02. Vẩy nứt
"Có vẻ như mùa hè là cái mùa khiến người ta thui chột bố ạ. Nó như kí sinh ăn mòn lẽ sống và sinh khí của loài người ấy."
__
Ahn Keonho's pov.
Sau trận mắng ngày hôm ấy, tôi bị kỷ luật và sự nghiệp của tôi có khả năng bị đình chỉ một thời gian, có lẽ là vô thời hạn. Tôi biết họ sẽ tập trung đào tạo các nhân tài mới và đẩy các nhân lực yếu kém vào trong kho như một món hàng lỗi, để họ tự thấy bản thân mình vô dụng như thế nào và tự khắc dứt áo ra đi trong yên lặng. Vì căn bản không ai muốn tay mình dính máu cả, tôi rõ điều đó khi sắp sửa bước sang đầu ba; quen đến độ chẳng buồn minh bạch cho bản thân, cũng không thể lý giải được bản thân đang vướng mắc bởi thứ gì, bao biện bằng một thế lực siêu nhiên nào đó càng khiến tôi trông như thằng ngốc vì thất bại mà hóa rồ.
Và tôi cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục, để tồn tại và cống hiến cho bơi lội. Có thể những năm tháng sau này của tôi sẽ thui chột như đốm lửa không thể trụ vững trước ngọn gió hung hãn.
"Có vẻ như mùa hè là cái mùa khiến người ta thui chột bố ạ. Nó như kí sinh ăn mòn lẽ sống và sinh khí của loài người ấy."
Tôi miết nhẹ cánh hoa lưu ly màu trắng ở di mộ của bố rồi ngoảnh mặt bước đi. Cứ hễ mùa hè dạm ngõ tôi đều đến kể cho ông nghe về chuyện đời sống vụn vặt thường ngày của tôi. Vậy mà hè năm nay chẳng có gì thú vị, chắc là ông cũng chẳng muốn nghe tôi lải nhải về sự thất bại nhục nhã của mình. Tôi nhìn chăm chăm vào di ảnh của bố giữa một rừng mộ bị rêu và cỏ dại bành trướng thành một lãnh địa xanh rờn. Tôi tự hỏi sao ông có thể cười tươi rói như thế kể cả lúc chết vậy nhỉ?
Ông tự nguyện cười hay buộc phải cười để an ủi tôi đây?
"Bố cười tươi thế chắc vẫn ổn, thế có gặp mẹ không bố?"- Tôi nhẹ nhàng rít một hơi thật sâu rồi lấy điếu thuốc đỏ hỏn ấy đặt lên ngôi mộ bố, gạt tàn thuốc vẫn cháy rực rỡ và thầm nở một nụ cười thỏa mãn. Thú thật tôi đã nhớ ông rất nhiều, tôi muốn ông ở lại với tôi thêm một chút nữa, vỗ về, xoa dịu tôi, ôm tôi vào lòng và nói rằng "Con đã vất vả rồi".
Họa hoằn tôi đã không thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm chân tình nồng đượm của mẹ từ lâu, và bố tôi là người đã thay phiên bà lấp đầy một nửa khoảng trống trong trái tim nứt nẻ ấy, vì thế mà tôi sùng bái ông với tất thảy sự kính trọng mà tôi có. Tôi đã chật vật, trầy trụa để bước lên đỉnh của vinh quang để rồi quên mất mình là ai, mình tồn tại vì điều gì? Phải chăng bơi lội có phải là tất cả đối với tôi hay không? Nếu ông còn sống đã có thể giúp tôi tìm được câu trả lời, Ahn Keonho trước giờ trong mắt ông là người như thế nào? Có phải là người dễ dàng từ bỏ hay không?
Ông là người chứng kiến tôi kiêu hãnh uốn lượn như một phần của đại dương sâu thẳm, là người luôn tự hào, cổ vũ tôi đã hết mình vì bơi lội. Ngẫm lại mới thấy, mất đi ông thì đam mê trong tôi cũng đã tàn lụi từ bao giờ.
