[Keonhyeon | Hogwarts AU] Đôi áo chùng xanh
3. Phù thủy gốc Muggle và Ahn Keonho cũng biết buồn (1)
Đầu tháng 11 chớm đông gió lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của Hogwarts, Eom Seonghyeon vẫn ngồi chỗ ngồi quen thuộc với khung cửa sổ nhìn ra sân Quidditch trong thư viện, trên bàn học là cuốn sách Thuốc giải độc và giải lời nguyền Mostee (Mostee Antidotes and Countercurses) dày cui cùng với loạn xị ngậu nào giấy da nào bút nào mực và cơ số sách tham khảo khác. Trước mắt nó là đội Quidditch Ravenclaw đang bay nhảy tập lượn nhốn nháo quanh sân, bây giờ nó đã chẳng phải tốn công đoán già đoán non về thời gian luyện tập Quidditch của đội nhà Ravenclaw nữa. Bởi hễ khi nào có lịch tập là Ahn Keonho sẽ ti toe khoe với nó ngay, thậm chí là Keonho còn rủ rê nó xuống sân xem đội nhà luyện tập. Nhưng thôi, Seonghyeon thấy hơi chút ngại ngùng và thật ra nó cùng còn núi bài tập phải hoàn thành, thế nên nó quyết định cắm cọc ở thư viện, vừa thuận thế xem Keonho tập bóng vừa có thời gian ngâm cứu hoàn thành bài luận dài hẳn ba cuộn giấy da về Nhựa cây Răng Độc cho môn Độc Dược.
Đều là tuyển thủ Quidditch của đội nhà thật, đều phải dành rõ nhiều thời gian và công sức để luyện tập Quidditch thật nhưng ngoài những lúc đó ra thì Eom Seonghyeon thích dành thời gian để vùi mặt vào đống bài vở trong thư viện hoặc đóng cọc ở hầm Độc Dược hơn. Nó cảm thấy việc nghiên cứu đủ loại Độc Dược trên đời là điều hay ho hết sức và thứ chất lỏng sôi lùng bùng trong cái vạc kim loại khiến nó mê mẩn vô cùng. Nó cá là sau khi tốt nghiệp Hogwarts nó sẽ theo đuổi nghề nghiệp nào đó gắn liền với hàng tá nguyên liệu Độc Dược này, như là Lương Y hay Thanh tra Độc dược chẳng hạn.
Trái ngược với Seonghyeon thì Ahn Keonho lại là đứa thích những thứ gì đó mang lại cảm giác tự do. Nó thích được thỏa sức cưỡi lên cái chổi và bay vèo vèo qua các tòa nhà, thích lướt qua và chao liệng đá tung làm gợn sóng mặt nước Hồ Đen, thích vi vu qua bạt ngàn ngọn cây và hít hà đầy buồng phổi không khí ẩm ẩm của khu Rừng Cấm. Hoặc nó sẽ ưa những thứ gì đó mạo hiểm và có chút kích thích, thế nên Keonho mê đắm đuối bộ môn Bùa Chú và Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
'Nhựa cây Răng Độc là thành phần tối quan trọng trong Thuốc Đa Dịch và Tinh chất Suy Nhược, ngoài ra...'
Eom Seonghyeon lần nữa chống cằm nhìn ra khoảng sân Quidditch bự đùng vốn nó chẳng hề xa lạ gì, nó thấy một cậu chàng Tấn thủ đeo chiếc khăn xanh lam xen xám bạc vừa bay vút từ trên cao xuống sát mặt cỏ để đánh cái phốc vào trái Bludger đang có ý định tẩn Tầm thủ Atilla Fong chung đội. Cậu chàng Tấn thủ đấy hiển nhiên là Ahn Keonho với nụ cười toàn răng tươi rói không thể nào lẫn đi đâu được. Nó thầm cảm thán rằng Keonho đẹp trai quá, rõ ngố ngố khờ khạo mà nó lại thấy thích người ta, lại còn thích ơi là thích suốt cả quãng thời gian dài. Vậy thôi rồi nó lại lúi húi làm bài tập tiếp. Nó còn cuộc hẹn với Keonho ngay sau khi đội Quidditch nhà Ravenclaw luyện tập xong, thế nên nó cần phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành cho nốt bài vở, còn hẳn một cuộn giấy da nữa nó mới xong bài lận.
Seonghyeon làm xong bài vừa đúng lúc trời nhá nhem tối, sân Quidditch đã trống không chẳng còn bóng dáng ai ở đó nữa.
