ZingTruyen.Store

Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 41

dabgthuha

Cơn mưa đã ngớt từ lâu lại bắt đầu rơi xuống, từng hạt mưa nhỏ li ti dần trở nên lớn hơn. Dung Nhân được Giang Dư Hành nhẹ nhàng ôm vào lòng, che chắn mưa gió.

Giọng nói bình tĩnh của Giang Dư Hành truyền đến rất gần: “Tối hôm qua cậu ấy sốt rất nặng, hiện tại vẫn còn sốt nhẹ, mọi người chắc chắn muốn nói những lời như vậy sao?”

Lời Tần Trú còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng trong cổ họng, hắn lạnh mặt không nói thêm lời nào. Sắc mặt Phó Liễm vẫn thản nhiên, hắn mở lời: “Đội y tế và đội cứu hộ sẽ đến ngay lập tức.” Sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên người Dung Nhân đang ở trong lòng Giang Dư Hành, hắn lướt qua người cậu một vòng, như một sinh vật có ý thức lãnh địa mạnh mẽ đang xác nhận lãnh địa của mình vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại gì: “Nhân Nhân, còn khó chịu không?”

Dung Nhân khẽ cựa quậy, đè cánh tay Giang Dư Hành rồi thò đầu ra. Gương mặt cậu vẫn còn ửng hồng nhàn nhạt, chỉ là dưới sự tô điểm của đôi môi sưng đỏ, ánh nước lấp lánh kia, trông không còn rõ ràng như vậy nữa.

“Tôi không sao,” cậu nói, “Giang Dư Hành bị thương nặng hơn tôi một chút.”

Phó Liễm không hề bày tỏ ý kiến gì về điều này, chỉ là ánh mắt hắn vẫn cứ chăm chú nhìn vào đôi môi của Dung Nhân, có một vết nhỏ xíu, như một vết thương bị ai đó cắn.

Dung Nhân có lẽ cảm thấy lạnh, cậu rất quen thuộc kéo tay Giang Dư Hành vòng lấy mình, rúc sâu hơn vào lòng hắn. Hai tay cậu nắm lấy vạt áo trước ngực Giang Dư Hành, nhón nhẹ mũi chân, kéo nhẹ hắn, vẻ mặt như một đứa trẻ con sốt ruột muốn chia sẻ bí mật nào đó.

Giang Dư Hành ngoan ngoãn để cậu kéo vạt áo xuống thấp. Dung Nhân không biết đã nói gì, khoảng cách quá xa, lại thêm tiếng mưa rơi tí tách, Phó Liễm nghe không rõ.

Nhưng hẳn không phải là lời gì tệ hại, bởi vì Giang Dư Hành sau khi nghe xong, khóe miệng cong lên một độ cong rất rõ ràng. Hắn không rảnh tay, chỉ dùng một tay véo véo má Dung Nhân, cười đáp lại điều gì đó.

Bọn họ trông thật thân mật và quen thuộc.

Phó Liễm buộc mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại, công chúa điện hạ như thế này chẳng qua là do Giang Dư Hành thường xuyên xuất hiện bên cạnh cậu mà cậu sinh ra sự ỷ lại tạm thời, điều đó không thể đại biểu cho bất cứ điều gì.

Rất nhanh, đội y tế và đội cứu hộ đã tìm thấy hiện trường dưới sự chỉ dẫn của đèn tín hiệu của Phó Liễm. Người dần dần đông lên, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Người của đội cứu hộ đến rất nhanh chóng, chỉ hơn mười phút đã vớt Giang Dư Hành và Dung Nhân lên từ cái bẫy. Người của đội y tế nhanh chóng theo kịp, hai người chị lớn đã kiểm tra cho Dung Nhân rất dịu dàng. Thấy trên cẳng chân cậu có một vết thương bị cứa, tiếp theo lại đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, sau đó nhíu mày nói: “Vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng, vẫn còn sốt nhẹ.” Người còn lại cúi đầu vội vàng ghi chép.

Bác sĩ nhìn gò má tái nhợt của cậu, trìu mến xoa đầu Dung Nhân. Cậu dường như trời sinh đã có khả năng khiến người khác dễ dàng bị cảm xúc của cậu tác động, cho dù bản thân cậu không thực sự nhận ra điều đó.

