01. Kình ngư Ahn Keonho
❝Chậm rãi tiến về phía cậu,
mãnh liệt hơn phút giây ban đầu.❞
__
Thế vận hội Olympic mùa Hè 2005.
Kính thưa quý vị, bầu không khí lúc này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Quý vị hãy cùng hướng mắt lên khán đài, nơi các vận động viên bơi lội của chúng ta tiến vào khu vực thi đấu. Chúng ta hãy cùng trao một tràng pháo tay thật to và dài để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên trong suốt những năm tháng tập luyện miệt mài nào.
Ahn Keonho cảm nhận được bầu không khí sục sôi rung chuyển chung quanh mình, sức nóng từ hơi thở, tiếng reo hò của khán giả trộn lẫn cho ra thứ tạp âm mịt mùng, châm chít lỗ tai tựa ong đốt. Cậu đi chậm rãi ở cuối hàng, ngước nhìn khán đài rộng lớn cùng hàng ngàn con mắt đang hướng về phía cậu, trông chờ cậu mang kỳ tích về cho Hàn Quốc. Áp lực từ sự mưu cầu như những tế bào ung thư ngày một bành trướng ăn mòn cơ thể cậu, chỉ trong một khoảnh khắc mong manh nào đó, nó sẽ vỡ nát và cậu có thể ngã ngựa bất cứ lúc nào.
Mang trên mình sứ mệnh của đất nước nơi ngực trái. Nếu là cậu ở những giây phút bỡ ngỡ ban đầu, cậu có thể nhảy cẫng lên để khoe khoang thành tựu mình đạt được trước bố mẹ và họ hàng. Vậy mà giờ đây cậu lại muốn bỏ dở hết tất cả, những nỗ lực mà cậu cố gắng ư? Nếu biết nó vô vị đến thế cậu cũng không cần chạy thục mạng để đạt được.
"Ahn Keonho, con làm được rồi."- Cậu hồi tường về quá khứ, chiếc giọng ấm áp của bố cứ văng vẳng bên tai cậu.
Hè năm mười tắm tuổi đối với Ahn Keonho là chuỗi ngày ấu thơ với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen lẫn lộn. Sau khi viếng mẹ, bố cậu chở cậu đến một chiếc hồ, hai người dự định sẽ cắm trại qua đêm ở đó. Đây cũng được xem là mong muốn của mẹ cậu trước khi bà qua đời, bà bảo rằng sau này bà chết đi, mong rằng hai cha con cậu vẫn duy trì thói quen cắm trại này. Bởi nhẽ bà lo rằng ở độ tuổi trung niên như ông, đã vậy còn là gà trống nuôi con mà cứ vùi đầu vào công việc thì chết vì lao lực là điều khó tránh khỏi. Do đó mẹ bảo ông phải dành một ngày để hít thở không khí trong lành và tránh đi hơi thở uể oải của thành thị.
Ông luôn giữ đúng lời hứa của mình.
"Hôm nay có lẽ đông hơn lần trước nhỉ?"- Bố Keonho đảo mắt một vòng, thông thường ở đây không có một bóng người. Mà ngẫm lại vào thời điểm cái hè nóng đỉnh điểm như thế này, các gia đình ưa chuộng một nơi thoáng đãng để cho con em họ tận hưởng một cái hè thật trọn vẹn, ông mong Keonho của mình cũng thế.
Như một buổi cắm trại thông thường, một túp lều hứng trọn cơn gió hung bạo đến bất chợt và một chiếc thảm được bày biện thức ăn đóng hộp bắt mắt. Bố cậu rất khéo léo, ông giỏi việc nước còn đảm cả việc nhà, khiến cậu tự hào mãi không thôi.
"Con ăn nhiều vào nhé."
"Vâng ạ."- Ahn Keonho nhai nhóp nhép chiếc bánh sandwich, cậu thồn hết tất cả mọi thứ vào trong miệng đến mức tràn hết cả ra ngoài. Ông Jo thấy thế liền buông một tràng cười tươi rói.
"Không ai giành với con đâu Keonho à."
"Nhưng mà nó ngon quá bố ạ."- Thân hình thì to xác mà cậu trông chẳng khác gì một đứa con nít ngổ ngáo.
Hai người đắm chìm vào một khoảng không của riêng họ. Bỗng một tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ xé toạc thinh không làm hai nửa. Hai bố con nhìn về phía âm thanh chói tai ấy, bố cậu hốt hoảng khi thấy một bé gái vùng vẫy trong dòng nước và vài giây sau, cơ thể của bé gái chìm nghỉm không chút dao động từ mặt hồ. Không đợi ông hành động, Ahn Keonho đã nhanh hơn một bước, cậu không ngại nhảy ào xuống hồ, lặn mình thật sâu xuống hồ tìm kiếm hình bóng của em. Ahn Keonho dường như hòa làm một cùng dòng nước lạnh ngắt, như một chú cá tự do kiêu hãnh về với đại dương vĩnh hằng. Bằng một niềm tin mãnh liệt trong thâm tâm, cậu tự nhủ mình phải lặn sâu một chút nữa, một chút nữa và kỳ tích dường như đã le lói đâu đó trong trái tim cậu, em đã xuất hiện.