"Mình tưởng bồ có hẹn với trò Ahn, sao giờ bồ còn ngồi đây?" - Chả biết Kim Juhoon từ góc nào đi tới rồi bắt gặp nó đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài bãi sân Quidditch trống huơ - "Ái chà, bồ ngồi đây tiện hóng trò Ahn chơi Quidditch cơ à? Cả nhóm đó rời sân cỡ nửa tiếng rồi đấy, chắc giờ tụi mình xuống sảnh là gặp cả đám liền."
"Ờ..." - nó gật đầu đồng ý - "Sao bồ biết vậy?"
"Mình gặp trò Edwards trước khi trò ấy chạy xuống đó mà!"
Seonghyeon hềnh hệch cười, thuận thế huých vai trêu chọc Juhoon khiến cho vành tai Juhoon hiện lên một vầng ửng hồng: "Èo ơi lại còn trò Edwards, nói là luôn Martinie đi chứ nhỉ!"
.
Chạy men theo lối cầu thang đá xám bên hông tòa lâu đài nối từ phòng chứa chổi bay lên cửa chính, đi thêm vài bước về phía bên tay phải là đến thư viện. Ahn Keonho mặc kệ việc tóc nó còn ướt nhẹp mồ hôi, hào hứng đi tìm Seonghyeon mà nó đoán là người kia còn đang say sưa trong đống tài liệu môn Độc Dược nên quên mất giờ hẹn giữa hai đứa.
"Ôi chào, coi ai đang hớn hở thế kia?" - Nó nghe tiếng hỏi móc mỉa ở ngay góc rẽ, bên cạnh vang lên vài tiếng cười khẩy mà không cần nhìn mặt nó cũng biết là ai. Lại là đám Slytherin trêu chọc nó biết bao nhiêu lần nó đếm không xuể, nó nhẵn mặt từng tên một, cũng chán ngán với từng đó bộ mặt và phát ói cả lên khi nghe thấy tông giọng của cả đám đó.
"Tấn thủ Ravenclaw..." - đứa khác nhếch mép rồi liếc từ đầu đến chân Keonho - "Không không, thằng Máu Bùn chơi mèo vờn chuột với quả Bludger đây mà. Khối đứa mê nó phết chứ nhể?"
Keonho khựng lại, nó biết lần nào gặp đám Slytherin kia cũng sẽ nói những lời lẽ xúc phạm như thế, mười lần y đúc cả mười. Vậy mà không lần nào nó ngừng run rẩy vì tức.
"Mày tập chăm chỉ quá nhỉ, còn có sức hút với cả Truy thủ lừng danh nhà tao cơ mà. Cái dòng máu dơ bẩn của mày khiến mày dù có ngồi mòn cán chổi bay hay đập bóng mòn cả gậy thì cũng không khiến mày sang lên được đâu."
Cả đám Slytherin phá lên cười, ngực áo chùng màu xanh lục của chúng nó thêu hình rắn bạc quyền quý. Nực cười thay, những gì chúng nó vừa làm lại chẳng có chút quyền quý nào. Ở cuối hành lang, cạnh một mảng tường khuất sáng, Seonghyeon và Juhoon đứng đó nhìn thấy từ đầu đến cuối mọi chuyện. Eom Seonghyeon tay đã nắm chặt đến trắng bệch nhưng Juhoon đã kịp giữ lấy vai nó lại trước khi nó kịp xông ra ếm cho mỗi thằng một Bùa Hóa Đá.
"Sao nào, chúng mày nói đến trò Eom à? Ít ra tao còn làm bạn với trò Eom, tao thấy trò ấy đâu có để mắt đến chúng mày đâu nhỉ? Chưa đủ trình để bắt chuyện với trò ấy à?"
Ahn Keonho trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt đáp lại bọn chó má đó khiến chúng nó cứng họng. Nó cố tình xô thật mạnh vào vai thằng cầm đầu cả đám, đi thẳng không ngoái lại, bóng áo chùng của nó khuất dần về phía cánh cửa chính của thư viện.
Khi tiếng chân của Keonho tắt dần, Kim Juhoon thở ra một hơi rồi kéo Seonghyeon bước lên, mặt đối mặt với tên vâm đô vừa bị Keonho đẩy vai một phát đến nhục.
