ZingTruyen.Store

Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 24

dabgthuha

Trong nhà, không khí lập tức trở nên ngưng trệ.

Phó Liễm vẫn không hề hay biết, áy náy nhìn Dung Nhân: “Điện hạ, thật sự xin lỗi, tôi thật sự không biết ngài còn chưa nói với Cố tiên sinh.”

Dung Nhân ngây người, theo bản năng đáp: “Không, không sao đâu.”

Phó Liễm nhìn vẻ mặt Cố Chước như muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng lại không tìm được lý do, nghẹn đến mức bực bội, khó chịu, chợt thấy vô cùng hài lòng. Hắn quyết định lát nữa sẽ vào Tinh Võng để nhấn nút ‘like’ cho cái bài đăng mà mấy hôm trước hắn thấy, có tiêu đề là “Học được chiêu này, bảo đảm người yêu theo bạn về nhà mỗi ngày”.

Cố Chước hít sâu một hơi, liếc nhìn Dung Nhân hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng trong lòng một câu “Trà xanh đi chết đi!”. Hắn cảm thấy cơn giận của mình lại có xu hướng bùng lên. Hắn lạnh lùng nhìn Phó Liễm, không nói một lời.

Dung Nhân thấy tình hình không ổn, vội vàng nói: “Cố Chước, không được mắng tôi, cậu vừa mới đã tha thứ cho tôi rồi!”

Đáp lại cậu chỉ là một tiếng cười lạnh của Cố Chước.

Phó Liễm thở dài: “Điện hạ, nếu ngài thật sự muốn ở lại cũng được thôi, ngài có thể dùng mã số học sinh và mật mã trên thẻ mật mã được gửi kèm với thư thông báo để đăng nhập vào trang web chính thức của trường và chọn khóa học.” Hắn nhẹ nhàng chạm vào vệt đỏ còn chưa tan trên má Dung Nhân, ôn tồn nói, “Những chuyện khác tôi sẽ thay điện hạ xử lý ổn thỏa, khi nào ngài chơi đủ rồi thì gọi video cho tôi, tôi sẽ qua đón ngài.”

Dung Nhân vô cùng cảm động: “Thật sao, vậy thì tốt quá, Phó Liễm anh thật tốt.”

“Không cần cảm ơn, có thể giúp điện hạ giải quyết nỗi lo là vinh hạnh của tôi,” Phó Liễm xoa đầu cậu cười nói.

Dung Nhân càng thêm cảm động, cố gắng cọ cọ tay hắn để bày tỏ sự thân thiết.

Mặt Cố Chước đen sầm, kéo Dung Nhân trở lại, không chút khách sáo nói: “Vậy anh còn ở đây làm gì? Nhân Nhân tối nay ngủ với tôi, cậu ấy không về đâu.”

Dung Nhân từ phía sau Cố Chước thò đầu ra, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Phó Liễm.

“Ừm,” Phó Liễm trầm ngâm một lát, vẫn mỉm cười, “Không phải tôi không muốn đi, chỉ là...” Hắn dừng lại một chút, “Điện hạ có nhớ mã số học sinh và mật mã của mình không?”

Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi bổ sung: “Còn có cẩm nang chọn khóa học, trên đó có giới thiệu chi tiết về các chương trình học. Gửi qua đây cũng không phải là không được, nhưng văn kiện đã được mã hóa, gửi qua có lẽ sẽ không kịp.”

Biểu cảm của Dung Nhân bắt đầu dao động.

Phó Liễm thong thả nói: “Không gửi được cũng không sao, dù sao đó đều là môn tự chọn, môn bắt buộc duy nhất là thể dục. Mặc dù môn thể dục có phần yêu cầu rèn luyện thể lực và có người tham gia, có người thì không, nhưng cho dù điện hạ chọn nhầm nhóm cần huấn luyện thể lực thì cũng có thể coi là rèn luyện thân thể, không phải chuyện gì to tát.”

Thấy biểu cảm Dung Nhân càng lúc càng dao động, Phó Liễm lại trấn an cậu: “Không sao đâu điện hạ, thật ra huấn luyện thể lực cũng không khó như ngài nghĩ, đơn giản chỉ là chạy đường dài 1000 mét và hít xà đơn thôi.” Hắn cười cười, “Vậy chúc điện hạ và Cố tiên sinh chơi vui vẻ, tôi xin phép đi trước, lát nữa tôi sẽ gửi mã số học sinh và mật mã cho ngài.”

