Kẻ ngốc nghếch xinh đẹp dấn thân vào nguy hiểm, ai ngờ khiến vạn người si mê
Chương 21
Tần Trú lại mơ thấy đôi tay xinh đẹp kia, ngón tay thon dài, lòng bàn tay mềm mại, làn da trắng tinh, đầu móng tay hồng nhạt tựa cánh hoa mùa xuân vừa rơi xuống, khẽ rung động như đang gảy đàn.
Đó thực sự là một đôi tay sinh ra để chơi đàn.
Cảm giác mơ hồ ấy bao phủ lấy hắn, như mây mù quấn quanh, khiến hắn chỉ muốn nắm chặt lấy đôi tay nghịch ngợm ấy.
Người đứng trên bậc thang cao kia cầm trong tay một cây roi bạc thật dài. Ánh mặt trời chiếu xuống, đầu roi khẽ quét qua bàn tay trắng mịn ấy, sáng lên như ngọc dương chi, mong manh đến mức chỉ cần gập lại thôi là có thể gãy.
Tần Trú nhìn thấy chính mình đang chật vật chống tay xuống đất, mồ hôi và máu hòa lẫn, từng giọt rơi xuống, để lại vệt sẫm đỏ trên nền đá. Gương mặt và cổ hắn rách toạc, vết thương rỉ máu, đau đớn đến tê dại. Hắn gắng gượng ngẩng đầu, qua lớp mồ hôi mờ nhòe, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng người đứng trên cao kia.
Một mảng đỏ rực như lửa đập vào mắt hắn. Tần Trú cố lê bước, thân thể run rẩy, đi được vài bước lại ngã gục nơi bậc thang.
Một tiếng rên bật ra.
Cán roi lạnh lẽo nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải ngẩng đầu đối diện.
Đôi mắt kia tròn xoe như mắt mèo, xinh đẹp, sáng rực như đá quý. Cậu đứng trên cao, cúi xuống nhìn hắn, môi khẽ mím lại, lúm đồng tiền bên má thoáng hiện, giọng nói mang theo vẻ đắc ý, ngạo nghễ:
“Anh thua rồi.”
Ngón tay Tần Trú khẽ co lại, phẫn nộ và không cam lòng cắn chặt răng, gân xanh nơi thái dương nổi hằn lên.
“Không phục sao?”
Giọng người kia khẽ vang lên, nhẹ tựa làn gió, mang theo khí chất cao ngạo bẩm sinh:
“Vậy thì chờ đến khi anh thắng được tôi đi.”
Tà váy đỏ phất qua, bóng dáng kiêu ngạo biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Tần Trú cảm giác mình như đang trôi nổi giữa không trung. Vô số hình ảnh chớp nhoáng lướt qua như gió thoảng, cuối cùng dừng lại ở gương mặt công chúa điện hạ, ngạo mạn, xinh đẹp, lạnh lùng.
Phía sau cậu là hàng giậu rậm rạp, cây cối xanh um, ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên người cậu một tầng sáng mờ ảo. Cậu nắm trong tay cây roi bạc, môi hơi cong, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt thờ ơ.
Ánh mắt Tần Trú tối sầm lại. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào, gần như nhấn chìm hắn. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ đầy tội lỗi:
“Một công chúa được nuông chiều đến mức này… hẳn là nên được dạy dỗ cho biết cách thu lại cái ánh mắt nhìn hắn như vậy.....”
Hắn dừng lại giữa chừng.
Cậu.. nên nhìn hắn bằng ánh mắt như thế nào mới đúng đây?
Ngay sau đó, roi bạc lại quét tới, mang theo tiếng gió vun vút, nhưng lần này nó không chạm vào hắn.
Giống như buổi chiều khi ấy, hắn giơ tay nắm chặt lấy đầu roi, kéo mạnh một cái, lôi cả công chúa vào lòng.
Cúi đầu xuống, Tần Trú rốt cuộc được nhìn thấy biểu cảm mà hắn từng ao ước, gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây hoảng hốt, yếu ớt, đôi má tái nhợt, đuôi mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống, đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy diệt tất cả.
Hắn giật lấy cây roi bạc, dùng nó quấn chặt đôi tay thon gầy của cậu, trói lại từng vòng, từng vòng, buộc chặt. Dung Nhân run lên, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, mang theo hơi ấm của cơ thể cậu, rơi đúng vào lòng bàn tay hắn.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ, ngập trong hơi nước mờ ảo, một công chúa yếu đuối, đáng thương, tựa như đóa tường vi leo tường, chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm rụng cánh.
Đóa tường vi ấy nở rộ trong lòng hắn, rồi bị hắn khắc sâu vào trong chiếc nhẫn ấy.
Tần Trú xác định một người được tất cả cưng chiều, được nâng niu như khổng tước nhỏ kiêu kỳ, không chịu nổi nửa phần uất ức, nếu đã chẳng thể trở thành công chúa được như ý muốn, thì chỉ nên bị giam trong ngọn tháp hoang vắng, không ai có thể nhìn thấy.
Hắn muốn công chúa điện hạ từ nay về sau....chỉ có thể nhìn hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn muốn ánh mắt của công chúa điện hạ vĩnh viễn chỉ thuộc về mình hắn.
Nụ hôn dữ dội đầu tiên của hắn rơi xuống nơi chóp mũi tròn nhỏ, rồi men dần xuống, cuối cùng dừng lại trên đôi môi hé mở.
Một nụ hôn mềm mại, ướt át.
Hơi thở mằn mặn, tanh nồng như vị biển đó là giọt nước mắt của công chúa.
Tiếng nức nở yếu ớt tan vào gió đêm mùa hạ, hòa trong hương thơm thoang thoảng của cậu.
