ZingTruyen.Store

Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê

Chương 22

dabgthuha

Vẻ mặt Cố Chước đầy bực bội, tắt lửa bếp. Hắn lấy ra một chiếc ly sứ trắng, rót sữa bò ấm trong nồi ra, nhấp thử một ngụm. Cảm thấy vừa vặn, không quá nóng, hắn mới đưa cho Dung Nhân.

Dung Nhân ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại như bông, hai tay chống bên người, đôi chân trắng nõn thỉnh thoảng lộ ra khỏi tấm chăn, đón lấy ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Chước, đôi mắt to đen lay láy, chớp chớp đầy vô tội, đuôi mắt hơi rũ, trông cực kỳ vô tội.

Cố Chước không kiềm được, lòng mềm nhũn trong thoáng chốc. Nhưng vừa nhớ lại vài hôm trước ở sân sau, hắn bắt gặp Dung Nhân cùng một người đàn ông mặc quân phục, liền ép tâm trí mình cứng lại, lạnh lùng:
“Nhìn tôi làm gì? Không phải đã có vị hôn phu rồi sao? Không đi cùng hắn anh anh em em, còn tới tìm tôi làm gì?”

Chiếc dép thỏ bông trên chân Dung Nhân bị hất rơi xuống đất. Cậu liếc nhìn hắn, nheo mắt, tỏ vẻ không vui, đón lấy ly sữa Cố Chước đưa, đưa đầu lưỡi liếm thử, thấy nhiệt độ vừa phải, cái miệng nhỏ mới nhấp môi uống vài ngụm. Uống xong, cậu liền lờ đi bộ dáng đang nổi giận của Cố Chước.

Ánh mắt Cố Chước bất giác dừng lại nơi làn môi nhỏ nhắn hồng hồng ấy, nhìn đến thất thần.

Giống hệt con mèo nhỏ, hắn nghĩ.

Rất đỏng đảnh nhưng không chọc vào được, chỉ cần hơi không vừa ý liền xù lông nhe răng, dỗi dằn không thèm nói chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con mèo nhỏ khó dỗ.

“Không ngọt chút nào, tôi nói rồi mà, không thích loại sữa bột này, khó uống chết được, tôi không muốn nữa.”
Dung Nhân chỉ mới uống được một ít, liền nhét cả ly sứ cùng phần sữa còn lại vào ngực Cố Chước, Dung Nhân bắt đầu giở dọng xấu tính:
“Tôi muốn một ly khác, không phải cái này.”

Cố Chước theo phản xạ liền dỗ:
“Được rồi, được rồi, để tôi pha lại cho cậu, chờ một lát sẽ xong.”

Hắn cầm lấy ly, cúi đầu uống nốt phần còn lại, vừa chép miệng vừa lẩm bẩm. Nhưng ngay sau đó, hắn chợt nhận ra, mày nhăn lại, nghiêm giọng nói:
“Tôi có cho đường đâu. Uống ngọt quá sẽ sâu răng, cậu định đi nha sĩ lần nữa sao?”

Dung Nhân bực bội đá nhẹ vào chân hắn.
Chiếc tất lông dày khiến cú đá chẳng đau chút nào, Cố Chước chẳng hề để ý. Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống, thấy hoa văn đỏ trên đôi tất, bỗng nhiên đưa tay ra, khẽ nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của Dung Nhân, ngón cái vừa khít đặt lên chỗ xương mắt cá nhô lên, vô thức xoa xoa.

Dung Nhân lại đá thêm cái nữa. Cố Chước bật cười khẽ, đặt ly sứ xuống bàn, tay kia cũng nắm lấy cổ chân còn lại, trầm giọng:
“Quậy cái gì, ngoan nào.”

Nhưng Dung Nhân đâu phải người dễ bị dọa. Cậu vốn tính bướng bỉnh, càng bị cấm đoán lại càng muốn làm. Hai chân liền giãy mạnh, định rút ra khỏi tay hắn.

Cố Chước chẳng hề bối rối, sức tay rắn chắc như thép, giam chặt đôi chân nhỏ ấy, bàn tay hắn gần như có thể vòng trọn lấy. Hắn nhướng mày.
“Còn quậy nữa không?”

“Buông ra! Mau đi pha sữa cho tôi, tôi muốn uống sữa!”
Thấy không thoát nổi, Dung Nhân không giãy giụa, dứt khoát ngả người xuống sofa, vênh mặt hất cằm, ra lệnh với giọng oai oái:
“Sữa bò sữa bò, tôi muốn uống sữa bò!”

“Sữa bò à?” Cố Chước nắm lấy một chân, cũng ngồi xuống, kéo Dung Nhân ngồi thẳng lại, cười nhàn nhạt:
“Nói cho rõ ràng đi đã. Không nói, đừng nói sữa bò, đến nước cũng không cho uống.”

Dung Nhân trừng mắt: “Cậu dám!”

“Có gì mà tôi không dám?” Cố Chước cười lạnh. “Cậu nghĩ cậu dám hơn tôi chắc?”