Từ đó trong tôi cũng xuất hiện một mảng tối bủa vây, không thể lý giải, không thể khiến nó tự mất đi mà phải tự mình chịu đựng đến một lúc nào đó, nó sẽ nổ tung như quả bom hẹn giờ, và khoảnh khắc ấy đã xảy ra vào lúc tôi dốc hết sức để làm tròn bổn phận của một vận động viên. Chua chát thật ấy nhỉ?
Quay ngược về năm mười tám tuổi, hình ảnh của cậu thiếu niên một mình chạm ngỡ cuộc sống thành thị, tay xách nách mang đầy ụ thứ đồ lên chuyến xe cuối cùng trong ngày. Khắc họa một bức tranh khắc khoải dưới bầu trời vàng đỏ của chạng vạng, vô thực đến nao lòng.
Thời điểm ấy đối với tôi là một khoảng thời gian vô cùng khốn đốn. Tôi phải sống xa bố vì tôi được đội tuyển Quốc gia nhắm trúng và chiêu mộ thông qua một hợp đồng độc quyền. Do đó mà hai bố con tôi phải giao tiếp hỏi thăm nhau thông qua màn hình máy tính, có khi là ở bốt điện thoại, nhưng lại hiếm khi ra đó vì tôi không có thời gian ăn ngủ sinh hoạt như một con người bình thường. Mỗi ngày đều phải ngâm cơ thể dưới hồ bơi liên tục, não tôi dần úng cả ra. Đến tối thì chẳng còn sức lực nào mà chuyện trò vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Cuộc hội thoại chủ yếu xoay quanh tình hình sức khỏe, tôi có ổn với bơi lội hay không vì trông ông như nhìn thấu được suy nghĩ muốn bỏ cuộc của tôi vậy. Chính ông cũng đang loay hoay rằng mình có thực sự hiểu rõ đứa con trai của mình hay không khi ở độ tuổi trung niên ông vẫn phải vật vã với nghề làm cha, đồng thời cũng là một tri kỷ thấu hiểu máu mủ duy nhất còn tồn tại của mình. Ai ai cũng mang trong mình nỗi thống khổ riêng biệt.
"Con có khỏe không? Có ăn đủ bữa không?"
"Con không biết nữa bố ạ, con ngủ một lát nhé."- Ông thấy giọng nói từ đầu dây bên tôi yếu dần đều rồi cuối cùng cũng chỉ còn một sự lặng thinh bủa vây.
Hôm đó tôi quỵ xuống, ngủ gật ở bốt điện thoại.
Khi tôi vào đội tuyển cũng là lúc bố tôi bỏ công việc kiếm cơm ở thành thị. Tôi nghĩ có lẽ ông đã đến tuổi nghỉ hưu, về quê chăm chuyện đồng áng, an dưỡng tuổi già, thời gian thực sự chẳng chờ đợi một ai cả. Ông cứ thế, vẫn luôn kỳ vọng vào tôi nhưng dư vị của sự kỳ vọng ấy cũng chẳng tệ, nó không khiến tôi ngột ngạt mà ngược lại còn trở thành một nguồn động lực dồi dào thúc đẩy tôi từng bước tiến về vạch đích.
Một hôm, tôi nhớ rơi vào cuối hè đầu hạ, qua bốt điện thoại, ông bảo tôi nhớ về thăm nhà vì mùa đông tôi được nghỉ dài hạn sau ba mùa tập người không ra người, ngợm không ra ngợm. Sau khi kết thúc buổi tập cuối cùng, tôi vội bắt chuyến xe về nhà để nhìn ngắm gương mặt người bố mà tôi bất chợt đã quên trong một khắc ngắn ngủi nào đó, về đến nơi nhà cửa tối hù, chẳng có đến một chút ánh sáng lay lắt từ ánh trăng, căn nhà như chẳng còn ai sống ở đó, không một hơi ấm, không một tiếng động nào phát ra. Bỗng một bàn tay nhăn nhúm, gầy gò đặt lên vai tôi, tôi giật mình ngoảnh người lại thấy một bà lão ngoài tám mươi như muốn nói gì đó.
