Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê
Chương 25
Từng tầng mây dày đặc che khuất ánh mặt trời gay gắt giữa mùa hạ. Trong không khí tràn ngập hơi thở cỏ xanh sau cơn mưa. Sương sớm đêm qua chưa tan, còn đọng lại trên những chiếc lá xanh biếc, tí tách rơi xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, đây quả là một ngày thời tiết đẹp với nhiệt độ vô cùng dễ chịu.
Học viện Thủ Đô từ trước đến nay không cho phép phi thuyền tiến vào khuôn viên trường, đặc biệt là vào ngày khai giảng này. Bởi vì lượng người quá đông, phụ huynh cũng sẽ bị chặn ở ngoài cổng trường. Chỉ những học sinh có thư thông báo trúng tuyển trong tay mới được phép đi qua cổng chính vào khuôn viên.
Mặc dù đã có quy định như vậy, cổng trường vẫn chật ních người. Dung Nhân hưng phấn bước tới, nhưng rồi lại lúng túng đẩy chiếc rương đứng nép sang một bên, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cậu trước nay chưa từng trải qua tình huống này. Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ yếu học với gia sư. Ngay cả những quãng thời gian ngắn ngủi đi học, Dung Trạch cũng đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cậu chỉ cần đúng giờ đi vào phòng học là được.
Dung Nhân nhớ lại mấy hôm trước, khi đối diện với lời đề nghị của Dung Trạch: “Có cần anh giúp ngươi sắp xếp trước không?”, cậu đã hùng hồn từ chối, còn thề thốt cam đoan với anh trai rằng: “Muốn tự trải nghiệm cuộc sống tập thể, không cần hỗ trợ.” Giờ phút này, cậu đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận.
Cậu đứng dưới bóng cây do dự, quan sát hồi lâu, nhưng vẫn không thể hạ quyết tâm, thuyết phục bản thân đi tới chen chúc cùng những người khác.
Phó Liễm bị đám đông chặn lại ở phía xa, tạm thời không thể tới được, chỉ đành cau mày gửi tin nhắn cho Dung Nhân, bảo cậu chờ ở đó. Nào ngờ, chỉ trong chớp mắt, Dung Nhân vốn đứng ở vị trí dễ thấy đã không còn bóng dáng. Càng lúc càng nhiều học sinh mới không ngừng đổ về phía cổng trường, Phó Liễm hoàn toàn không nhúc nhích được, đành phải chậm rãi di chuyển theo dòng người.
Quang não của Dung Nhân khẽ rung lên. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi và quần dài, tóc được buộc thành đuôi ngựa. Khi cậu cúi đầu, vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, liền bị cậu tùy ý hất sang một bên. Mở màn hình ra, cậu thấy tin nhắn của Phó Liễm gửi tới, bảo cậu chờ một lát. Dung Nhân đang lo lắng không biết làm sao để vào cổng trường, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“....Bạn học.”
Giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu. Dung Nhân có chút nghi ngờ tắt màn hình, ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một gương mặt xa lạ. Hắn mặc áo thun và quần jean đơn giản, trông rất sạch sẽ, trên mặt nở nụ cười, nhiệt tình hỏi: “Bạn học, cậu hôm nay đến báo danh phải không?”
Dung Nhân không nói gì, cảnh giác lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách với đối phương.
Có lẽ vì sự đề phòng của cậu quá rõ ràng, nam sinh kia có chút xấu hổ cười, xin lỗi nói: “Ngại quá, tôi không phải người xấu, cậu đừng sợ.” Hắn vừa nói vừa thò tay vào túi, không biết đang tìm kiếm thứ gì.
Dung Nhân nhíu mày, đang định đẩy chiếc rương tránh đi, thì thấy nam sinh kia rốt cuộc đã tìm thấy thứ mình muốn. Hắn mở lòng bàn tay ra phía trước, đó là một chiếc huy hiệu bằng bạc.
Nam sinh ngượng ngùng nói: “Thật ra tôi là người tình nguyện. Đây, cho cậu xem huy hiệu. Xin lỗi vì đã dọa cậu.”