Dung Nhân ở trước mặt trưởng bối hoặc thầy cô giáo từ trước đến nay luôn đặc biệt ngoan ngoãn. Cậu nở một nụ cười rất nhẹ với bác sĩ, hai lúm đồng tiền trên má lấp lánh: “Cảm ơn cô.”

“Không có gì, sức khỏe của em không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.”

Dung Nhân rất ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu có một gương mặt khiến người ta rất khó không kìm được mềm lòng. Khi cậu ngoan ngoãn nhìn, bất cứ ai cũng sẽ cam tâm tình nguyện lẫn vô điều kiện tha thứ mọi sự tùy hứng của cậu.

Vậy nên, khi cậu nhìn lại, Phó Liễm cũng vô điều kiện tha thứ sự ỷ lại không biết từ khi nào đã chuyển từ hắn sang Giang Dư Hành của cậu, cùng với đôi môi hồng nhuận ướt át bị người khác hôn.

“Có chuyện gì vậy?” Phó Liễm đến gần cậu, cúi đầu nói, “Gọi tôi làm gì?”

Dung Nhân chạm nhẹ vào bàn tay hắn đang đặt trên cáng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh đi bệnh viện cùng tôi.” Rõ ràng là lời thỉnh cầu, nhưng cậu nói ra như ban ơn cho người khác.

Phó Liễm trở tay nắm lấy cậu, đáp lời: “Được.”

Hắn đưa tay ấn nhẹ môi Dung Nhân, trên nét mặt mơ màng của cậu, hắn khẽ dùng lực, hỏi: “Hôm qua có sợ hãi không?”

Dung Nhân nghiêm túc suy nghĩ, rồi thành thật nói với hắn: “Đêm qua tôi bị bệnh, nhưng hình như không sợ hãi lắm.”

Giang Dư Hành được đặt trên một chiếc cáng khác, thương thế rõ ràng nghiêm trọng hơn Dung Nhân rất nhiều. Mấy vị bác sĩ vây quanh hắn, vẻ mặt trông không được tốt lắm, thường xuyên đưa tay ấn vào xương sống lưng hoặc cẳng chân của hắn.

So với Dung Nhân được bảo vệ kỹ càng trong lòng, Giang Dư Hành lại rơi thẳng từ bẫy rập xuống, trên người còn đè thêm Dung Nhân, lại vẫn phải liều mạng ôm chặt lấy cậu. Trong suốt quá trình rơi xuống, khắp nơi đều là đá vụn lởm chởm, việc va chạm xảy ra là điều hết sức bình thường.

Dung Nhân trông cũng rất lo lắng cho Giang Dư Hành đang nằm ở phía bên kia, ánh mắt luôn vô thức liếc nhìn về phía đó. Cậu đang nói chuyện với Phó Liễm thì lại thất thần.

“Nhân Nhân.” Phó Liễm gọi cậu, ngón tay véo cằm cậu, cưỡng ép quay đầu cậu lại, “Ngài có nghe thấy tôi nói chuyện không?”

“A?” Dung Nhân ngây người một lúc, rồi mới thành thật đáp: “À... không nghe thấy.”

Cậu luôn là như vậy, dù phạm sai lầm cũng vô cùng đường hoàng, cứ như thể từ tận đáy lòng cậu biết sẽ không có ai thật sự trách cứ cậu.

Công chúa điện hạ vĩnh viễn đúng.

Những cảm xúc u ám cuộn trào trong lòng Phó Liễm gần như muốn nhấn chìm hắn, đặc biệt là khi cách đó không xa, dưới gốc cây, “Vị hôn phu” còn đang đứng đó như hổ rình mồi, cái danh xưng này gần như khiến hắn hận đến mức muốn chảy máu, mặc dù nó chỉ là hữu danh vô thực.

Nhưng khi đối diện với Dung Nhân, hắn vẫn thật sự hết cách, đành phải lặp lại: “Tôi hỏi ngài, có đói bụng không?”

Mắt Dung Nhân sáng lên, vui vẻ nói: “Tôi muốn ăn khoai lang nướng.”

“Ừm, được.” Phó Liễm cười cười, “Tôi sẽ mang đến cho ngài.”