“Khoan đã!” Dung Nhân buột miệng nói ra, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm sáng quắc của hai người, cầu đành căng da đầu nói: “À, thật ra tôi cảm thấy, Cố Chước cậu ban ngày đưa tôi đi chơi cả ngày chắc chắn rất vất vả, chi bằng buổi tối tôi không quấy rầy...”

“Dung Nhân!” Cố Chước giận dữ nói, “Vừa nãy không phải còn nói là tối nay ngủ ở đây sao!”

Dung Nhân nhanh chóng chạy ra khỏi sau lưng hắn, hùng hổ lớn tiếng nói: “Hung hăng cái gì chứ! Chỉ có giọng cậu là to thôi! Tôi mới không thèm ngủ với cậu! Tôi phải về, tôi phải về!” Cậu cắn môi dưới, vô cùng thuần thục mà phản kích: “Hôm nay cậu hung dữ quá, nạt nộ tôi rất nhiều lần, cậu không xin lỗi tôi thì thôi, là tôi rộng lượng không chấp nhặt, thế mà cậu còn không biết hối cải!”

Cậu vốn chỉ định tùy tiện lên án Cố Chước vài câu, ai ngờ càng nói càng hăng, thật sự khiến bản thân cảm thấy tủi thân: “Cậu phiền chết đi được, tôi không muốn thấy cậu chút nào!”

Cố Chước cứng đờ, sau một lúc lâu, giọng nói hắn hạ thấp xuống: “... Này, cậu thật sự tủi thân rồi à, tôi cũng chưa nói gì mà.” Hắn gãi đầu, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dung Nhân, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi sai rồi, không nên quát cậu, xin lỗi.”

“Về thì về đi, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm cậu.” Cố Chước lại nhặt đôi dép lê bị cậu đá rơi, ngồi xổm xuống mang từng chiếc vào chân Dung Nhân cho chắc chắn, rồi nói: “Buổi tối bên ngoài lạnh, cứ mặc cái này mà đi ra ngoài đi.”

Dung Nhân cứ lần lữa mãi không chịu ra cửa, suy nghĩ một lát rồi vẫy tay với Cố Chước, ra hiệu cho hắn cúi người xuống.

Cố Chước vừa cằn nhằn “Cậu gọi chó đấy à?” vừa tự giác cúi người xuống gần Dung Nhân, hỏi cậu: “Sao thế? Lại có bí mật nhỏ gì muốn nói cho tôi à?”

Dung Nhân chẳng thèm để ý đến hắn, nhỏ giọng nói: “Thật ra…”

Cố Chước hỏi: “Thật ra cái gì?”

“Thật ra ngày kia tôi phải đến trường rồi!” Dung Nhân lớn tiếng hô một câu.

“Cậu nói cái gì?” Cố Chước một tay che tai, chẳng buồn để tâm đến hành vi trẻ con của cậu, nhíu mày hỏi: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu là mấy ngày nay tôi bận không dứt ra được sao? Cậu cố ý phải không!”

Dung Nhân cười tủm tỉm vẫy tay với hắn: “Thật sự không phải đâu mà, chỉ là trùng hợp thôi, tạm biệt nhé Cố Chước, nghỉ lễ gặp lại!”

“Này cậu…” Cố Chước đưa tay định giữ cậu lại, nhưng đã bị Phó Liễm lặng lẽ chặn đường. Dung Nhân đứng sau lưng Phó Liễm, cố gắng dỗ dành hắn: “Đừng giận mà Cố Chước, rảnh tôi sẽ gọi video cho cậu.”

Gân xanh nơi thái dương Cố Chước giật giật: “Vậy thì cậu cũng phải bỏ chặn tôi ra khỏi danh sách đen trước đã chứ! Lần trước cậu chẳng phải đã nói tha thứ cho tôi rồi, không so đo chuyện bị anh cậu bắt gặp rồi sao? Sao vẫn chưa bỏ chặn tôi?”

“Danh sách đen?” Dung Nhân trông có vẻ rất bối rối: “Tôi nhớ là hôm cậu về tôi đã…”

“Điện hạ!” Phó Liễm ho khẽ hai tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên: “Đã mười giờ rưỡi rồi, nếu không đi chúng ta sẽ không kịp mất.”