“Tôi muốn hỏi cậu có phải tới báo danh không, tôi có thể dẫn cậu vào.” Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn xuống dưới, không dám đối diện với Dung Nhân. Trên mặt hắn hiện lên hai vệt đỏ ửng đáng ngờ, và khi Dung Nhân thò tay tới cầm huy hiệu trên tay hắn, sắc đỏ đó đạt đến đỉnh điểm.
Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, lắp bắp nói: “Tôi, tôi là sinh viên năm hai khoa Cơ Giáp, tôi tên là Trần Nhiên.”
Dung Nhân nhìn chiếc huy hiệu, phía dưới có dấu hiệu chống giả mạo của Học viện Thủ Đô, không thể làm giả được. Cậu yên tâm, bèn nói: “Tôi muốn vào trường học, hôm nay tôi vừa tới báo danh. Nhưng tôi không muốn vào từ cổng này, đông người quá. Anh có biết còn chỗ nào khác có thể vào trường không?”
Trần Nhiên lập tức nói: “Tôi biết! Có thể đi từ cửa hông, tôi sẽ dẫn cậu vào.”
“Đươc, cảm ơn anh.” Dung Nhân mỉm cười với hắn, lễ phép nói lời cảm ơn.
Trần Nhiên bị nụ cười của cậu làm cho ngây người, mãi đến khi hoàn hồn, sắc đỏ vừa mới tan trên mặt lại lần nữa dâng lên. Hắn có chút lúng túng quay đầu đi, che giấu nói: “Tôi xách rương hành lý giúp cậu nhé. Cậu đi theo sau tôi, ở đây đông người, cậu… chú ý một chút.”
Dung Nhân gật đầu, không cảm thấy có gì lạ. Cậu đi đến đâu cũng có người vội vàng giúp đỡ, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa, cậu vốn dĩ cũng không muốn chen lấn xô đẩy, hiện tại đúng lúc có người giúp đỡ.
Dọc đường đi, Trần Nhiên vẫn luôn cố gắng bắt chuyện với Dung Nhân, nhưng Dung Nhân chỉ đáp lại vài câu có lệ, rồi rất nhanh họ đã đến cửa hông mà Trần Nhiên nhắc đến. Nơi này quả nhiên không có nhiều người qua lại. Trần Nhiên quay người nói: “Cậu chờ một lát, tôi đi bảo bọn họ mở cửa.”
Lúc này Dung Nhân mới thấy cửa hông cần phải quẹt thẻ mới vào được, trên cửa còn dựng một tấm bảng rất bắt mắt, viết mấy chữ to: “Tân sinh viên báo danh xin mời đi cửa chính.”
Thảo nào lại ít người đến vậy. Hiện tại các khóa trên vẫn chưa khai giảng, những người qua lại nơi đây cơ bản đều là học sinh khóa trên ở lại trường hoặc giáo viên, căn bản không có bao nhiêu tân sinh viên.
Dung Nhân không chờ lâu, đã thấy Trần Nhiên chạy chậm lại, trên thái dương lấp lánh mồ hôi: “Chúng ta đi thôi, hành lý của cậu, tôi đã giúp cậu đặt lên băng chuyền gửi đến ký túc xá rồi.”
Hắn đi bên cạnh Dung Nhân, không biết lấy từ đâu ra một chiếc dù, che trên đầu Dung Nhân, nghiêng đầu nói: “Mặt trời hình như đã lên rồi, tôi che dù cho cậu.”
Hai người đi vào trường học qua cửa hông. Có mấy nam sinh đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ, cười đùa huyên náo. Thấy Trần Nhiên đi vào, họ liền quen thuộc chào hỏi hắn.
Nam sinh đứng ngoài cùng bên trái nhuộm mái tóc vàng hoe, vẻ mặt không đứng đắn nói: “Lớp trưởng, không tồi nha, người ta vừa mới nhập học cậu đã vội vàng thế rồi sao? Chậc chậc chậc.”
“Cậu nói bậy bạ gì đó! Tôi thấy đàn em một mình mang hành lý bất tiện, tiện tay giúp một chút thôi.” Trần Nhiên trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang xin lỗi Dung Nhân, “Xin lỗi, bọn họ luôn luôn không đứng đắn, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi cậu, cậu đừng để ý.”
