Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê
Chương 42
Dung Nhân vẫn đang dùng ngón tay đếm điểm học phần của cậu, thần sắc chuyên chú, nghiêm túc, giống như đang thực hiện một nghiên cứu quy mô lớn vô cùng quan trọng.
“Ừm, để tôi tính xem, nếu điểm kiểm tra nhỏ của cậu thấp hơn 90, thì môn học này tội lại đứng đầu mất rồi!” Cậu chậm rãi lẩm bẩm chưa đủ, còn không ngừng thúc giục Giang Dư Hành mau chóng vào hệ thống giáo dục xem điểm.
Giang Dư Hành đành phải lấy quang não của mình ra, nhấn vào hệ thống giáo dục, theo chỉ thị của Dung Nhân, tìm thấy điểm đánh giá nhỏ của môn học đó. Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của Dung Nhân, hắn nói với cậu: “Tôi cũng đạt điểm tuyệt đối.”
Dung Nhân thất vọng thở dài.
Từ phía sau, một bàn tay vươn ra, cầm một quả cam đã bóc sạch vỏ, đến cả những sợi gân trắng trên múi cam cũng được cẩn thận bóc sạch từng chút một. Phó Liễm bẻ một múi, nhét vào miệng mình, rồi cười với Giang Dư Hành: “Không phiền chứ?”
Khóe môi Giang Dư Hành mím thành một đường thẳng, lạnh nhạt nói: “Tùy ý.”
Dung Nhân nhận lấy quả cam từ tay Phó Liễm, ăn một múi, những múi còn lại thì đặt trong lòng bàn tay nghịch. Nước cam màu vàng cam dính dớp chảy đầy tay cậu. Rõ ràng là tự mình không nghe lời khuyên, cứ nhất quyết chọc vào, vậy mà lại khó chịu và không vui.
Cậu giơ tay đặt trước mặt Phó Liễm, cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn. Những ngón tay trắng nõn của Dung Nhân dính đầy nước cam, chảy từ kẽ ngón tay xuống, dọc theo mu bàn tay rồi đến cổ tay.
Phó Liễm nhìn cậu một lát, rồi lấy một chiếc khăn giấy ướt ra, thành thạo lau sạch cho cậu. Sau đó, hắn lại cầm một tờ giấy khô khác, cẩn thận lau khô hơi nước trên tay Dung Nhân, lúc này mới buông tay cậu ra.
Động tác của hai người đều rất tự nhiên. Tay Dung Nhân bị bẩn, phản ứng theo bản năng của cậu là tìm Phó Liễm.
Mặc dù Giang Dư Hành thực ra ở gần cậu hơn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nhưng cậu vẫn cố chấp quay người sang nhìn Phó Liễm đang ở phía sau mình.
Biểu cảm của Giang Dư Hành càng thêm cứng đờ.
“Dung Nhân.”
“A?” Dung Nhân đang ngồi ở mép giường, nghe thấy Giang Dư Hành gọi mình, liền ghé người lên giường, chống khuỷu tay nhìn Giang Dư Hành: “Có chuyện gì vậy?”
Giang Dư Hành muốn nói: “Cậu không phải đến thăm tôi sao, vì sao thấy tôi lại không nói chuyện với tôi?”; hắn còn muốn nói: “Lần sau cậu đừng để Phó Liễm đi cùng nữa, chỉ có hai chúng ta không được sao?”
Nhưng tính cách hắn vẫn luôn trầm mặc, nội tậm, thực sự không quen biểu đạt suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, một vài trải nghiệm khi còn bé đã cho hắn biết, rất nhiều chuyện không phải muốn là có thể có được. Hắn đã quen với sự mất mát và chia ly, chứ không phải là sự có được. Đối với người khác có lẽ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng với hắn lại vô cùng gian nan.
Dung Nhân rất quan tâm nhìn hắn. Giang Dư Hành ngừng lại một lúc lâu, không biết nên nói gì, nghẹn ngào nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra một câu: “Cậu… ngày mai có muốn đi học không?”
“Đi học?” Dung Nhân cũng ngẩn người: “Tất nhiên là phải đi học rồi.”