“A? Ồ…” Dung Nhân vẫn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng hôm Cố Chước về cậu đã bỏ chặn rồi, sao lại vẫn còn trong danh sách đen được, nhưng nghĩ lại, có lẽ là do hôm nào đó Cố Chước đắc tội với mình nên bị cậu cho vào lại, thế là không bận tâm nữa: “Rồi rồi biết rồi, chỉ cần mỗi ngày cậu bớt làm phiền tôi một chút thì tôi sẽ không chặn cậu đâu.”

Cố Chước không yên tâm dặn dò: “Cậu nhớ đấy nhé, đừng có đi một lúc rồi lại quên mất làm tôi không liên lạc được với cậu.”

“Biết rồi, tôi bỏ chặn cậu bây giờ được chưa, cậu phiền phức thật đấy.” Dung Nhân thao tác vài cái trên quang não rồi đưa giao diện cho hắn xem: “Thấy rõ chưa, tôi bỏ chặn cậu rồi nhé.”

Phó Liễm đứng ngoài cửa, nụ cười nơi khóe miệng thu lại, giọng nói nhàn nhạt: “Đi thôi điện hạ, trời sắp nổi gió rồi.”

Dung Nhân đáp một tiếng rồi vẫy tay với Cố Chước.

Cố Chước nhìn Phó Liễm cười lạnh một tiếng, nói đầy ẩn ý: “Nhân Nhân, cậu ở trường có chuyện gì thì cứ gọi video cho tôi, đừng tin vào những kẻ lòng dạ khó lường bên ngoài, kẻo bị người ta bán đi mà còn đếm tiền giúp họ đấy.”

Dung Nhân nghiêm túc ghi nhớ: “Cậu yên tâm đi Cố Chước, tôi không còn dễ lừa như hồi nhỏ nữa đâu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tin người khác. Huống chi có Phó Liễm đi cùng tôi, chắc chắn không có vấn đề gì, cậu cũng đừng lo.”

Cậu vừa nói vừa quay đầu nhìn Phó Liễm: “Đúng không Phó Liễm?”

Không biết có phải ảo giác của cậu không, dưới ánh đèn trắng lạnh của hành lang, khóe môi Phó Liễm dường như nhếch lên một nụ cười nhỏ đến khó mà nhận ra.

“Vâng, tôi sẽ bảo vệ điện hạ thật tốt, Cố tiên sinh đừng lo lắng.” Trong đôi mắt đen của Phó Liễm ánh lên ý cười, hắn chậm rãi nói.

Cố Chước: …

*

Cuối cùng cũng chọn được môn học mình thích vào giây cuối cùng, Dung Nhân thở phào nhẹ nhõm. Phó Liễm đang thu dọn hành lý giúp cậu, bên cạnh đã có hai cái rương, hắn đang sắp xếp cái thứ ba.

Dung Nhân ngồi ngược trên ghế, tay chống cằm hỏi hắn: “Phó Liễm, đồ của anh dọn xong chưa?”

“Xong rồi ạ.” Phó Liễm nói.

Dung Nhân “ồ” một tiếng, đi tới bên cạnh cúi đầu xem hắn thu dọn.

Phó Liễm làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn xong, hắn đẩy rương hành lý ra cửa rồi cười với Dung Nhân: “Điện hạ ngủ sớm đi, để tôi tắt đèn giúp ngài.”

“Thôi, lát nữa tôi tự tắt được rồi.” Dung Nhân nói: “Anh về đi.”

“Vâng.” Phó Liễm đáp.

Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, Dung Nhân mở “Sổ tay chọn môn” ra, định nghiên cứu xem mấy môn mình chọn sẽ học những nội dung gì.

Mới xem được một lát, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Lâm Phỉ với vẻ mặt u ám đứng ở cửa. Có lẽ hắn đã đến đây rất vội, hơi thở vẫn còn dồn dập, gò má vốn xanh xao vì cơ thể yếu ớt nay lại ửng hồng. Hắn bước vào, phải một lúc lâu sau, dưới ánh mắt khó hiểu của Dung Nhân, hắn mới gằn từng chữ hỏi: “Anh trai muốn đến học viện Thủ Đô sao?”

"Tại sao lại muốn đến một nơi xa như vậy? Ở lại đây không tốt sao? Ở lại đây với em, không được à?"