Chưa nói được hai câu, vị bác sĩ vừa kiểm tra cho Dung Nhân lại bước tới, rất tự nhiên véo nhẹ má cậu một cái, rồi nói: “Bạn học của em đã được xử lý khẩn cấp xong xuôi, hiện tại hắn sẽ đi cùng xe với chúng ta. Vậy chúng ta có thể đi được rồi chứ?”

Dung Nhân né tránh hai cái, nói: “Thật ra, em thấy em không cần nằm trên cáng đâu.”

Vị bác sĩ không cho phép cậu giải thích, lập tức chỉ huy người khiêng hắn cậu chiếc phi thuyền màu trắng: “Không được. Em không cảm thấy gì là do em vẫn còn đang sốt nhẹ nên cảm giác bị giảm sút. Mắt cá chân bị trật không tổn thương đến xương cốt, nhưng không được đứng thẳng quá lâu, cứ quyết định vậy đi.”

Dung Nhân còn định nói gì đó, nhưng lại bị Phó Liễm bịt miệng lại. Hắn cúi người xuống, đối diện với Dung Nhân, trông có vẻ như đang cười, nhưng trong đôi mắt đen như mực lại không hề có một tia ý cười nào: “Một đoạn đường ngắn như vậy mà ngài cũng không thể tách ra được sao? Có tôi bầu bạn với ngài vẫn chưa đủ ư?”

“Không phải, chỉ là cậu ta và tôi...” Dung Nhân gỡ tay hắn ra, mở miệng định giải thích vài câu, nhưng lại lần nữa bị Phó Liễm chặn lại.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Dung Nhân, có vẻ hơi mất mát, rồi lặp lại lần nữa: “Có tôi bầu bạn với ngài vẫn chưa đủ sao, Nhân Nhân.”

Công chúa điện hạ đã quen chịu lời ngon tiếng ngọt, quả nhiên như hắn dự đoán, giọng điệu cũng dịu xuống: “Tôi đâu có nói như vậy, chỉ là Giang Dư Hành bị thương vì tôi, nên tôi mới hỏi thăm một chút thôi.”

Ngay lúc cửa phi thuyền sắp khép lại, một bàn tay bỗng nhiên chặn lại cánh cửa đóng tự động, lực mạnh đến mức khiến chuông cảnh báo vang lên. Một đôi chân dài vừa nhấc lên, người đó đã nhẹ nhàng bước vào.

Tần Trú xách chiếc mũ quân đội đung đưa trong tay, liếc nhìn Phó Liễm và Dung Nhân, giọng cười cực kỳ không đứng đắn: “Chà, xem ra tôi lại đến không đúng lúc rồi.”

Phó Liễm lạnh lùng liếc hắn một cái.

Tần Trú chẳng hề bận tâm, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Không gian trong phi thuyền không lớn lắm, sau khi hắn ngồi xuống thì cách Dung Nhân không xa. Chiếc vành mũ trong tay hắn gõ nhẹ lên ghế, hắn lười biếng chống cằm. Mấy sợi tóc đen rủ xuống, che đi gò lông mày cao và gương mặt vốn sắc sảo của hắn, hiện lên vẻ phóng đãng, bất cần. Hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn Dung Nhân, mãi mới thốt ra một câu: “Công chúa điện hạ thật đúng là đối xử khác biệt với từng người.”

Dung Nhân châm chọc lại hắn: “Chuyện này hình như không liên quan gì đến anh nhỉ.”

“Sai rồi,” Tần Trú nói, “Là huấn luyện viên, quan tâm học sinh là nghĩa vụ cơ bản tôi phải làm tròn.”

Không khí trong khoang phi thuyền có chút căng thẳng, cứ như thể đang diễn ra một cuộc tranh đấu thầm lặng.

Phó Liễm vài lần định nói chuyện với Dung Nhân, nhưng đều “trùng hợp” bị Tần Trú ngắt lời. Hắn vừa mở miệng đã mang theo giọng điệu trào phúng, khiến Dung Nhân nhịn không được cãi lại. Hai người cứ đối đáp qua lại, ngược lại khiến Phó Liễm bị bỏ rơi ở một bên trong một lúc lâu.

Sắc mặt Phó Liễm đen sầm lại, có thể thấy rõ sự nhẫn nại của hắn đã đạt tới cực hạn.

May mà chiếc phi thuyền chạy rất nhanh, chưa kịp để phi thuyền tăng tốc thêm thì cửa sau đã "cộp" một tiếng mở ra. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa, mỉm cười nói: "Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi thật tốt."