Giang Dư Hành đương nhiên biết cậu muốn đi học, nên chỉ có thể khô khan “À” một tiếng.
Hai người chìm vào im lặng.
Phó Liễm lại lột một quả quýt cho Dung Nhân. Trong lúc Dung Nhân đang yên lặng ăn quýt, hắn vươn tay dùng ngón cái lau đi vệt nước sốt trên má Dung Nhân, một bên thản nhiên nói: “Nhân Nhân, sao ngài vẫn chưa hiểu ra? Đây là bạn học Giang muốn nghỉ ngơi, bảo chúng ta đi nhanh lên đó.”
Động tác gặm quýt của Dung Nhân khựng lại. Cậu rất ít khi cần dùng đến những “quy tắc ngầm” trong giao tiếp xã hội như thế này, nghe Phó Liễm nói vậy, bèn ngây ngô hỏi: “Thật sao, cậu ta nói vậy lúc nào?”
Cậu ôm quả quýt nhìn Giang Dư Hành, hỏi hắn: “Cậu muốn nghỉ ngơi sao?”
Giang Dư Hành tức đến nghẹn trong lòng, sắc mặt không được tốt, cứng nhắc nói: “Không có.”
Dung Nhân nghĩ nghĩ: “Nhưng chân cậu không khỏe, quả thật nên nghỉ ngơi cho tốt.” Cậu nói tiếp: “Hôm nay tôi đến là để xem vết thương của cậu ra sao thôi, xem xong rồi thì cậu phải nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Khi bọn họ đến chỉ xách một giỏ trái cây, lúc đi thì lại càng không có gì, chỉ cần đứng dậy là có thể rời đi.
Phó Liễm đã sớm nắm lấy tay nắm cửa, mở hé một khe, làm mất đi hiệu quả cách âm. Tiếng người ồn ào bên ngoài từng đợt từng đợt truyền vào tai Giang Dư Hành, khiến hắn càng thêm phiền muộn.
Khi Dung Nhân đứng dậy khỏi ghế, trông cậu không hề lưu luyến, còn cười tủm tỉm vẫy tay chào tạm biệt Giang Dư Hành, dặn dò hắn: “Nghe lời bác sĩ, sớm xuất viện nhé.”
Phó Liễm véo nhẹ cổ tay cậu, định dẫn cậu đi ra ngoài cửa.
Tay Giang Dư Hành giấu dưới tấm chăn trắng siết chặt, bên tai hắn dường như xuất hiện hai giọng nói.
Một giọng nói: “Mau giữ cậu ấy lại, nói cho cậu ấy biết mày muốn cậu ấy ở lại bầu bạn với mày.”
Giọng còn lại nhanh chóng cắt ngang: “Mày không nên tới gần cậu ấy. Mày quên rồi sao, ước nguyện ban đầu khi đến trường này chính là tốt nghiệp thật tốt, trong lòng mày không rõ ràng sao? Dính dáng đến cậu ấy sẽ có vô vàn phiền toái.”
Cuộc giằng xé nội tâm còn chưa ngã ngũ đã bị một sự cố bất ngờ cắt ngang, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Giang Dư Hành biết, cách tốt nhất chính là rời xa Dung Nhân, như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống học đường bình yên mà hắn vẫn luôn mong đợi.
“Vậy tạm biệt nhé, chờ thêm mấy ngày tôi sẽ đến đón cậu xuất viện!”
Sự im lặng của hắn khiến Dung Nhân cho rằng hắn đã chấp thuận, động tác vẫy tay không hề có chút vương vấn nào.
Giang Dư Hành há miệng định nói, nhưng còn chưa kịp mở lời, bóng dáng ấy đã nhanh chóng biến mất ở hành lang dài hun hút.
*
Dung Nhân nhận lấy ly sữa bò ngọt Phó Liễm đưa, ngồi trên giường đung đưa chân, cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó quan trọng. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm sữa, hài lòng với độ ngọt đạt chuẩn, nghĩ nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi: “Phó Liễm, tôi cảm thấy hôm nay hình như có chuyện gì đó cần làm, nhưng tôi lại không nhớ ra.”
