ZingTruyen.Store

[Keonhyeon | Hogwarts AU] Đôi áo chùng xanh

4. Phù thủy gốc Muggle và Ahn Keonho cũng biết buồn (2)

allbysia

Hẳn là ai ở Hogwarts đều biết, xưa nay nhà Slytherin coi trọng phù thủy thuần chủng ra sao, riêng chuyện Slytherin từ chối nhận những học sinh gốc Muggle và thậm chí là Slytherin các đời trước còn tỏ ra kinh miệt Á phù thủy cũng đủ thể hiện được điều này. Cho đến hiện tại Hogwarts đã trải qua cả ngàn năm lịch sử, Slytherin vẫn không có một ngoại lệ nào về việc có học trò gốc Muggle trong nhà, điều này khiến Ahn Keonho tự vấn bản thân nhiều lần rằng liệu nó có xứng đáng để làm bạn với Seonghyeon hay không?

Từ ngày đầu tiên nhập học tại Hogwarts cho đến hiện tại, Ahn Keonho chưa từng một lần chơi chung hội với bất kỳ một học sinh nào đến từ Slytherin. Nó quen biết học trò nhà Slytherin cũng nhiều, nhưng quen biết và chơi thân vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, thế nên Eom Seonghyeon được tính là Slytherin đầu tiên bước vào vòng tròn bạn bè của nó. Không tính đến Kim Juhoon được, vì mãi tận sau này Kim Juhoon mới chính thức chơi cùng đám chúng nó cơ. Trước đó thì nó chỉ biết Kim Juhoon thông qua thằng cốt Martin và Martin thì còn phải chạy theo Juhoon dài hơi lắm. Cho đến tận về sau lâu ơi là lâu, Ahn Keonho vẫn nhai đi nhai lại bài cà khịa Martin, vì rõ là tên Gryffindor này đáng ra phải dạn dĩ mạnh bạo, thế mà chả hiểu sao theo có mỗi việc theo đuổi tình yêu còn phải để cốt với bồ cốt chỉ lối để dẫn tình yêu về, đúng là tên tồ.

Ahn Keonho vẫn luôn tự hào về gia đình mình, gia đình nó ở thế giới Muggle có thể nói là khấm khá và bố mẹ nó luôn yêu chiều nó hết mực. Từ ngày nhỏ cho đến hiện tại, nó được trưởng thành trong đầy đủ yêu thương và bố mẹ nó luôn tạo điều kiện cho nó phát triển hết toàn bộ khả năng tiềm tàng. Tỉ như việc Keonho đam mê bơi lội, bố mẹ nó đã dốc lòng đầu tư cho nó học bơi, cho nó tham gia đủ cuộc thi bơi lớn nhỏ và hết mình ủng nộ nó trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp; hay tỉ như việc ông bà tuy không hiểu chút xíu gì về thế giới phù thủy, kể cả chị gái nó cũng không nốt, thì ông bà vẫn hết sức ủng hộ nó theo học tại Hogwarts mà cho đến giờ đã năm năm, bố mẹ nó vẫn chẳng biết mặt mũi của Hogwarts trông ra làm sao. Cả một quãng thời gian dài học tập tại Hogwarts khiến nó đủ hiểu một điều rằng, nó có thể không bằng rất rất nhiều cô cậu học trò khác trong trường này nếu xét về bối cảnh gia tộc hay xét về độ am hiểu về thế giới pháp thuật. Thế nhưng nó được sinh ra và lớn lên với quá nhiều tình yêu thương của gia đình, nó tin rằng điều này không phải học trò nào trong Hogwarts cũng được như nó đâu. Thế giới phù thủy vốn phức tạp hơn rất nhiều so với thế giới Muggle, đôi lúc nó vẫn thấy nó lạc lõng vì không biết rốt cuộc nó thuộc về thế giới Muggle bình phàm và giản dị hay nó thuộc về thế giới pháp thuật mà trong mắt nó, đến bây giờ vẫn còn quá nhiều điều nó cần phải học hỏi và khai phá sâu hơn.