“Ai nha, cậu phiền chết được! Có mỗi chuyện nhỏ xíu cũng nói mãi, lải nhải lải nhải, thật phiền chết người!” Dung Nhân tức giận quát lên, “Tôi muốn uống sữa bò! Mau đi pha cho tôi!”

Cố Chước nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.

Dung Nhân không cam lòng yếu thế, cố chấp trừng lại, mắt hơi ươn ướt, miệng cong lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm ức.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Cố Chước bất lực nói:
“Được rồi, được rồi, coi như cậu lợi hại. Tôi đi pha cho cậu là được chứ gì. Đừng giận nữa, là tôi sai, không nên chọc vào cậu, thật đúng là tổ tông nhỏ của tôi.”

“Đấy, vậy không phải tốt hơn sao.” Dung Nhân lầu bầu, “Nếu sớm nghe lời thì tôi đã có sữa uống rồi, cậu cũng đỡ phải kỳ cọ cái nồi. Chứ lát nữa sữa bám khét, cậu lại quay ra trách tôi.”

Cố Chước đứng dậy, đổi loại sữa bột khác cho cậu, vừa làm vừa thuận miệng nói:
“Được, được, cậu nói gì cũng đúng. Tất cả là tôi sai, được chưa?”

Hắn xoay người, liếc sang Dung Nhân đang vui vẻ ra mặt, khẽ lẩm bẩm:
“Từ nhỏ đến lớn cậu đều dùng đúng một chiêu này. Biết rõ tôi sẽ mềm lòng, đúng không?”

Dung Nhân vô cùng vui vẻ đáp:
“Đúng thế, miễn là có tác dụng thì dùng thôi. Ai bảo lần nào cậu cũng chịu thua tôi.”

“Tôi thật là phục cậu đấy.”
Cố Chước vừa cười bất lực, vừa kiểm tra lại độ ấm của sữa, sau đó đặt ly vào tay Dung Nhân. Xong xuôi, hắn quay lại rửa sạch nồi, treo gọn gàng lên giá.

Căn hộ này nằm khá gần trung tâm thành phố, yên tĩnh giữa lòng náo nhiệt. Đó là nơi Cố Chước mua từ năm hắn vừa tròn mười tám tuổi. Bình thường hắn sống một mình, chẳng mấy khi có ai khác đặt chân đến. Hắn không thích căn nhà của mình vương mùi người khác, nên ngoài người giúp việc định kỳ đến dọn mỗi tuần, mọi việc thường nhật còn lại đều do hắn tự tay làm.

Dù chỉ sống một mình, nhưng đồ dùng trong nhà phần lớn lại có đôi có cặp. Dung Nhân ít khi được rời hoàng cung, đến đây cũng chẳng bao nhiêu lần, vậy mà trong nhà lại có không ít thứ thuộc về cậu.

.........

Cố Chước khoanh tay tựa vào bàn giữa bếp, giọng lười nhác mà trêu:
“Uống xong chưa đó, công chúa nhỏ của tôi? Uống rồi thì đưa ly lại đây, tôi rửa.”

Dung Nhân liếm vệt sữa còn vương nơi khóe môi, trong lòng tràn đầy mãn nguyện, mỉm cười ngọt ngào với Cố Chước:
“Uống xong rồi, cảm ơn Cố Chước nhé.”

Nhìn nụ cười kia, Cố Chước lập tức biết cậu lại lười rồi, chắc chắn chẳng chịu đứng dậy. Hắn biết điều mà bước tới, nhận lấy ly trong tay cậu, rửa sạch rồi đặt vào chỗ cũ. Nhân tiện, hắn đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm rối của Dung Nhân, bất chấp ánh mắt lườm lườm không vui của cậu:
“Được rồi, đi tắm đi. Nước tôi đã xả sẵn, quần áo cũng để trong phòng tắm rồi, vào là dùng được.”

Tiếng nước ào ào vang lên từ phòng tắm. Ý cười trên gương mặt Cố Chước chậm rãi biến mất. Hắn lấy thiết bị liên lạc quang não ra, chạm vài thao tác, giọng nói điện tử vang lên:
“Thiếu gia, có chuyện gì ạ?”

Sắc mặt Cố Chước.
“Tên người đó là Tần Trú. Tra giúp tôi xem người đó có quan hệ gì với Nhân Nhân. Muộn nhất là sáng ngày kia, phải gửi toàn bộ tư liệu cho tôi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Nghe vậy, Cố Chước hơi thả lỏng, nhưng chỉ trong giây lát, nghĩ đến mối quan hệ giữa Tần Trú và Dung Nhân, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Giọng hắn có vẻ không được tốt mà bồi thêm một cậu:
“Càng nhanh càng tốt. Tất cả công việc khác tạm dừng, tra chuyện này trước. Tôi muốn có kết quả ngay.”

“Rõ, thiếu gia.”

Cúp liên lạc, Cố Chước tháo cà vạt, cúi đầu nhìn bức ảnh đặt trên tủ đầu giường.