Tần Trú cũng cười đáp lại, lễ độ nhã nhặn nói: "Xin lỗi, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn."

"Vậy thì," hắn khẽ vuốt một lọn tóc của Dung Nhân, kéo theo một sợi tóc đen rồi nhanh chóng buông xuống, "Lát nữa gặp lại, công chúa điện hạ."

Dung Nhân hất tay hắn ra, không kiên nhẫn nói: "Anh đừng tới."

"Sao có thể như vậy được," Tần Trú cố ý lướt mắt qua Phó Liễm một cái, "Tôi không thể để người khác chiếm tiện nghi."

Phó Liễm bên ngoài tuy cười nhưng bên trong thì không, hắn cắn mạnh môi dưới.

*

Dung Nhân chỉ có một vết thương nhỏ, tuy rằng có chút nhiễm trùng, nhưng sau khi được bôi thuốc cẩn thận thì cuối cùng ngay cả cơn sốt nhẹ cũng đã thuyên giảm. Bác sĩ thấy vẻ mặt đáng thương vô cùng của cậu, động lòng từ bi mà cho phép cậu ra viện, không cần cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi nữa.

Nhưng Giang Dư Hành lại không may mắn như vậy. Khi hắn được đưa vào phòng bệnh thì đã quá muộn, toàn thân trên dưới đều có những tổn thương ở các mức độ khác nhau, nghiêm trọng nhất chính là chỗ cẳng chân bị nứt xương. Khi ngã từ trên cao xuống, hắn đã vướng phải một viên đá nhỏ, trọng lượng của hai người khiến nó không chịu nổi gánh nặng. Khó trách Giang Dư Hành vẫn kiên trì suốt một đêm không hé răng.

Bác sĩ cưỡng chế hắn phải ở lại ít nhất ba ngày mới được ra viện. Giang Dư Hành tìm mọi cách đảm bảo rằng mình không sao, nhưng đều bị một câu "Em là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?" chặn họng lại. Hắn đành phải nín nhịn, bất đắc dĩ ở lại bệnh viện, nơi không có Dung Nhân mà chỉ có những tấm ga trải giường trắng toát.

Ngày đầu tiên, Dung Nhân đã đến đúng giờ điểm danh báo cáo, thậm chí còn ra vẻ tôi đây xách một giỏ trái cây, tuy rằng không phải cậu xách.

Khi thấy Phó Liễm đi theo sau cậu bước vào, tiện tay đặt giỏ trái cây lên bàn, nụ cười mờ nhạt vốn có trên môi Giang Dư Hành lập tức biến mất. Môi hắn mím chặt, ẩn chứa sự bực bội ngấm ngầm.

"Giang Dư Hành, cậu đỡ hơn chút nào chưa?" Dung Nhân đứng ở mép giường nhìn hắn, sờ sờ phần bó bột trên đùi hắn, rồi lại sờ thêm lần nữa, mãi cho đến khi bị Phó Liễm nắm lấy cổ tay đặt sang một bên mới chịu dừng lại.

Giang Dư Hành khẽ đáp: "Đỡ rồi."

Dung Nhân "à" một tiếng, rồi hỏi: "Vậy khi nào thì cậu có thể ra ngoài vậy?" Cậu chống cằm ngồi trên ghế cạnh giường bệnh, hàng mi dài chớp chớp, má mềm bị ép lại một chút, đôi mắt to tròn như quả nho đen nhìn Giang Dư Hành.

Vẻ mặt cậu khi nói chuyện, dường như rất mong Giang Dư Hành có thể sớm ra viện. Giang Dư Hành cảm thấy cậu chỉ thiếu nước dán dòng chữ "Cậu không ở chung với tôi, tôi thật sự rất chán" bằng chữ trắng nền đen lên mặt mình mà thôi.

Hắn bị Dung Nhân nhìn đến mức lòng mềm nhũn.

Dung Nhân quả nhiên lại nói: "Cậu không ở chung với tôi, tôi thật sự rất chán. Một mình tôi đi học thật sự rất chán." Cậu nhấn mạnh vế sau: "Thật sự rất chán."