Gia đình nó tuyệt vời như vậy, nhưng qua lời của đám Slytherin thì lại thành trò đùa quái gở và khiến nó cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Nó chẳng hiểu tại sao việc nó xuất thân từ gia đình gốc Muggle lại trở thành trò vui cho đám Slytherin, trong khi vốn chúng nó chẳng chung nhà và chúng nó cũng chẳng mấy khi chạm trán đấu đá nhau. Thật ra thì nó biết không phải Slytherin nào cũng xấu xa đến thế, nhưng khoảng cách giữa Slytherin và phù thủy gốc Muggle vẫn là xa vời lắm. Liệu Eom Seonghyeon khi biết nó là phù thủy gốc Muggle có còn chịu làm bạn với nó nữa không? Seonghyeon có vì gốc gác của nó mà xa lánh nó, rồi dần dà trở nên nghi kỵ nó như đám Slytherin xấu tính đã trêu chọc nó suốt bao năm qua không?

Ahn Keonho thực sự rất rất yêu gia đình mình, thế nên nó không bao giờ cam chịu bất kỳ lời miệt thị nào về gia đình nó cả. Bằng chứng là hễ có đứa Slytherin nào mở mồm ra động chạm đến gia đình nó, nó đều xông vào đánh đấm hoặc ếm bùa đứa nấy ra bã. Thật tình là nó biết ơn James và Martin vô cùng, một người thì nhắm mắt bao che cho mọi trò đánh đấm của nó, anh ta chỉ việc đứng đó chờ đến khi nào đám chúng nó choảng nhau té hồn xong xuôi thì phẩy tay trừ đi 20 điểm của Slytherin, tiện thể cà khịa cho đám rắn độc đó tức điên lên mà không làm gì được; một người thì máu dồn lên não, Keonho chưa kịp ra tay thì tên tồ tẹt cao kều kia đã kịp ếm cho đám Slytherin mớ mụn nhọt khắp người, báo hại mấy tên Slytherin khóc la oai oái khắp bệnh thất cả ngày trời mới chữa xong chỗ nhọt cứ vỡ bung vỡ bét kia. Gryffindor có những câu bùa ếm chơi khăm người đáng sợ hết nấc mà nó chả hiểu đám sư tử choai choai đó học ở đâu ra. Nhờ việc trở thành cốt xương cốt xẩu của Martin mà Keonho thủ sẵn cho mình kha khá câu ếm hay ho để trả thù đám rắn xấu tính kia khi có dịp, mỗi tội Ahn Keonho nhanh quên nên nó chưa có kịp sử dụng đống câu ếm đấy lần nào.

Vậy đấy, Ahn Keonho chắc nịch rằng Eom Seonghyeon không phải là một Slytherin xấu xa, nhưng làm sao nó có thể chắc rằng Seonghyeon sẽ không quay lưng lại khi biết nó vốn là phù thủy gốc Muggle. Có những thứ đã trở thành luật bất thành văn thì khó có thể mong chờ một điều gì đấy thay đổi diệu kỳ như một cái vẩy đũa phép. Thế nên là thôi, Keonho nghĩ nó sẽ giấu việc nó là phù thủy gốc Muggle càng lâu càng tốt, nó thừa biết là một ngày nào đó Seonghyeon cũng sẽ biết chuyện này, nhưng nó chưa sẵn sàng cho một tình bạn vừa bắt đầu đã sớm phải kết thúc đâu.

Ahn Keonho nắm sấp trên giường nhìn bâng quơ ra phía cửa sổ thở dài thườn thượt. Ký túc xá Ravenclaw nằm ở tầng cao nhất ở tòa tháp, phòng nào phòng nấy đều có những ô cửa sổ to oạch thoáng gió. Keonho thấy bản thân nó không có tí tâm trạng nào để ngó nghiêng xem cái cây Liễu Roi hôm nay có nổi cơn khùng với mấy con Đào Mỏ không hay là liệu hôm nay bác Hagrid có cho lũ Quái Tôm Đuôi Nổ đi dạo ở phía bìa rừng cấm không. Cái tiết trời gió thổi lồng lộng của một ngày chớm đông tự dưng khiến nó thấy rầu não hết sức, có mỗi câu chuyện tình bạn thôi mà cũng đủ để khiến nó rầu rĩ suốt cả mấy ngày trời.

"Sao đây, chú em suy tư gì mà kinh khủng thế?" - ông James từ đâu thò mặt về phòng, trong tay ổng đang ôm mấy cái bánh mì bí đỏ mà nó chắc là ổng vừa thó được từ nhà bếp - "Ăn không? Con Conk (một gia tinh đã già ú làm việc ở nhà bếp Hogwarts) vừa cho anh mấy cái đấy."