Dung Nhân lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, lắc đầu: “Không sao.”
Mấy nam sinh kia bị cậu nhìn một cái, lập tức trở nên ngoan ngoãn, theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu, đứng thẳng tắp quy củ, không còn đứng nghiêng ngả như vừa rồi nữa.
Trần Nhiên ho khan một tiếng, như thể vô tình hỏi: “Cậu học ngành nào? Trường học hơi lớn, tôi dẫn cậu đi tìm quầy đón tân sinh viên của ngành cậu nhé.”
Dung Nhân nói: “Ngành chỉ huy.”
“Ngành chỉ huy? Vậy cậu...”
“Dung Nhân!”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, Dung Nhân lập tức nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy Phó Liễm đang đứng cách đó không xa, bước nhanh về phía này. Tuy rằng trước khi đến Dung Nhân đã cố ý dặn dò hắn, khi ở trường học thì gọi tên là được, nhưng khi thật sự nghe thấy Phó Liễm gọi như vậy, cậu vẫn có chút không quen.
Phó Liễm đi rất nhanh, chỉ trong mấy hơi thở đã đến trước mặt Dung Nhân. Hắn hơi thở dốc, ánh mắt lướt qua Trần Nhiên, lễ phép nói: “Cảm ơn anh đã dẫn cậu ấy đến đây.”
Trần Nhiên gượng cười: “Không có gì, không cần khách sáo.”
Phó Liễm khẽ gật đầu: “Vậy chúng tôi đi trước đây.”
Hắn nắm lấy cổ tay Dung Nhân, vừa đi vừa nói chuyện với cậu: “Sao thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu? Tôi không phải đã bảo ngài đứng yên ở đó chờ tôi sao?”
Giọng Dung Nhân vọng lại từ xa, mơ hồ không rõ: “Ai nha, ai bảo anh chậm như vậy…”
Trần Nhiên nhìn bóng lưng của hai người, buồn bã thất vọng xoay người chuẩn bị rời đi, thì bị một nam sinh bên cạnh túm chặt: “Này, Trần Nhiên! Cậu có biết cậu ta là ai không!” Giọng hắn vô cùng phấn khích, kích động nói, “Đó là Dung Nhân đó! Dung Nhân!”
Trần Nhiên rầu rĩ không vui nói: “Ồ, tôi vừa mới nghe thấy rồi.”
“Không phải, tôi không nói cái này,” nam sinh hận sắt không thành thép nói, “Cậu không lên Tinh Võng sao?”
“Cậu ta chính là vị điện hạ kia…”
“Đế Quốc Hoa Hồng.” Có người thì thầm, “Vị Công chúa điện hạ kia.”
Trần Nhiên ngẩn ra: “Thì ra là cậu ta…”
Người vừa nói chuyện vẫn chưa hết hưng phấn: “Sớm đã nghe nói cậu ta trở lại nơi này, không ngờ là thật, tôi còn tưởng rằng là ai bịa đặt! Không được, tôi phải nhanh chóng đăng chuyện này lên diễn đàn để tạo phúc cho mọi người!”
“....Chào cậu.”
Giọng nam mát lạnh truyền đến, vô cùng lễ phép. Hắn mặc rất đơn giản, cả người cao ráo gầy gò, dáng người như cây trúc xanh biếc thẳng tắp, có mùi hương thanh mát dễ chịu thoang thoảng. Da hắn rất trắng, dường như ánh nắng gay gắt ngày hè cũng không thể gây ra chút ảnh hưởng nào. Chỉ là nhìn qua khí chất có phần lạnh lùng, khiến người ta liên tưởng đến khe núi và suối trong.
Hắn nói: “Xin hỏi ngành huy hệ đi đường nào?”
Tác giả có lời muốn nói:
Đại mỹ nhân chỉ cần đứng yên thôi cũng đã có vô số người theo đuổi, để xem cậu sẽ xử lý mọi chuyện ra sao nhé!
Nào nào, tới đây đi, phần mà tôi thích nhất chính là xem cảnh Nhân Nhân được cả giáo phái sủng ái và chinh phục tất cả mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store