ai chứ em là anh rảnh 24/7 luôn. 8 giờ tối anh qua đón nhé, đừng có bùng kèo đấy."

Tối hôm đó, trời tạnh mưa, không khí se lạnh đúng chất thu Hà Nội. Huy diện cái áo khoác da trông cho nó bụi bặm, xịt tí nước hoa, cưỡi con Dream bóng loáng sang đón em Hoàng.

Thay vì vào quán cafe sang chảnh, Huy chở Hoàng lên Hồ Tây rồi chọn một quán trà đá vỉa hè, ngắm nhìn mặt hồ lộng gió.

"Dân chơi là phải ngồi trà đá, cắn hướng dương, ngắm phố phường nó mới ra chất Hà Nội em ạ!" Huy triết lý.

Hoàng cười rộ lên, hôm nay em mặc áo khoác bông xù, trông như con cừu bông vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

"Anh Huy hay lên đây lắm à?"

"Ừ, mỗi lúc buồn buồn là anh lên đây. Ngồi nhìn người ta đi lại thấy mình cũng đỡ cô đơn."

Huy bỗng trầm hẳn đi. Hắn gạt gạt đĩa hướng dương rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Ánh đèn vàng từ cột đèn đường hắt xuống, làm khuôn mặt góc cạnh của Huy trông nghiêm túc lạ thường.

"Này Hoàng."

"Dạ?"

"Anh bảo này. Anh ấy, học hành thì chả bằng ai, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào mấy cái ốc vít với bát nước chấm. Mọi người bảo anh trẻ con, lông bông."

Hoàng im lặng lắng nghe, tay xoay xoay cốc trà đá.

"Nhưng mà anh sống tình cảm lắm đấy nhé. Anh mà đã thích cái gì là anh chăm chút kỹ lắm, như cái xe của anh ấy. Mà dạo này, anh tìm được cái còn quan trọng hơn cả cái xe."

Tim Hoàng đập thình thịch. Em lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Là cái gì thế ạ?"

Huy gãi đầu, cái vẻ tự tin thường ngày bay biến đâu mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng rất chi là đáng yêu.

"Là... là em đấy."

Huy hắng giọng, lấy lại bình tĩnh:

"Anh thích em Hoàng lắm. Thích từ cái hôm em gọi bát bún không hành cơ. Anh không biết nói văn hoa đâu, nhưng mà nếu em đồng ý thì sau này đi đâu anh làm xế riêng cho. Xe anh yên sau chưa ai được ngồi chính chủ đâu đấy."

Hoàng bật cười thành tiếng. Cái cách tỏ tình vừa cục mịch vừa chân thành, lại pha chút hài hước này đúng là chỉ có ở Kiến Huy.

"Anh tỏ tình mà như rao bán xe thế ạ?"

"Thì đấy, hàng ngon, máy móc bảo hành trọn đời. Em có chốt đơn không thì bảo?" Huy dấn tới, mặt dày hỏi lại.

Hoàng cúi đầu, giấu nụ cười ngượng ngùng, rồi khẽ gật: "Thế... cho em chốt nhé. Nhưng mà anh đi từ từ thôi, em sợ tốc độ lắm."

Huy sướng rơn người, muốn hét lên cho cả cái Hồ Tây này nghe thấy. Hắn nắm lấy tay Hoàng đặt nằm gọn trong tay hắn.

"Yên tâm. Với em thì anh luôn đi số 4, ga đều, phanh nhẹ. Thôi lên xe anh đèo về, mai còn đi học."

Từ hôm đó, khu phố cổ lại có thêm một chuyện để bàn tán. Người ta thấy thằng Huy con bà Phượng bún chả, cái thằng nổi tiếng mê xe hơn mê gái, bây giờ ngày nào cũng lượn lờ đưa đón một cậu sinh viên kiến trúc.

Sáng nào Huy cũng dậy sớm, dắt xe ra lau chùi bóng loáng, rồi sang gọi Hoàng dậy đi ăn sáng.
"Dậy đi em ơi, hôm nay ăn phở Bát Đàn hay xôi xéo Hàng Gai? Anh bao."

Hoàng thì vẫn còn ngại, nhưng riết rồi cũng quen với cái sự nhiệt tình của Huy.

Có lần, Huy đang hì hục sửa xe cho khách, mặt mũi hắn lấm lem dầu mỡ. Hoàng đi học về tiện ghé qua đưa cho hắn chai nước cam ép.

"Anh uống đi cho đỡ mệt."

Huy cầm chai nước, cười toe toét với đám bạn đua xe đang ngồi trà đá bên cạnh: "Thấy chưa? Người yêu tao đấy. Chúng mày cứ tị nạnh."

Đám bạn nhao nhao: "Gớm, biết rồi ông tướng. Ông thì nhất. Thế hôm nay có đi lượn cung Ba Vì không?"

Huy xua tay: "Thôi, tối nay tao bận rồi. Phải đưa em Hoàng đi mua màu vẽ. Xe tao giờ chỉ chở cục cưng thôi, không chở gió nữa."

Một buổi tối mùa đông, khi cả hai đang lượn lờ trên cầu Chương Dương. Gió sông Hồng thổi lạnh buốt. Hoàng ngồi sau rụt cổ vào trong chiếc khăn len, vòng tay ôm chặt lấy eo Huy.

"Anh này."

"Sao đấy em?"

"Anh chạy chậm thế này, không sợ bị mấy anh kia trêu là rùa bò à?"

Huy cười khùng khục: "Cười thì kệ chúng nó chứ. Ngày xưa anh thích đua với gió vì anh chưa có gì để giữ. Giờ có em ngồi sau rồi, anh phải đi chậm để còn giữ em chứ. Em mà ngã cái thì anh xót lắm."

Hoàng dụi mặt vào lưng Huy mỉm cười tủm tỉm. Hà Nội náo nhiệt, bụi bặm, nhưng trên yên sau của Kiến Huy, mọi thứ bỗng trở nên bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store