keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
03. nối
Thư viện buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách. Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ lớn, rơi thành từng mảng sáng nhạt trên bàn gỗ dài.
Seonghyeon ngồi dựa lưng vào ghế, một tay giữ trang sách, tay kia đặt hờ lên mép bàn. Cậu đọc chậm, rất tập trung, giống như đang cố để tâm trí mình neo lại trong những dòng chữ in đen đều đặn.
Đối diện, Juhoon không đọc. Anh tựa khuỷu tay lên bàn, điện thoại đặt thấp dưới mặt bàn, ngón tay lướt lên xuống vô thức. Không phải vì buồn chán, mà vì thói quen.
Tiếng "tạch" rất khẽ vang lên khi Juhoon đột nhiên dừng ngón tay lại trên màn hình.
Một bài đăng mới của Martin, và... cái mặt bên phải góc màn hình này quen vô cùng, đến nỗi nhìn là muốn "xoa má" nó ngay.
"Ê Lúm, nhìn coi. Thằng nào quen chưa?" Juhoon rướn người tới, giơ điện thoại ra cho Seonghyeon nhìn rõ.
"Sao vậy?" Seonghyeon điềm tĩnh, ngước lên, ánh mắt cậu vẫn bình thường rồi quét một lượt sang bên phải, đứng hình.
"Thằng người yêu cũ nết chó gặm của mày đúng không em?" Juhoon gằn giọng, hỏi bằng giọng phán xét.
Seonghyeon không lên tiếng, không ai biết trong đầu cậu chứa đựng điều gì. Cậu chỉ lặng lẽ rời mắt đi, tiếp tục tập trung vào cuốn sách còn dang dở.
Thấy thằng em mình sầu bi là thế, Juhoon cũng biết ý không hỏi nữa. Nhưng nó tự nhủ phải điều tra rồi trả thù oắt ranh này hộ thằng em mình mới được. Nó lập tức nhắn cho Martin.
Rõ là mồm nói yêu nhưng lòng cứ thấy bất an?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store