Tấm ảnh được bảo quản rất tốt, hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết. Bối cảnh là một công viên giải trí, nơi đã bị dỡ bỏ từ lâu. Trong ảnh là hai đứa trẻ chỉ tầm năm, sáu tuổi. Bên trái là một người mặc váy trắng, tóc dài ngang vai, đội tai mèo nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo cau lại đầy khó chịu, hờn dỗi quay đi chỗ khác.
Bên phải là một cậu bé mặc sơ mi trắng, quần tây, thắt nơ gọn gàng, tóc vuốt ngược, dáng vẻ như một người lớn nhỏ. Cậu bé cười tươi rạng rỡ, lộ ra chiếc răng cửa sún, nhưng chẳng hề bận tâm. Tay phải cậu bé vòng qua ôm eo người bên cạnh, nhìn qua thân mật cực kỳ.

Ánh nhìn của Cố Chước dần trở nên dịu dàng.

Hắn nhớ rõ ngày chụp bức ảnh này, buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm lớp Một. Mẹ hắn và mẹ của Dung Nhân cùng đến đón hai đứa, rồi nằng nặc muốn ghé công viên giải trí chụp ảnh kỷ niệm, thế là mới có tấm hình này.

Hôm ấy lớp hắn diễn kịch ngắn. Dung Nhân khi đó rất hăng hái, tự mình đăng ký và còn nỗ lực tranh được vai kỵ sĩ. Chuyện đó Cố Chước đặc biệt ấn tượng rất rõ. Việc đó khiến Dung Nhân vui vẻ suốt cả tuần, mỗi ngày đi học đều háo hức như bay.

Nhưng diễn viên đóng vai con mèo nhỏ lại bị ốm không thể tham gia biểu diễn, và trong ánh mắt chờ mong của cả lớp cùng nụ cười tũm tĩm của thầy cô, vai đó được giao cho… Dung Nhân. Dung Nhân xụ mặt đội bờm cài tai mèo.

Kết quả buổi diễn thành công rực rỡ, nhưng từ đó về sau, Dung Nhân căm ghét kịch nói đến tận xương tủy, một mực thề sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ vở diễn nào nữa.

Nhìn tấm ảnh, Cố Chước bất giác nhớ lại dáng vẻ tức giận khi nhỏ của Dung Nhân, mà không kìm được bật cười.

Khi còn nhỏ, Dung Nhân còn khó dỗ hơn cả bây giờ. Cố Chước thường chẳng hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cậu giận, vậy là lại ăn không ít trận đòn vô cớ. Nhưng dù bị đánh bao nhiêu lần, hắn vẫn chẳng biết sợ, cứ kiên trì tìm Dung Nhân chơi cùng.

Chỉ là niềm vui ấy chỉ kéo dài được đúng một năm. Sau năm đó, trong một lần cả hai ham chơi trốn ra ngoài, họ bị bắt cóc. Từ biến cố ấy, sức khỏe của Dung Nhân sa sút nghiêm trọng. Có thời gian cậu thậm chí không thể ra khỏi phòng, chuyện học hành cũng đành gác lại.

“....Cố Chước, mau giúp tôi sấy tóc!”

Làn hơi nước ấm áp và hương thơm nhẹ ngọt theo gió lan tỏa. Dung Nhân bước ra, mái tóc ướt sũng, đôi mắt long lanh như phủ sương, nói với vẻ hoàn toàn đương nhiên.

Cố Chước nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận mệnh. Hắn lấy máy sấy, động tác thuần thục, mười ngón tay luồn vào mái tóc đen như mực, vừa sấy vừa nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.

Gió ấm thổi qua, hòa cùng bàn tay đang mát xa khiến Dung Nhân thoải mái đến mức lim dim. Không bao lâu, cậu bắt đầu mơ màng sắp ngủ, đầu gật gà gật gù, thân thể cũng không tự chủ mà lắc lư.

“Cốc, cốc, cốc.”

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần rất có quy luật, ba tiếng, dừng một nhịp, rồi lại ba tiếng. Cùng lúc đó, cổ tay Dung Nhân khẽ rung lên, thiết bị quang não phát sáng, màn hình lập tức bật mở. Cậu tỉnh táo hẳn.

Trên màn hình, gương mặt điềm tĩnh của Phó Liễm hiện ra. Ánh mắt hắn nhàn nhạt lướt qua Dung Nhân, dừng lại nơi phía sau nơi Cố Chước đang đứng. Ánh nhìn lập tức trở nên âm u, mỉm cười nói:

“Điện hạ, mở cửa đi. Tôi đến đón ngài về nhà.”

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đáng ghét thật, cái gọi là “thanh mai trúc mã” đúng là ngọt ngào quá mức!

Từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, hai người như thể chia sẻ chung một sinh mệnh. Từng chút, từng giọt trong cuộc đời cậu, tôi đều biết rõ.

Mỗi chặng đường trong đời cậu đều in dấu tôi trong đó. Trong ký ức của cậu, tôi hiện hữu ở khắp nơi, không một chỗ nào thiếu bóng tôi.

Chúng ta là những người thân thiết nhất trên đời này, là kẻ hiểu rõ nhau nhất là “người nhà” đúng nghĩa trọn đời.

Cố Chước, sao lại chẳng chịu cố gắng chút nào chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store