Vẻ mặt nhíu mày của cậu trông vô cùng buồn rầu: “Anh có nhớ là chuyện gì không?”
Phó Liễm im lặng liếc nhìn vòng tròn màu đỏ được đánh dấu trên tờ lịch, vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà nói dối: “À? Có sao? Ngài nhớ nhầm rồi, tôi không nhớ hôm nay có chuyện gì cả.” Hắn giục giã nói: “Uống xong sữa bò thì mau đi ăn cơm đi, nếu không món ngài thích lại hết mất bây giờ.”
“Ồ.” Dung Nhân vẫn còn do dự, uống thêm hai ngụm sữa bò rồi lại hỏi: “Thật sự không có gì sao?”
“Tôi nhớ là không có.” Phó Liễm nói.
Từ ký túc xá đến nhà ăn, dọc đường đi Dung Nhân trăn trở suy nghĩ, nhưng mãi không sao nhớ nổi còn chuyện gì chưa làm.
Tìm đại một chỗ ngồi xuống, Phó Liễm bảo Dung Nhân ngồi yên, rồi xác nhận lại một lần xem cậu muốn ăn món gì. Sau khi Dung Nhân đếm từng ngón tay để kể cho hắn nghe, liền ngồi trên ghế chờ Phó Liễm mua cơm về.
Sau này khi nhớ lại, Dung Nhân cảm thấy có lẽ cậu thật sự không thích hợp ngồi ăn ở nhà ăn nhỏ.
Thường ngày cậu đều sẽ cùng Phó Liễm đến nhà ăn lớn gần ký túc xá hơn, nhưng hôm nay cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn ăn sườn heo chua ngọt của nhà ăn nhỏ, liền lập tức quyết định tối nay sẽ đến nhà ăn nhỏ.
Dung Nhân cố ý chọn một vị trí dựa góc, không quá dễ bị người khác chú ý, người cũng tương đối ít. Bởi vậy, khi giọng nói chuyện từ phía trước chếch truyền đến, Dung Nhân không hề bất ngờ mà nghe rõ mồn một.
“Ai mà biết hai người bọn họ có quan hệ gì, theo tôi thấy, vị kia đúng là một vị công chúa điện hạ danh xứng với thực.” Người nói chuyện dựa vào việc không ai chú ý đến góc này, vô cùng không kiêng nể.
Miệng thì nói là “Công chúa điện hạ”, nhưng cái ngữ điệu ấy nghe sao cũng thấy đầy vẻ trào phúng.
Người còn lại cười khẩy hai tiếng: “Chúng ta làm sao mà hiểu được người ta chứ. Công chúa dù sao cũng là công chúa, ngay cả đi học cũng phải mang theo một tên tôi tớ để chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ đến mọi sinh hoạt hằng ngày.”
Dung Nhân rất ít khi có cơ hội nghe người khác “mặt đối mặt” bàn tán về mình. Lần trước cộng thêm lần này, tổng cộng mới có hai lần, mà cả hai lần đều ở trong nhà ăn nhỏ.
Quả thực cứ như có duyên với nơi này vậy.
Cậu cảm thấy có chút mới lạ, chống cằm rất hứng thú lắng nghe bọn hắn tiếp tục câu chuyện.
“Tôi đúng là rất không ưa cậu ta, nhìn là thấy ngay cái vẻ kênh kiệu. Còn có cái kia Phó Liễm, ha hả, không lo hầu hạ công chúa cho tốt, hắn có tư cách vào học viện Thủ Đô sao chứ.”
“Không phải có lời đồn rằng công chúa tiện thể mang hắn theo cùng sao, thảo nào lại ‘tận tâm tận lực’ đến thế.”
“Phải đó, lần trước hỏi Phó Liễm thì hắn không phản bác, tôi thấy hắn rõ ràng là chột dạ. Cứ thế này mà còn nói ‘tư tưởng đạo đức không có vấn đề’ ư? Buồn cười chết đi được.” Người đó cười lạnh một tiếng, “Làm sao có thể không có vấn đề được chứ, rốt cuộc thì sau lưng người ta còn có công chúa điện hạ của đế quốc chống lưng mà.”