Em bất động với đôi mắt nhắm nghiền lại, hai cánh tay buông thả trong lòng nước hung bạo nuốt chửng. Ahn Keonho tăng tốc, tiến lại gần em và bắt lấy bàn tay em, nhanh chóng bơi lên mặt hồ để lấy không khí vì cậu đã lặn quá sâu và kéo em vào bờ. Bố cậu và người phụ nữ ấy hốt hoảng chạy lại về phía hai đứa trẻ, bố cậu ôm choàng lấy cậu với tất thảy niềm lo lắng, ông chưa bao giờ chứng kiến đứa con trai bé nhỏ của mình sẵn sàng lao đầu vào nguy hiểm.
"Con ngốc vậy!"
"Nhưng mà cậu ấy sẽ chết mất."
Họ nhanh chóng hồi sức tim phổi cho đứa bé, bố cậu liên tục thuần thục động tác đẩy ép lồng ngực, trong khi người phụ nữ ấy run rẩy khóc lóc gọi tên con gái mình. Ahn Keonho quỳ gối cạnh bố, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tím tái và đôi môi lạnh ngắt của em. Lần đầu tiên đối diện với khoảnh khắc sinh tử, cậu như chết lặng, nhất là cái chết của một ai đó còn quá nhỏ bé, quá mong manh như em.
"Làm ơn... làm ơn tỉnh lại..."- Ahn Keonho lẩm bẩm, đôi tay siết chặt, móng tay in hằn vào da.
Và rồi một tiếng ho khan nhỏ và khe khẽ vang lên từ cơ thể bé nhỏ kia, khoảnh khắc tuyệt vọng của người phụ nữ dần tan biến. Đứa trẻ bắt đầu nấc lên từng tiếng, nước từ miệng trào ra cùng với hơi thở yếu ớt đầu tiên sau những phút giây cận kề sinh tử. Người mẹ bật khóc, ôm choàng lấy con gái trong khi Ahn Keonho thở phào nhẹ nhõm, cậu ngã nhào xuống bãi cỏ, ngửa mặt lên trời như trút hết toàn bộ sức nặng từ tim.
Bố cậu đặt tay lên vai cậu, ánh mắt vừa giận dữ lại vừa thương cảm.
"Con làm tốt lắm."- Bố xoa đầu cậu, khi ấy ánh mắt cậu chàng thiếu niên vẫn nhìn về phía đứa bé đang hồi tỉnh trong vòng tay mẹ.
Và năm ấy, cậu nhận ra mình chẳng hề tầm thường như những gì mà cậu nghĩ.
Đoàng!
Một tiếng súng nổ vang lên nhức óc như kéo cậu trở về với thực tại, kéo sập toàn bộ miền ký ức chớp nhoáng hiện hữu trong đại não. Ahn Keonho giật mình, toàn thân căng cứng đứng ở vạch xuất phát như bị một tảng đá to tướng thô kệch đè lên vai. Trái tim cậu như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đó là tiếng súng hiệu lệnh khai cuộc.
Tiếng hò reo vỡ òa khốc liệt, khán đài dần trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Keonho quay đầu sang vận động viên của làn bơi bênh cạnh, hắn lao xuống nước như tên lửa, nước bắn tung tóe lên thành những vệt trắng xóa như sương mù. Các vận động viên khác lần lượt nhảy xuống như những chiến binh hung hãn, chỉ còn cậu đứng chết lặng ở vạch xuất phát, chẳng làm gì cả, đôi chân cứng đờ như mất cảm giác, mồ hôi đầm đìa. Ahn Keonho đứng ở đó năm phút mới có thể lấy lại tinh thần, và kết quả là cậu xuất phát chậm hơn các vận động viên khác. Trong năm phút ấy, các vận động có thể trổ tài các kiểu dáng kiêu hãnh nhất để ăn trọn điểm từ ban giám khảo, chỉ có mỗi Ahn Keonho là bơi như thể chật vật tìm kiếm lý do con mọn để tiếp tục.
Ahn Keonho cảm nhận cơ thể mình chẳng còn sức lực nào nữa, toàn thân bất đầu chìm nghỉm trong xuống đáy hồ. Ý thức dần mờ nhạt và tầm nhìn chỉ toàn là một mảng đen tối bủa vây, cuối cùng chẳng còn ý thức rồi ngất đi, như chưa từng tồn tại.
Thế là niềm kiêu hãnh của Đại Hàn Dân Quốc thất bại thảm hại ở giải đấu Olympic năm ấy, để lại một vết nhơ to tướng trong sự nghiệp của Kình ngư Ahn Keonho năm mười tám tuổi.
Thế cục là gì ai cũng rõ, Ahn Keonho bị mắng té tát ở phòng chờ. Huấn luyện viên dường như không thể tin nổi cậu lại cư xử như một tên thất bại ở giải đấu đại diện cho quốc gia, đã vậy còn không thể ngoi lên bờ, chẳng khác nào đang sỉ nhục trình độ đào tạo của Hàn Quốc ở bộ môn bơi lội.
"Tôi thật không hiểu vì sao em lại làm thế đấy Keonho, rút cục là em bị cái quái gì vậy?"
"Em xin lỗi."
"Cậu chỉ có thể xin lỗi thôi à? Còn tôi thì phải xin lỗi trên giấy tờ và cút xéo khỏi ngành đấy."
Ngẫm lại, Ahn Keonho chẳng hiểu vì sao ký ức ấy lại hiện hữu trong tâm trí cậu ngay giây phút thiêng liêng như thế. Có lẽ, nó gợi nhắc cậu về một quá khứ huy hoàng và mãnh liệt như được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đã từng có một cậu thiếu niên không ngại đương đầu với cái chết để níu lấy sự sống cho người khác, đã từng có một cậu thiếu niên mang trong mình một trái tim đỏ hỏn mãnh liệt vì bơi lội đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store