"Bốn thằng tụi mày..." - Juhoon nói, tông giọng trầm mà cứng rắn - "...vừa thể hiện cái quyền uy gì gớm mặt nhỉ"
Cả bốn giật mình, đến lúc đấy chúng nó mới nhận ra huy hiệu Huynh trưởng Slytherin lấp lánh bên ngực Juhoon. Eom Seonghyeon khoanh tay, ánh mắt nó sắc lạnh trái ngược hẳn với những gì nó thể hiện trước mặt những người mà nó thân thiết.
"Sao thế? Bênh vực một tên Máu..."
Thằng đó chưa kịp dứt câu thì phía sau lưng nó rung lên rầm một cái, ba thằng đằng sau nó đã trúng Bùa Khóa Toàn Thân và đổ rạp dưới đất. Eom Seonghyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay thảnh thơi hạ xuống sau khi vung đũa phép một cái rất nhẹ, biểu cảm chẳng thay đổi chút nào ngoài một cái cười nhếch mép khinh khỉnh: "Mày lặp lại thử tao xem?"
Juhoon khoanh tay sau lưng, nghiêng đầu quan sát chúng như thể nhìn ba học sinh năm nhất đang phạm lỗi ngớ ngẩn: "Phân biệt xuất thân, dùng từ ngữ xúc phạm. Bốn đứa, mỗi đứa trừ năm điểm. Tổng cộng trừ nhà Slytherin hai mươi điểm."
"Mày bị làm sao vậy? Vì một thằng nhà khác lại đi trừ điểm chính nhà mình?"
"Ta là Huynh trưởng chứ không phải đồng phạm. Tất nhiên, một Huynh trưởng có quyền trừ điểm bất cứ ai sai phạm."
"Còn nếu tao nghe thấy bất kỳ lời nào không hay về trò Ahn từ miệng chúng mày nữa thì chúng mày không chỉ ăn Bùa Khóa Toàn Thân như hôm nay đâu." - còn Seonghyeon thì cúi xuống nhìn chúng, ánh mắt nó đầy nguy hiểm như ánh mắt của con rắn bạc trên ngực áo của một Slytherin. Nó lại phẩy đũa phép thêm một lần nữa hóa giải bùa chú nó vừa ếm - "Bây giờ thì cút đi."
Bọn kia lủi nhanh như chuột gặp mèo. Khi hành lang chỉ còn hai người, Eom Seonghyeon khẽ hít một hơi để bình tĩnh lại. Juhoon liếc mắt nhìn nó, ý là biết thừa trong đầu nó suy nghĩ gì.
"Bồ lo đi tìm trò Ahn đi..." - Juhoon nói hơi ý cười - "Mình xử lý đám kia đủ rồi. Cứ cho qua mọi chuyện và hò hẹn với Ahn Keonho vui vẻ đi nhé."
Giờ nó mới chợt nhận ra, hẳn Keonho đang ráo riết tìm nó khắp nơi ở trong thư viện. Nó quay lưng chạy ù đi mất, không quên chúc Juhoon có một bữa tối ngon miệng vô đối (cùng với Martin Edwards) tại Đại Sảnh Đường.
.
Keonho và Seonghyeon hẹn nhau vừa nhâm nhi bữa tối, vừa ngắm trăng sao ở thảm cỏ trước Hồ nước Đen. Lại thêm một điều 'chả hiểu sao' với Seonghyeon nữa là Keonho quen được cả gia tinh trong phòng bếp Hogwarts, nó còn nhờ vả được một con gia tinh đã hơi già tên Clarks mang ra hai phần thức ăn cỡ bự cho chúng nó, thậm chí là còn có cả bình nước ép táo đầy hự mà lâu lắm rồi Seonghyeon không được uống. Eom Seonghyeon mê nước táo cực kỳ, hồi ở nhà sáng nào nó cũng uống một cốc nước ép táo trước tiên rồi mới làm gì thì làm. Về sau khi nhập học tại Hogwarts, trường chủ yếu phục vụ hai món nước ép cam và nước ép bí rợ, uống cũng được mà nó mê nước ép táo hơn gấp mấy lần.
Nó nhận ra Ahn Keonho cực kỳ để ý đến những thứ nó thích và không thích. Nó để ý đến những gì Keonho thích là tất nhiên, vì nó thích Ahn Keonho vô cùng mà. Với trái tim của một người đã vốn rung rinh nhịp đập tình yêu, mọi điều người mình thích làm gì cho mình cũng đều xứng đáng được điểm mười tuyệt đối thì với nó, Ahn Keonho xứng đáng nhận được gấp hai gấp ba lần.