“Ai mà biết việc đỗ thủ khoa rốt cuộc là thật hay giả, lại chẳng ai chứng kiến, chẳng phải trường học nói sao thì là vậy sao.”
Cái mùi âm dương quái khí cứ như sắp tràn ra ngoài vậy.
Dung Nhân vẫn là lần đầu tiên nghe người ta ám chỉ hắn dùng đặc quyền để được đối xử đặc biệt, còn có chút không kịp phản ứng. Cậu từ trước khi đến đây đi học đã nói với anh trai rằng hắn không cần thay cậu àm bất cứ cái “giấy thông hành” nào. Cậu muốn giành học bổng, muốn đạt được cái danh đứng nhất thì phải đường đường chính chính mà đoạt lấy.
Trong tất cả những lời đồn đãi vớ vẩn, cậu ghét nhất chính là loại này.
Cũng không phải vì cái gì khác, nguyên nhân cậu không cần Dung Trạch hỗ trợ rất đơn giản. Dung Nhân vốn dĩ kiêu ngạo, ở trong hoàng cung có thể đứng đầu, chẳng có lý do gì đến nơi này lại còn phải dựa dẫm anh trai, cậu đâu phải là một đứa trẻ con.
Những câu nói kế tiếp càng lúc càng ghê tởm, Dung Nhân rất kiên nhẫn lắng nghe từng câu một, chờ cho giọng nói của hai người dần nhỏ dần, mới khẽ cười một tiếng.
Tiếng nói cười thoáng chốc im bặt.
Giữa chỗ bọn hắn và hắn có một vách ngăn không cao không thấp, Dung Nhân chậm rãi đi vòng qua, sắc mặt hai người kia thoáng hiện vẻ kinh hoảng.
Ánh mắt Dung Nhân khẽ lướt qua bọn hắn, nghiêng đầu cười nói: “Nói đi chứ, sao lại không nói nữa? Nói hết cho tôi nghe xem tôi đã ‘cướp mất suất học’ của các người như thế nào, nói rõ ràng đi, tao sẽ tặng suất học này cho mày.”
Cậu đang nói đến suất “đại diện học viên ưu tú” mà Học viện Thủ Đô bình chọn mỗi năm. Danh hiệu này khác với học bổng: toàn bộ học sinh đều có thể tham gia bầu chọn, không giới hạn tuổi tác hay khoa hệ. Kết quả được tính theo thành tích tổng hợp ở nhiều phương diện. Mỗi năm chỉ có năm người được chọn, quá trình xét duyệt thì rườm rà phức tạp, nhưng giá trị lại vô cùng lớn.
Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp nhờ có danh hiệu này mà nâng cao sức cạnh tranh của bản thân, chẳng khác nào mang theo kim bài vàng của Học viện Thủ Đô trên người.
Chỉ tiếc danh sách ít ỏi, cả trường mấy ngàn người, cạnh tranh kịch liệt đến mức nghẹt thở.
Gần đây vừa đúng lúc bắt đầu vòng sàng lọc đầu tiên.
Dung Nhân gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, hờ hững lặp lại:
“Tao bảo các bọn mày nói đi mà.”
Đôi mắt xinh đẹp của cậu cong cong, thoạt nhìn vô hại đến cực điểm.
“Sao lại im lặng?” Dung Nhân nghiêng đầu hỏi, “Các người không phải cảm thấy bất công sao? Tôi đứng ngay đây, vậy chỗ nào bất công? Nói thử xem. Tôi sẽ thay các người hỏi giáo viên, xem bình chọn này dựa vào đâu mà làm.”
“Dù gì…” Cậu hạ mắt, trên khóe mắt nơi đuôi hình thành một đường cong sắc bén, giọng nói lạnh lùng như băng thép:
“Tôi đây là công chúa điện hạ của Đế quốc mà.”
Hôm nay vừa kết thúc huấn luyện, cậu còn chưa kịp thay đồ, vẫn mặc áo khoác và quần lính màu xanh lục. Tóc được buộc cao càng làm các đường nét tinh xảo, mỹ lẹ trên gương mặt phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn trắng trong của nhà ăn. Giọng thì bình thường, nhưng khí thế lại như đang ngồi trên điện cao, nhìn xuống đám hề nhảy nhót.