"Cháu là con trai của chủ nhà này à?"
"Vâng ạ, bà có thấy bố cháu không ạ?"
"Bố cháu qua đời từ hai tuần trước rồi."
"Bà có nhầm lẫn gì không ạ? B-bố cháu vẫn khỏe lắm."- Tôi nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn hoặc có khi tôi chẳng biết gì về ông cả.
"Bố cháu qua đời vì lao lực, bệnh viện có gọi điện cho người nhà nhưng không ai bắt máy. Do đó mà họ không thể làm thủ tục được, xác của bố cháu còn trong bệnh viện. Cháu đến làm thủ tục tang lễ cho ông ấy để ông ấy có thể an nghỉ nhé, cuộc sống đã đủ vất vã rồi. Đến cái chết cũng không thể đến nơi đến chốn thì cuộc đời tàn nhẫn thật đấy."
Tôi hồi tưởng về hai tuần trước, tôi không nhận được điện thoại từ bố và không có một email nào được gửi đến. Tần suất tập luyện của tôi cũng gắt gao hơn trước, do đó mà tôi đã quên bẫng đi thói quen đứng chực chờ ở bốt điện thoại hay ngồi lẩn thẩn trước màn hình sáng đèn để chờ đợi bố. Huấn luyện viên cũng chẳng cho tôi thời gian để nghĩ ngợi về những thứ khác, họ cấm tôi không được để tâm những gì không liên quan đến bơi lội. Họ thật sự là những con quỷ trí trá không có tình người. Có thể họ đã nhận được cuộc gọi nhưng chẳng hề thông báo cho tôi, tôi gần như ngã quỵ xuống đất và chỉ có thể gào thét thống thiết như một đứa trẻ bị ông trời tước đoạt đi hết tất thảy quý giá còn sót lại.
Đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt đau khổ, cậu chạy trên đường mòn dẫn đến bệnh viện, chạy dưới tiết trời đông buốt giá, lạnh cắt da cắt thịt. Hai gò má đỏ ửng, đôi môi khô khốc nứt nẻ cứ tiến thẳng về phía trước, đây dường như là vạch đích mà tôi không muốn chinh phục một tí nào cả. Tôi lao như điên vào bệnh viện, đầu óc không thể suy nghĩ được gì mà chỉ có thể gục ngã ngay tức khắc mà thôi.
"Cho tôi hỏi ông Ahn Sungmin đang ở đâu vậy?"
Họ dẫn tôi đến nhà xác, cho tôi xem cơ thể lạnh ngắt của người bố già mà tôi đã nhẫn tâm quên mất. Tôi cúi đầu, mặt mũi chèm nhem nước mắt, không thể nói được câu nào mà chỉ để nước mắt của tôi rơi lã chã trên khuôn ngực của ông. Tôi cảm nhận được nỗi bất hạnh của thế gian này đều tìm đến tôi, như cho tôi thấy cuộc đời sẽ có vị đắng ngắt như thế.
"Cậu nhanh chóng ký vào đây để làm thủ tục tang lễ nhé. Chúng tôi đã để ông ấy nằm trong đây được hai tuần rồi, không thể giữ lâu được nữa."
Năm ấy, một câu thiếu niên mười tám tuổi đã không còn ý niệm tồn tại nào nữa.
.
.
Trở về với thực tại, sau khi viếng ông và nghĩ ngợi về một quá khứ ủ dột và đen tối khiến tôi dần kiệt sức đi bội lần. Tôi quyết định tản bộ đến một ngọn đồi gần đó, đứng ở nơi cao nhất và hít một hơi thật sâu để xem cuộc đời ở cột mốc tuổi hai mươi lăm có vị gì?
"Đứng trên cao thế này cảm giác cũng không có gì đặc biệt lắm nhỉ?"
Vậy mà con người cứ chạy thục mạng để theo đuổi dục vọng hão huyền nào đó, thật không thể hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store