Giang Dư Hành thoáng thấy Phó Liễm đứng phía sau nhíu mày thật chặt, vẻ mặt khó chịu nhưng lại không có cách nào phát tác, cơn bực bội trong lòng hắn bỗng chốc tan biến. Hắn khẽ cười: "Rất nhanh là có thể ra ngoài rồi."

"Thật sao?" Dung Nhân có vẻ rất vui mừng, "Vậy thì tốt quá."

Giang Dư Hành không nhịn được cười theo cậu.

Phó Liễm há miệng thở dốc: "Tôi nói...."

Dung Nhân mở miệng ngay lập tức, vô tình cắt ngang lời hắn.

Giang Dư Hành cười càng sâu hơn.

Mặc cho hai người ngươi qua ta lại tranh đấu gay gắt, kẻ đầu sỏ gây chuyện thì lại chẳng hay biết gì, đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng cậu, tự mình nói: "Hôm nay học môn văn sử thông luận và cả môn lắp ráp cơ giáp. Thầy giáo nói cậu nằm viện sẽ không bị trừ điểm chuyên cần, nhưng sau khi trở về ngươi phải làm xong bài kiểm tra nhỏ để tính vào điểm thường ngày."

Cậu cong ngón tay, từng chút từng chút mà tính toán: "À đúng rồi, bài kiểm tra nhỏ tôi đạt điểm tuyệt đối, bài luận tuần trước được giao tôi cũng đạt loại A." Đôi mắt Dung Nhân sáng lấp lánh, rất hứng thú hỏi Giang Dư Hành: "Cậu đã xem hệ thống giáo dục chưa? Cậu được bao nhiêu điểm?"

Giang Dư Hành: "..."

Câu "Tôi cũng muốn sớm xuất viện để đi học cùng cầu" nghẹn lại giữa chừng trong miệng, vẻ mặt hắn lúc này vô cùng kỳ quái.

Phó Liễm đứng một bên không chút nể nang mà bật cười thành tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhân Nhân: Sự nghiệp là trên hết, vĩnh viễn không chịu thua!

Ôi, khi nào mới có thể viết đến tình tiết Tiểu Giang thành công "lên ngôi" bạn trai đây. Hận tay tôi không thể có tốc độ viuets ba vạn chữ để viết xong ngay lập tức! Đáng ghét!

Tiểu Giang khoe khoang khắp nơi, Nhân Nhân căn bản không cảm thấy có gì, người khác hỏi cậu thì cậu rất thành thật mà nói đúng vậy.

Sau đó, những người còn lại bị kích động đến phát điên.

Người đầu tiên phát điên chính là Tần Trú, kẻ vốn dĩ đã ở bờ vực của sự điên loạn. Nếu không cẩn thận, hắn sẽ trực tiếp hạ thuốc bắt cóc.

Nhân Nhân uống sữa bò, trước mắt dần dần mờ đi, mất đi ý thức. Sau đó, khi tỉnh dậy, cậu sẽ thấy một màn đen kịt, tay chân đều bị xích vàng khóa chặt. Tần Trú vừa điên vừa tức mà hôn rồi cắn cậu. Nhân Nhân vội vàng đẩy hắn ra, nói: “Anh có bệnh à? Là chó hay sao mà chỉ biết cắn tôi?”

Sau đó, Tần Trú hận cậu nhưng lại không đành lòng ra tay, chỉ có thể khàn giọng nói: “Đúng vậy, là chó của em.”

Hắn điên cuồng cười rộ lên: “Chó không có chủ nhân thì sẽ phát điên. Em không muốn làm xiềng xích của tôi, vậy thì đến lượt tôi khóa chặt em lại thôi.”

Tiếp đó, hắn càng dùng sức hôn môi, nói: “Cho dù xếp theo thứ tự, tôi cũng phải là người đầu tiên. Em không cho tôi, tôi sẽ tự mình đến lấy.”

“Tôi hận em quá, hận không thể giết em.” Tần Trú véo chặt mặt cậu, cưỡng ép cậu ngẩng đầu. Rõ ràng đang ở địa vị cao, nhưng lại như đang cầu xin một cách hèn mọn: “Chủ nhân…” Hắn si mê nỉ non, rồi lại khẽ cười: “Công chúa của tôi, đóa tường vi nhỏ của tôi”

Được lắm, trong đầu sảng khoái quá, cứ như đã viết ra rồi vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store