Mặt hai người kia đỏ bừng. Một người hình như chẳng còn để ý gì nữa, lấy hết can đảm quát lên:
“Chúng tôi chỉ là dân thường, làm gì có quyền can thiệp việc trong trường! Chẳng phải tất cả đều do loại quý tộc các người muốn làm gì thì làm sao?!”
Dung Nhân bị tiếng quát ấy xộc thẳng vào mặt nhưng không hề nổi giận. Ngược lại, hắn khẽ cười, khen một câu:
“Mày nói đúng.”
“Nếu các người muốn xem ‘quý tộc như tôi’ lạm dụng đặc quyền đến mức nào, tôi cũng không ngại cho các người mở mang tầm mắt.”
Dung Nhân tùy ý bật quang não, thẳng tay bấm vào số liên hệ đã lưu trong máy nhưng chưa bao giờ gọi đến.
“Xin chào, tôi là Dung Nhân. Ừ, việc này tôi sẽ chuyển lại cho ngài.”
Nụ cười trên môi cậu như nở rộ, cánh môi đỏ hồng khép mở:
“Tôi muốn làm một chút báo cáo bằng tên thật.”
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt trên người hai kẻ kia, trong ánh nhìn kinh hoàng không dám tin của bọn họ, cậu giơ tay chụp hai tấm hình.
“Tôi tố cáo bọn họ cố ý cạnh tranh xấu, hãm hại bạn học. Theo tôi nhớ thì điều 48 của nội quy trường là cấm tuyệt đối chuyện này… đúng chứ?”
Cậu nói tiếp:
“Chút nữa tôi sẽ gửi ghi âm và hình ảnh qua cho ngài. Tôi hy vọng xử lý—thật—nghiêm—khắc.”
Bốn chữ cuối lướt qua kẽ môi trắng và hàm răng đều tăm tắp, như một lời cảnh cáo sắc bén.
“Cậu….cậu làm gì vậy!”
Người bên trái bật dậy, giơ tay định chụp lấy cậu.
Dung Nhân cau mày, lùi một bước. Bàn tay mảnh khảnh hướng ra sau, thoắt cái đã rút ra một chiếc roi bạc dài.
Bốp!
Một đường máu hằn trên cánh tay kẻ kia.
“Tránh xa tôi một chút.”
Cậu thờ ơ nói:
“Còn nữa, Phó Liễm với tao là loại quan hệ gì, mày cũng xứng để biết sao?”
Cậu vung roi, cán roi chọc thẳng vào vai người đó, ấn hắn xuống ghế, còn nhịp nhẹ vài cái như cảnh cáo.
Dung Nhân chống tay lên bàn, cúi người xuống gần. Mái tóc đen rủ xuống, vẽ một bóng mềm trên gương mặt trắng toát của cậu.
Từng chữ, từng chữ được cậu nhấn mạnh:
“Nếu mày biết hắn là người của tao, thì trước khi mở miệng nên dùng đầu óc một chút. Nghe chưa?”
Sắc mặt hai kẻ kia trắng bệch vì kinh sợ.
Không ai còn nói thêm được lời nào.
Phó Liễm bưng khay đồ ăn đi tới. Ánh mắt hắn hơi dừng lại trên gương mặt nghiêng của Dung Nhân, rồi chạm phải ánh nhìn của Giang Dư Hành từ chỗ sáng phía xa.
Tác giả có lời muốn nói:
Lần thứ hai rồi đó, Tiểu Phó, có phải lại động lòng không?
Thân yêu à, trường hợp này thì tui đề nghị… lao lên luôn cho rồi!
#Công_chúa_điện_hạ_quá_gắt
#Công_chúa_muốn_làm_gì_thì_làm
Cứu tui, sao mà không động lòng cho được! Một người lớn lên khó nhọc như cỏ dại bên đường, không ai che chở, vậy mà hết lần này đến lần khác được một vị công chúa cao cao tại thượng vì mình mà rút roi đánh người, vì mình mà phá lệ dùng đặc quyền…
Đến lượt tui, chắc tui yêu chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store