Keonho lắc đầu nguầy nguậy biểu thị là nó không ăn đâu, xong nó lại úp mặt xuống gối tiếp tục gặm nhấm ba cái suy tư của mình.

"Lại nghĩ đến đứa rắn con nào đó tên Seonghyeon à?"

Á đù, sao cái khỉ khô gì lão này cũng biết vậy? Dựa vào cái cách Ahn Keonho đang nhìn mình với con mắt mở to gấp đôi, James Zhao biết thừa là mình đã đoán trúng phóc thằng nhóc đó nghĩ cái gì. Thủ lĩnh nam sinh già nhăn tuổi đời hơn đứt nó thì cái gì mà anh đây chả biết!

"Thế sao, hai đứa chúng bây đang quá trời tốt đẹp còn gì? Rồi mắc gì chú em suy tư?"

Dạo gần đây tình bạn giữa nó và Seonghyeon phát triển nhanh lắm, cứ như hai đứa chúng nó vốn là thân nhau từ đời nào chứ không giống như hai đứa bạn mới quen nhau được đâu đó cỡ vài tuần lẻ mấy ngày. Tình bạn của chúng nó tốt quá trời tốt mà Keonho lại là đứa trân trọng tình bạn vô cùng, nó lại chẳng thấy ở Seonghyeon có chút điểm nào chê bai hay lợi dụng nó như cách nó hay nghĩ về đám học trò Slytherin chỉ biết vụ lợi. Mà trời, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon trùng hợp sao lại là học sinh có tiếng trong trường, chuyện chúng nó chơi thân với nhau làm cho toàn thể Hogwarts xôm tụ biết mấy.

"Em không biết đâu, em sợ Seonghyeon không thích em."

"Gì cơ?"

James đang hí hoáy tìm thứ gì đấy ở trong đống rương, nghe lời Keonho nói mà anh phải khựng lại nhìn nó như nhìn thứ sinh vật kỳ lạ nào đó trông vừa xấu vừa dị. Bố thằng cu dở hơi!

"Anh không hiểu đâu. Seonghyeon vẫn chưa biết em gốc Muggle, em cá là nếu Seonghyeon biết thì bồ ấy sẽ không chơi với em nữa."

James muốn cốc đầu nó một cái cho nó tỉnh. Theo hiểu biết của James về đám học sinh Slytherin và với quan sát của anh ta về Seonghyeon từ lúc hai đứa nó chơi với nhau, James cá là Eom Seonghyeon đã phải tìm hiểu về Keonho chán chê rồi mới chịu kết bạn với nó. Vả lại, thân phận có ra làm sao thì Keonho cũng là phù thủy có năng lực, nếu xuất thân từ gốc Muggle có ảnh hưởng to tát đến như vậy thì Hogwarts tại sao phải nhận nó vào trường?

Nhưng Keonho thì làm sao chịu nghĩ thoáng theo cách mà James nghĩ, nó chỉ thấy là nó đang quá buồn với khoảng cách to lớn giữa phù thủy thuần chủng và phù thủy gốc Muggle mà quên mất một điều rằng không một Slytherin nào ngu ngơ đơn thuần cả. Nói thế không có nghĩa là Eom Seonghyeon là đứa mưu mô xảo quyệt, nhưng một Slytherin khi làm gì đều suy nghĩ thiệt hơn và chắc cú với lựa chọn của mình thì mới làm. Và chắc gì Eom Seonghyeon không biết Ahn Keonho là phù thủy gốc Muggle nào?

"Đấy nhé, không phải anh không khuyên chú, rõ là chú chẳng thèm cho mấy điều anh nói vào đầu."

"Ứ ừ anh chả chịu hiểu em."

?

James vừa nghe câu nói ấy đã thấy muốn ói, anh ta chỉ muốn lôi nó ra tẩn cho nó một trận, chả biết nó học đâu ra cái thói ẩm ương kiểu này.