"Anh trai quyết định đi từ khi nào vậy? Sao không nói cho em một tiếng?" Hắn bỗng bật cười, tiện chân đá văng cái ghế đặt bên cạnh, vừa nói vừa tiến về phía Dung Nhân.

Ngoại trừ khoảnh khắc vừa mới bước vào cửa, trông hắn hoàn toàn bình thường, khóe môi mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên, dường như thật sự chỉ đến hỏi thăm một câu khi biết tin Dung Nhân sắp đi xa.

Dung Nhân cảm thấy hắn có gì đó không ổn, bèn cau mày nói: "Liên quan gì đến cậu? Tại sao tôi phải nói cho cậu?"

"Đương nhiên là có liên quan đến em rồi," Lâm Phỉ cười tủm tỉm nói, "Đối với em, anh trai là người rất quan trọng mà. Chuyện liên quan đến anh trai, đối với em đều là chuyện quan trọng nhất."

"Vậy nên, tại sao lại muốn đến học viện Thủ Đô?" Hắn nhẹ giọng hỏi, "Còn muốn dẫn theo người khác nữa à?"

Lâm Phỉ tiến sát lại gần Dung Nhân, đôi mắt màu sáng nhìn cậu chằm chằm: "Anh trai để tâm đến tên con tin kia như vậy sao?"

Dung Nhân dùng sức đẩy hắn ra, tức giận nói: "Cậu bị bệnh à."

Lâm Phỉ không những không tức giận mà còn bật cười: "Đúng vậy, anh trai, em bị bệnh đấy, đâu phải ngày đầu tiên anh mới biết." Hắn nói, "Tại sao hắn thì được, mà em lại không được?"

Dung Nhân lười dây dưa với hắn, bèn nói bừa: "Tôi có nói là cậu không được đâu, chỉ cần cậu thi đỗ vào học viện Thủ Đô thì cứ đến, chẳng lẽ tôi còn ngăn cản cậu được chắc?"

Tiêu chuẩn nhập học của học viện Thủ Đô nổi tiếng là hà khắc, đặc biệt là bài kiểm tra thể lực, nghiêm ngặt hơn các trường khác rất nhiều. Thể lực của Dung Nhân kém muốn chết, nếu không phải vì bảng điểm của cậu quá xuất sắc thì học viện Thủ Đô cũng sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.

Lâm Phỉ từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, tỷ lệ có thể vượt qua thật sự rất thấp.

Dung Nhân vốn tưởng hắn sẽ chùn bước, nào ngờ mắt Lâm Phỉ lại sáng rực lên, hơi thở nguy hiểm quanh quẩn ban nãy cũng tan biến hết. Hắn kích động đến mức mặt hơi ửng hồng, kìm nén một hồi lâu mới vui vẻ nói: "Anh trai cảm thấy em có thể làm được sao?"

Nụ cười của hắn càng rạng rỡ hơn, ánh mắt nhìn Dung Nhân càng thêm nóng bỏng: "Em biết ngay mà, anh trai không giống những người khác mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Phỉ: Anh trai cảm thấy hắn có thể, anh trai không coi thường bản thân hắn, anh trai là người hiểu hắn nhất (cảm động đến không nói nên lời).

Dung Nhân: ? (Sao mình mỉa mai mà hắn cũng không nhận ra nhỉ? Hình như bị bệnh nặng gì đó rồi).

Hôm nay, Cố là đại sư giám định trà xanh, Chước và Phó - trà xanh thơm ngát, Liễm, cùng với Dung - không có số làm trai thẳng mà lại mắc bệnh trai thẳng, Nhân đứng bên cạnh hoàn toàn không tìm thấy chiến trường nên ngơ ngác.

Cố Chước: Đáng ghét thật, lại bị tên trà xanh Phó Liễm này giả tạo qua mặt rồi.

Chẳng hiểu sao lúc Phó Liễm nói câu: “Những chuyện khác tôi sẽ xử lý tốt thay điện hạ, ngài chơi đủ rồi thì gọi video cho tôi, tôi sẽ qua đón ngài”, lại ra dáng chính thất thế không biết (không phải).

Những người khác mau xốc lại tinh thần lên đi! Đừng để hắn một mình một cõi! Từ chối độc quyền!

Chương sau đến trường rồi!!! Tui hóng quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store