ZingTruyen.Store

[keonhyeon] Menu 42

Bún Chả 2

gosiin

Hà Nội vào hè, nóng chảy mỡ. Cái nóng khiến người ta dễ cáu, và Kiến Huy cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay, cái làm Huy cáu không phải là thời tiết, mà là cái thằng nhóc năm nhất đang bám đuôi Sơn Hoàng.

Chuyện là Hoàng đang hướng dẫn cho mấy em sinh viên khóa dưới vẽ ký họa ngoài trời ở khu tập thể cũ Thành Công. Huy, với tư cách là bạn trai kiểu mẫu, hắn hớn hở xách một túi to đùng nước sấu đá và hướng dương đến để tiếp tế cho Sơn Hoàng.

Vừa đỗ con Dream phạch phạch ở dưới sân, Huy đã thấy cảnh tượng gai mắt. Hoàng đang ngồi trên ghế đá, tay cầm bút chì chỉ trỏ vào bản vẽ. Bên cạnh là một cậu nhóc trắng trẻo, thư sinh, tóc tai vuốt vuốt kiểu Hàn Quốc, đang nhìn Hoàng với ánh mắt mà Huy đánh giá là 'lấp lánh một cách đáng ngờ'.

Chưa hết, thằng nhóc đó còn cầm cái quạt mini vừa quạt phe phẩy cho Hoàng vừa cười tít mắt:

"Anh Hoàng vẽ đẹp thế. Anh dạy em cách đánh bóng như anh đi."

Huy đứng chết trân. Cái quạt mini màu hồng phấn ấy quay vù vù, thổi bay cả mái tóc mềm của Hoàng và thổi bay luôn cả sự bình tĩnh của Huy.

Đánh bóng cái gì mà đánh bóng? Định đánh bóng tên tuổi hay đánh bóng tình cảm đây? Huy lầm bầm, mặt xị xuống như cái bánh bao chiều.

Thay vì lao vào đánh dấu chủ quyền ầm ĩ, Huy lại chọn cách dỗi. Hắn dựng chân chống xe, thở hắt ra một cái rõ to, rồi lững thững xách túi nước sấu đi tới. Mặt hắn lạnh tanh, nhưng cái môi thì cứ trề ra một tí trông vừa ghét vừa buồn cười.

"Nước nôi đây. Uống đi không đá tan thành nước lọc bây giờ." Huy giả vờ như mình thả cái túi nước xuống bàn đá mạnh lắm nhưng thật ra lại rất nhẹ tay để nước không bắn ra ngoài.

Hoàng ngẩng lên thấy Huy thì mắt sáng rực: "Anh đến rồi à? Em khát khô cả cổ."

Cậu nhóc khóa dưới cũng nhanh nhảu: "Em chào anh ạ. Anh là anh trai anh Hoàng ạ?"

"Anh trai?" Huy nhướn mày, giọng cao vút lên một quãng tám. Hắn liếc nhìn Hoàng, chờ đợi một lời giải thích thoả đáng.

Hoàng đang uống nước sấu. Em vội vàng xua tay: "Không, đây là... bạn thân anh. Thân lắm."

"À, thế ạ!" Cậu nhóc ngây thơ gật đầu.

Huy nghe hai chữ 'bạn thân' mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Hắn quay mặt đi chỗ khác, hừ mũi một cái rõ to:

"Ừ, thân. Thân ai nấy lo. Uống nhanh lên rồi về, nắng vỡ đầu ra rồi mà còn ngồi đấy mà đánh bóng."

Trên đường về, Huy im thin thít. Bình thường cái mồm hắn hoạt động hết công suất, nào là chém gió chuyện giá xăng tăng, chuyện bà hàng xóm mất con mèo, chuyện khách ăn bún chả chê đắt... Nhưng hôm nay tuyệt nhiên không một tiếng động, chỉ có tiếng máy xe rì rầm.

Hoàng ngồi sau, cảm nhận được sát khí từ tấm lưng rộng của Huy. Em chọc chọc vào eo Huy:

"Anh Huy."

Im lặng.

"Anh Huy ơi."

Vẫn im lặng.

"Huy bún chả!"

"Gì?" Huy đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn thẳng đường dù trong gương chiếu hậu cứ lén liếc xem biểu tình Hoàng có đang lo lắng không.

"Anh sao thế? Nắng quá nên say nắng à?" Hoàng ngây ngô hỏi.

Huy phanh xe lại chờ đèn đỏ, quay lại lườm Hoàng một cái: "Ừ, anh say nắng. Say cái quạt màu hồng phấn của thằng ranh con đấy."

Hoàng ngẩn người ra một lúc rồi phì cười. Hóa ra là ghen. Mà ghen với ai không ghen, ghen với thằng bé năm nhất kém mình cả 4 tuổi.

"Trời ạ, em nó tên là Nam, sinh viên năm nhất mới vào trường, thằng bé hâm mộ tranh của em thôi mà. Anh làm gì mà mặt bí xị ra thế?"

"Hâm mộ tranh hay hâm mộ người vẽ tranh? Anh thấy nó nhìn em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Lại còn quạt cho nhau, tình cảm gớm nhỉ. Ở nhà nóng chảy mỡ anh bật quạt cho thì kêu lạnh, ra đường trai lạ quạt cho thì cười híp cả mắt."