Quả thực, đây cũng là lần đầu tiên Ahn Keonho suy nghĩ quá nhiều về một ai đó, về việc người ta nghĩ gì về nó, về việc mối quan hệ của cả hai sẽ đi đâu về đâu nếu có bất kỳ vấn đề bất trắc nào xảy ra. James biết thừa Keonho không phải là một đứa hay lo xa, một khi nó lo về một chuyện xa lắc xa lơ nào đấy thì chắc chắn đây sẽ là chuyện nghiêm trọng vô cùng.

"Này Ahn Keonho!"

"Dạ?"

"Chú em ưng trò Eom rồi à?"

"Anh bị hâm à? Anh thấy đấy, bọn em đang là bạn mà."

"À bây giờ đang bạn thôi hả? Sau thành yêu thì vẫn được chứ gì?"- James cười khẩy một cái, mặc kệ Keonho đang lườm lão cháy mặt.

Ông James thì chưa bao giờ đoán sai chuyện gì? Hoặc chí ít thì từ ngày quen ông James, Ahn Keonho tin vào phán đoán của James như tin vào lời thần phật. Thế nên tự nhiên một ngày đẹp trời, James Zhao phán một câu xanh rờn là nó đang ưng một người bạn mà nó thân, chắc chắn là nó sẽ phải vắt chân lên trán suy nghĩ sâu sắc về vấn đề này. Hoặc là, lần này là lần đầu tiên trong đời ông James bốc phét.

.

Vốn Ahn Keonho không phải là một người tự ti, nó biết nó có năng lực và nó cũng thừa biết nó có sức hút cũng gọi là to to ở trong trường. Vậy mà chỉ vì những lời xúc phạm của bốn thằng Slytherin chết dẫm, nó đã thấy bản thân mình chẳng bằng một con Nhu Trùng. Chí ít thì đám Nhu Trùng đó hiền queo và nhớt Nhu Trùng thì có nhiều công dụng trong Độc Dược cơ. Mà nhắc đến Nhu Trùng mới nhớ, chắc một hôm nào rảnh rang nó phải rủ Seonghyeon xuống căn chòi của bác Hagrid cho đám Nhu Trùng ăn mới được. Nó cá là Eom Seonghyeon mới chỉ nhìn thấy nhớt Nhu Trùng chứ chưa bao giờ nhìn một con Nhu Trùng nguyên vẹn, nó chắc kèo là Seonghyeon sẽ thấy đám Nhu Trùng đó hay ho lắm vì chúng nó sẽ tợp xà lách liên tục có biết no là gì đâu.

Mà nó làm thế thật, vào một ngày thời tiết mùa đông sương mù dày đặc không có tí gì là lý tưởng để hai đứa nó chơi bời gì hết. Căn chòi lão Hagrid phập phồng đống lửa hồng ấm rực, chúng nó tay cầm cả một rổ xà lách to oạch, hí hửng cho đám Nhu Trùng ăn. Keonho phát hiện một điều là Seonghyeon rất thích động vật, chắc thế, chả hiểu sao Seonghyeon có thể nựng con Fang trong khi cái con chó to tổ bố ấy đang hớn lên và liếm láp ướt nhẹp bàn tay chúng nó. Hoặc là như bây giờ, Seonghyeon đang cho đám Nhu Trùng ăn với vẻ mặt hết sức cưng nựng cứ như thể đám Nhu Trùng là bé bi, chả khác nào lão Hagrid suốt ngày gọi đám Quái Tôm Đuôi Nổ là bé bi yêu dấu dù đuôi mấy con đấy cứ lẹt xẹt lốp đốp ra những đốm lửa đỏ chót.

Cho đám Nhu Trùng ăn là một việc hay ho thú vị, xà lách chúng nó đưa đến đâu là bị tợp hết sạch đến đấy không còn dư lấy tí lá hay tí cọng nào. Seonghyeon đã tưởng lão Hagrid bỏ đói bọn trùng nhung nhúc đấy chứ, vì chúng nó ăn lẹ hơn cả vũ bão trong khi lão Hagrid chỉ sợ bọn Nhu Trùng chết queo nếu như chúng nó ăn quá nhiều. Hồi tháng trước đám nhóc Hufflepuff cà chớn quá, đám đó đã báo tử một loạt Nhu Trùng của lão nhờ đúng 3 rổ xà lách, được cái lão Snape thì vui ra mặt vì có thêm mấy tủ nhớt Nhu Trùng để dạy học mà không tốn tí đồng Galleons nào, đáo để thiệt sự. Thế nên giờ lão Hagrid đang đứng kè kè Keonho với Seonghyeon để đảm bảo là đám Nhu Trùng của lão được ăn no mà vẫn sống nhăn.

