keonhyeon / cún con vẫn quấn chủ.
02. tiệc
Quán nướng nằm khuất trong con hẻm nhỏ, đèn vàng treo thấp, khói thịt bay mù mịt. Tiếng xèo xèo trên vỉ nướng hòa với tiếng nói chuyện rôm rả của mấy bàn xung quanh, ồn ào nhưng quen thuộc đến lạ.
Keonho ngồi xuống ghế, đặt balo bên chân, nhìn quanh một vòng. Hai năm rồi cậu mới lại ngồi ở một quán nướng kiểu này, không phải ăn một mình, không phải vừa ăn vừa nhìn điện thoại cho đỡ trống trải.
Martin ngồi đối diện, tay cầm kẹp nướng, động tác thuần thục như thể sinh ra để lo cho lũ anh em của mình. James ngồi bên cạnh Keonho, vừa nướng vừa canh thịt sát sao đến mức hơi quá.
"Cái thằng Tin này, thịt cháy đến nơi rồi kìa." James nhắc, miệng ứa nước miếng do sáng giờ chạy deadline nên chưa có gì bỏ bụng.
"Chưa có chín nữa mà cháy, gặm tạm bánh mì đi anh." Martin đáp, trở mặt miếng thịt mọng nước cái xoạch, trông điêu luyện như nhân viên nhà hàng.
Keonho nhìn hai ông anh vô tư lẫn vô duyên của mình, khoé miệng hơi cong. Nghĩ bụng, cảm giác này... lâu rồi mới thấy lại.
James gắp miếng thịt vừa chín, đặt vào bát ăn của Keonho.
"Ăn đi. Về nước rồi mà mày ăn như mèo ấy."
Keonho cười.
"Ông anh tôi nay sến sẩm thế."
Martin liếc Keonho.
"Ăn đi thằng em, lấy sức tán lại người yêu cũ nữa." Cậu trai cao gần 2 mét nói với giọng đùa cợt.
Keonho lườm nguýt ông anh mình, đá cái bộp vào chân nó dưới gầm bàn.
"Anh bớt đi."
"Cái dm, đau tao."
James nhấp một ngụm soju mùi đào, khà một hơi rồi hỏi thằng em ngồi cạnh.
"Mày còn với nó không?"
Keonho im phăng phắc, như bị động đúng chỗ ngứa. Liền gằn giọng, rồi mới trả lời.
"Chắc người ta ghét em rồi, nhưng em thì vẫn."
Thằng Tin nhìn thằng em nó trả lời, miệng mếu mất một nửa, hai mép chảy xệ xuống tận cằm, chả biết là buồn hộ thằng Kẹo hay như nào.
"Thôi, uống đi cho thoả nỗi nhớ, tí mày có khóc thì còn có bọn anh." James thở dài, vỗ vai thằng bé như ông bố bụng phệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store