Đèn xanh bật sáng, Huy vít ga đi tiếp, miệng vẫn lẩm bẩm: "Bạn thân... Mang tiếng nuôi nhau béo mầm thế này mà giới thiệu là bạn thân. Đau hết cả lòng mề."

Hoàng ngồi sau tủm tỉm cười. Em vòng tay ôm chặt lấy eo Huy, áp má vào lưng hắn:

"Thôi mà, em xin lỗi. Lúc đấy đông sinh viên, em ngượng. Chẳng lẽ lại bảo: Các em ơi đây là chồng anh à?"

Vai Huy hơi run lên, có vẻ hai chữ 'chồng anh' đã có tác dụng xoa dịu đáng kể. Nhưng hắn vẫn cố giữ giá:

"Ai thèm làm chồng em. Anh chỉ là thằng bán bún chả thôi, làm sao bì được với mấy em sinh viên kiến trúc tương lai ngời ngời, tay cầm cọ vẽ, tay cầm quạt hồng."

Về đến quán, Huy vẫn giữ cái vẻ mặt cả thế giới nợ tôi một lời xin lỗi. Hắn dựng xe, không thèm chờ Hoàng xuống hẳn đã bỏ đi vào trong bếp, lúi húi rửa bát. Cái dáng cao to của hắn đứng bên bồn rửa bát chật hẹp, tay đeo găng cao su màu xanh, trông tội nghiệp mà cũng đáng yêu kinh khủng.

Hoàng biết lúc này phải dùng chiêu cuối. Em chạy tót lên phòng, lục lọi trong balo lấy ra một bức tranh phác thảo rồi chạy xuống bếp.

Em rón rén đi đến sau lưng Huy, vòng tay ôm chầm lấy hắn. Huy giật mình, người cứng lại nhưng không đẩy ra.

"Tránh ra cho người ta làm việc. Đang bận lắm, không rảnh để đánh bóng đâu."

"Anh quay lại đây xem cái này đi." Hoàng dụi dụi đầu vào vai hắn.

"Không xem. Chắc lại tranh vẽ thằng bé quạt hồng chứ gì."

"Không mà. Anh xem đi, năn nỉ đấy. Không xem là em dỗi ngược đấy nhé."

Huy miễn cưỡng tắt nước, tháo găng tay quay người lại thì Hoàng giơ bức ký họa ra trước mặt hắn.

Trong tranh là một góc phố có chiếc xe Dream dựng dưới gốc cây bàng và một chàng trai đang ngồi trên xe, dáng vẻ phong trần, bụi bặm nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

Góc dưới bức tranh, Hoàng nắn nót ghi dòng chữ: "Người bán bún chả đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ."

Mặt Huy giãn ra tức thì. Cái môi đang trề ra bỗng chốc thu lại, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm cố kìm nén. Hắn cầm lấy bức tranh, giả vờ soi mói:

"Vẽ cái gì đây? Mũi anh làm gì mà to thế này? Với cả chân anh dài hơn, vẽ ngắn tũn thế này à?"

"Thế có thích không?" Hoàng nghiêng đầu hỏi.

Huy hắng giọng, cố tỏ vẻ: "Cũng tạm được. Nhưng mà chưa lột tả được hết vẻ đẹp trai của anh."

Nói thế thôi chứ tay hắn đã cẩn thận kẹp bức tranh vào bản menu để trên quầy, cái vị trí trang trọng nhất mà ai vào trả tiền cũng phải nhìn thấy.

Huy quay lại nhìn Hoàng đang đứng cười hì hì. Hắn thở dài, dang hai tay ra:

"Lại đây."

Chỉ chờ có thế, Hoàng lao ngay vào lòng Huy. Huy ôm trọn lấy em, cằm tựa lên đỉnh đầu em hít hà mùi hương quen thuộc.

"Lần sau cấm không được để thằng nào quạt cho nữa nhé, ngứa mắt lắm. Anh mua riêng cho cái quạt đeo cổ rồi, dùng đi."

"Vâng, tuân lệnh sếp."

"Với cả..." Huy ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ, giọng lí nhí trong cổ họng. "Lần sau đừng bảo anh là bạn thân nữa. Nghe tủi thân bỏ xừ."

Hoàng ngước lên, kiễng chân hôn chụt vào má của Huy: "Rồi rồi. Lần sau em sẽ bảo: Đây là anh Huy, người yêu, người thương, người nhà của em, được chưa?"

Huy sướng rơn, cười tít cả mắt, cái vẻ hờn dỗi bay biến đâu mất. Hắn bẹo má Hoàng:

"Được. Duyệt. Thôi lên nhà đi, anh làm cho bát phở bò, thêm hai quả trứng trần cho lại sức. Gầy hóp cả má vào rồi đây này."

"Lại ăn á anh? Ban nãy uống nước sấu em no lắm rồi."

"No cũng ăn. Người yêu anh thì phải béo tốt, để mấy thằng nhãi ranh nhìn vào biết là hoa có chủ được chăm bẵm tử tế, không đến lượt chúng nó dòm ngó. Hiểu chưa?"

Đấy, người bán bún chả đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ ghen thì cũng chỉ đến thế thôi. Chẳng đao to búa lớn gì, chỉ là một chút hờn dỗi trẻ con, một chút tủi thân vì sợ mất người yêu và kết thúc bao giờ cũng là một bát phở đầy ắp thịt. Đáng yêu thế này thì Hoàng có đi khắp cái Hà Nội này cũng chẳng tìm đâu ra người thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store