Lão Hagrid lôi kéo mãi mới ngăn được hai đứa nó không cho đám Nhu Trùng ăn tiếp, Seonghyeon thấy bọn Nhu Trùng còn ăn tợn quá nên không chịu dừng, chỉ sợ đám trùng đói thì đến tiết học chúng nó học được cái gì nữa đâu. Lão Hagrid kéo chúng nó đến một cái rương gỗ to oạch, bên trong nổ lộp xộp từng tiếng nghe như tiếng tia điện truyền nhau ở thế giới Muggle. Ahn Keonho biết thừa trong này chắc chắn là đám bé bi dễ thương hết xảy mà lão Hagrid mới rước về để dạy Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí cho đám trò năm sáu.

"Chà chà..." - lão Hagrid mở cái rương ra, Keonho thật sự không dám nhìn mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ bên trong cái rương đấy - "... mấy đứa giúp ta đưa các bé bi này đi dạo nha!"

Lão Hagrid nói, tay lão chuẩn bị một túi đồ đạc như kiểu lão sắp đi đâu đó xa xa.

"Bác đi đâu thế ạ?"

"Ta ra vườn bí rợ." - Hagrid thở dài đánh thượt rồi chống hai tay lên hông, nói bằng giọng rầu rĩ - "Lũ Dây Ác Ma quỷ quái không biết từ đâu mọc ra, chúng quấn lấy một nửa số bí rợ to nhất khu vườn, mà đến cả đám cây bí cũng bị lũ đó siết chặt không phát triển nổi. Ta e là Hogwarts sớm phải ngưng phục vụ món nước ép bí rợ mỗi bữa ăn nếu ta không sớm xử lý xong đám Dây Ác Ma này."

"Không có nước ép bí rợ á bác?" - Ahn Keonho và Eom Seonghyeon trố mắt lên nhìn lão Hagrid, trông chúng nó y xì đúc nhau - "Có nghiêm trọng tới cỡ vầy không?"

"Hơn cả nghiêm trọng!"

Lão Hagrid than thở rồi dẫn hai đứa chúng nó vòng qua đằng sau cái chòi của lão để nhìn thực trạng vườn bí rợ. Cái vườn bí vốn quả nào quả nấy to oạch và cam lè hòa vào ánh hoàng hôn, giờ thì đám bí trông héo queo còn Dây Ác Ma thì quấn chặt vào mấy quả bí, chỉ cỡ sau một đêm thôi là lũ Ác Ma leo thêm kha khá.

"Sáng nào ông Snape cũng qua vườn bí rợ cắt tá lả dây leo về chế độc dược mà cũng không đáng là bao, sáng nay ổng bảo lại với ta là ổng trữ quá đủ Dây Ác Ma cho cả năm học. Mấy trò biết không, ta có thử Lumos Solem rồi, nhưng gốc đám Ác Ma len lọt giữa mấy quả bí to quá, ánh sáng không chiếu tới được."

Cả ba người nhìn khu vườn bí rợ lặng ngắt như tờ, bỗng Ahn Keonho như đợp phải đá, nó chạy rầm rầm đi đâu đó về phía trước căn chòi, lôi cả con Fang đi theo bằng được trong khi Seonghyeon và lão Hagrid gọi ời ời nó không chịu trả lời lấy một tiếng.

Hồi nó còn bé, mẹ nó từng chỉ dạy nó rằng: cây leo có sức sống dai, nhưng gặp lửa cháy rụi thì hoàn toàn không thể tái sinh được nữa. Nó đã kéo con Fang để bắt con Fang gặm mồi lửa từ lò sưởi trong căn chòi của bác Hagrid, nhưng lửa mà làm cháy nốt cả đống bị rợ vẫn còn ngon ăn thì còn khốn hơn. Trong lúc nó còn đang ngẩn tò te ngó nghiêng mọi thứ xem có gì có tác dụng thì dùng, nó nhận ra con Fang đang hít hà cái rương chứa đầy lũ Quái Tôm Đuôi Nổ kinh số một trần đời nó. Khà khà, hi sinh lũ này được rồi, chúng nó có ích cho đời rồi đây!