Một đêm của mùa đầu đông gió thổi vun vút, Eom Seonghyeon ngồi nghe Keonho kể chuyện về mọi thứ trên đời mà lòng thấy ấm hơn cả nhiệt độ của một chiếc túi sưởi giữ ấm mùa đông mà Keonho từng kể, nó thấy thế. Ahn Keonho vẫn đang thao thao bất tuyệt về món Canh Tương Đậu mẹ nấu và con cún tên Cookie mà nhà nó nuôi; kể cả về câu chuyện nhà nó treo rất nhiều ảnh gia đình trên tường; kể cả về những lần nó ngụp lặn hòa mình vào làn nước mỗi khi bơi, rằng nó yêu thích việc được đắm mình vào dòng nước mát và sải rộng cánh tay khi bơi như thế nào.
Seonghyeon nhận ra buổi tối hôm nay Keonho nói rất nhiều về gia đình và về những gì thuộc về thời thơ ấu khó có thể quay lại ngày xưa, nó hiểu rằng Keonho đang nhớ gia đình của mình rất nhiều. Xuất thân từ một gia đình gốc Muggle, hẳn Keonho đã xa lạ và lạc lõng biết bao khi đặt chân đến Hogwarts này. Trong câu chuyện của Ahn Keonho chưa bao giờ để lộ về xuất thân gia đình nó cả, và nếu không phải đã chứng kiến hết mọi chuyện ở góc hành lang xoắn ốc ngày hôm nay, Eom Seonghyeon chưa một lần mảy may nghĩ rằng Keonho xuất thân từ gia đình thuần Muggle.
Seonghyeon không có ý chê bai hay kinh miệt gì hết, chỉ là những gì nó thấy ở Keonho đều là điểm tốt của riêng Keonho thôi, xuất thân vốn chưa bao giờ là quan trọng với nó hay kể cả với gia tộc nhà họ Eom. Seonghyeon chưa muốn suy nghĩ xa vời, giữa nó với Keonho vẫn còn lằn ranh của một tình bạn thân thiết mới chớm nở, để từ tình bạn đến tình yêu còn là một chặng đường xa lắm, nó muốn hiểu Ahn Keonho thật nhiều hơn nữa.
Và nó cũng nhận ra Ahn Keonho hôm nay có vẻ buồn nhiều. Nó biết điều gì khiến Keonho buồn, nó cũng biết Keonho buồn dù Keonho cố gắng để không thể hiện ra ngoài mặt một chút xíu nào. Nhưng thôi, Keonho chưa thực sự muốn cho nó biết về việc Keonho là một Muggle-born, cũng chẳng sao cả, nó cứ để khi nào Keonho gặm nhấm hết nỗi buồn rồi lại vui thôi. Câu chuyện xoay quanh hai chữ 'Máu Bùn' lại càng chẳng vui, nó nghĩ tốt nhất cứ coi như nó chẳng biết gì thì sẽ tốt hơn cho tâm trạng của Keonho hiện giờ.
"Keonho có muốn nhận quà không?"
"Hử? Sao tự dưng bồ lại tặng mình quà?"
"Giống như bồ kể về mẹ bồ đó. Bé ngoan thì có quà, mà trong mắt mình thì Keonho ngoan."
Ahn Keonho chỉ cần nghe đến thế là cười toe cười toét, nó đưa hai tay ra trước như một đứa trẻ con xòe tay xin quà.
Lại thế nữa, Ahn Keonho lại cười!
Tim Eom Seonghyeon lần nữa rung từng nhịp đinh đang trước nụ cười của Keonho, tay nó giấu giấu tặng cho Keonho chiếc sô-cô-la ếch nhái loại có hạt phỉ nổ đôm đốp mới ra tại tiệm Công Tước Mật. Hình như là do đây là loại mới ra mắt nên sức bật của con ếch nhái cũng khỏe hơn hẳn, báo hại Ahn Keonho phải nhảy chàng hảng lên mấy lần để bắt cho kịp con ếch trước khi nó tìm cách lao đầu xuống Hồ Đen. Hai đứa nó lại kịp cười với nhau những tràng cười giòn tan, mỗi đứa tận hưởng nửa con ếch với vụn hạt phỉ nổ lách tách trong miệng, đứa nào đứa nấy thấy vui như chưa bao giờ được vui trong đời.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store