Ahn Keonho hớt hải chạy lại phía vườn bí rợ với mấy đôi bao tay da rồng, đằng sau là con Fang đang lôi xềnh xệch chiếc rương gỗ và dù có chạy như vũ bão trước con Fang cả đoạn, nó vẫn nghe thấy tiếng lách tách nổ của lũ Quái Tôm.

"Bác Hagrid, bác ném mấy con này vào xem..." - Ahn Keonho vừa thở vừa nói nghe như muốn tắc thở - "Đuôi của chúng nổ lửa được mà, không đủ để cháy cả vườn bí mà con chắc kèo là đủ để thiêu cháy đám dây leo quỷ quái kia."

"Trời đất... phải rồi! Sao ta chẳng nghĩ ra cách này."

Thế là ba người lập tức kéo nhau ra sát vườn bí rợ. Những quả bí khổng lồ màu cam nhạt nằm la liệt bị những dây leo xanh sẫm cuốn chặt lấy như xúc tu đang thèm khát. Cả ba đeo bao tay da rồng, thi nhau bốc đám Quái Tôm ném vào giữa những đám dây leo và lũ Quái Tôm thì nổ cái bùm, cháy xẹt từng nhánh dây leo một. Những tiếng nổ lộp bộp vang đầy cả khoảng vườn kèm theo làn khói phụt ra đen ngòm. Dây leo Ác Ma khô teo lại, co rút khỏi thân bí ngay lập tức và chết queo từ thân cho đến gốc.

Lão Hagrid cười khà khà khoái chí, vỗ cái bốp vào vai Keonho khiến nó loạng choạng.

"Giỏi lắm trò Ahn, trò đúng là quá ư thông minh, nhờ trò mà nước ép bí rợ lại sống rồi! Ta phải kể chuyện này với cụ Dumbledore mới được, giỏi lắm, giỏi lắm, cộng mười điểm cho Ravenclaw. À quên, mười điểm nữa cho Slytherin, cám ơn hai trò nhiều vì đã giúp ta"

Keonho và Seonghyeon cười sung sướng tít cả mắt. Lão Hagrid tơn hớn chạy vào căn chòi rồi trở ra với hai ly trà nóng nhạt thếch và vài lát bánh mì 'đá' đặc trưng của lão.

"Hai trò cứ tiếp tục chơi vui hen, ta lên gặp cụ Dumbledore đây. Xử xong đám Dây Ác Ma rồi, ta cần báo cáo với cụ..."

Rồi lão lại thụi vào vai hai đứa chúng nó thêm cái nữa.

"...Tất nhiên là không thiếu công lao của các trò. Thế nhé, ta đi đây!"

Một buổi chiều tại căn chòi của lão Hagrid với đám Nhu Trùng, xử sạch sẽ chỗ Dây Ác Ma trong vườn bí rợ nhờ Quái Tôm Đuôi Nổ..., lại thêm một ký ức đẹp xinh của riêng nó và Keonho (thêm cả lão Hagrid) mà Seonghyeon sẽ còn nhớ rất lâu nữa.

"Thế nào mà bồ nghĩ ra cách ném lũ Quái Tôm vào vườn bí để làm chết Dây Ác Ma? Mình mới chỉ nghĩ đến việc bùng bùa Lumos vào từng kẽ của mấy quả bí thôi."

Keonho hihi cười: "Người Muggle dùng lửa để dẹp mấy loài dây leo, dây leo ở thế giới Muggle lành queo mà sống dai, người ta thường dùng lửa thiêu rụi đám dây leo để chúng nó chết hẳn."

Seonghyeon gật gật, nó công nhận là kiến thức của người Muggle hay ho ra trò. Hiểu biết về thế giới Muggle quả thực cũng là cái lợi, như vừa rồi đây, Keonho đã xử lý sạch số Dây Ác Ma bám đầy vườn bí rợ to ơi là to, số bí rợ đó phục vụ được bao nhiêu bữa ăn tại Hogwarts đấy! Hẳn Keonho thấy tự hào lắm, nó mong Keonho lấy điều đó làm vênh, nó không muốn Keonho thấy buồn bởi gốc gác Muggle chẳng có gì là sai trái của mình cả.

to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store