Đóa tường vi còn vương sương sớm ấy rốt cuộc rơi xuống trong lòng ngực hắn, khẽ run rẩy, tỏa ra hương thơm mê người.
Tần Trú đột nhiên choàng tỉnh.
...........
Dung Nhân choàng tỉnh giữa giấc mộng. Trái tim đập dồn dập như trống trận, từng hồi vang rền trong lồng ngực. Ngoài cửa sổ, mưa xối xả như trút nước, sấm chớp lóe sáng rạch ngang chân trời, soi rọi trong thoáng chốc rồi tan biến vào bóng đêm.
Phòng cậu nằm đối diện với vườn hoa nhỏ ngoài điện. Những khóm hoa được chăm sóc tỉ mỉ, mảnh mai yếu ớt, đang bị mưa vùi dập, cánh hoa rơi đầy đất, đỏ thắm như máu loang trên nền bùn. Đặc biệt là chậu tường vi đặt nơi khung cửa sổ, những cánh hoa yếu ớt vương giọt nước long lanh, bùn đất vấy quanh nhưng vẫn giữ vẻ rực rỡ khó tả. Mưa gió theo khe cửa len lỏi bay vào, tấm thảm dưới chân đã ướt sũng, rối bết lại thành từng mảng.
Dung Nhân nhìn khung cảnh ấy mà ngẩn người.
Cửa phòng khẽ động, một bóng người đi vào từ hành lang lờ mờ ánh đèn. Bước chân người ấy nhẹ như sợ đánh thức ai. Dung Nhân ngồi bên mép giường, đôi chân trắng nõn buông lơ lửng, khẽ đung đưa. Làn váy mỏng bị gió đêm hất tung, cong lên thành đường mềm mại như cánh sen vừa hé nở.
Phó Liễm khép cửa lại, ánh mắt đối diện ánh mắt của công chúa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền cúi thấp mi, dường như sợ làm lộ cảm xúc. Rồi hắn cố tình đè thấp giọng nói sao cho thật mềm mỏng:
“Điện hạ, ngài bị đánh thức sao?”
Hắn chậm rãi tiến đến gần, cúi người xuống, cố nhìn rõ vẻ mặt Dung Nhân nhưng không thể thấy rõ trong ánh đèn mờ:
“Thật xin lỗi, điện hạ. Tôi xem dự báo thời tiết nói đêm nay không mưa nên đã không đóng cửa sổ.”
Những ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh của Dung Nhân khẽ nắm lấy vạt áo hắn, đầu ngón tay lạnh toát, siết chặt đến mức ngón tay tái xanh.
Dung Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo Phó Liễm, như thể trong động tác ấy có thể tìm được chút cảm giác an toàn mong manh.
Phó Liễm khẽ rũ mi nhìn cậu trong chốc lát, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên những ngón tay đang run rẩy ấy, độ ấm của tay hắn hòa lẫn vào độ lạnh của tay cậu. Làn da Dung Nhân lạnh buốt, chẳng biết công chúa đã rời khỏi chăn từ bao giờ.
Hắn ngồi xuống, ngước mắt nhìn Dung Nhân, nở một nụ cười trấn an, rồi nhẹ nhàng kéo hai chân công chúa lại, nhét vào trong lớp chăn mềm ấm.
Thuận tay chỉnh lại góc chăn, Phó Liễm ngồi xuống mép giường. Động tác vừa dịu dàng vừa kiên quyết, hắn ấn nhẹ vai Dung Nhân, ép cậu nằm xuống.
“Không sao đâu. Tôi ở đây rồi, ngủ đi, điện hạ.”
Đôi mắt Dung Nhân đen láy, lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu rồi đột nhiên hỏi:
“Phó Liễm….anh đã nhận được thư thông báo nhập học của học viện Thủ Đô chưa?”
“Đã nhận được. Cảm ơn điện hạ đã đồng ý cho tôi đi cùng.” – Phó Liễm đáp.
Dung Nhân gật đầu, lại nói tiếp:
“Cũng sắp khai giảng rồi…..anh có theo kịp tiến độ không?”
Giọng nói nghe có vẻ chỉ là tò mò, nhưng thực chất lại như muốn níu giữ hắn ở lại thêm chút nữa, chỉ để nghe thêm vài lời, để có ai đó ngồi bên cạnh.
Phó Liễm không vạch trần vị công chúa vẫn còn đang run rẩy kia, chỉ mỉm cười nói:
“Nếu không theo kịp, e rằng phải nhờ điện hạ bớt thời gian dạy dỗ tôi rồi.”
Một tiếng sấm vang lên.
Dung Nhân giật mình, run mạnh.
Ngón tay cậu siết chặt lấy cánh tay Phó Liễm, móng tay bấm sâu vào da. Phó Liễm không chau mày, không né tránh, chỉ với tay bật chiếc đèn nhỏ đầu giường.
“Đêm hôm đó, khi chị… xảy ra chuyện, cũng mưa to như thế này.” — Dung Nhân nhìn trân trân lên trần nhà, giọng nói rất nhỏ.
“Ừ.” — Phó Liễm đáp, như thể vừa nghe một câu chuyện thường ngày, chẳng chút tò mò hay ngạc nhiên. Giống như buổi sáng thường ngày, hỏi công chúa có muốn uống sữa bò không.
Dung Nhân im lặng, không nói thêm gì nữa.
“Ngủ đi, điện hạ. Tôi vẫn luôn ở đây.” — Phó Liễm đưa tay vuốt nhẹ hàng mày đang nhíu chặt của Dung Nhân.
“Đừng sợ. Ngày mai rồi sẽ đến rất nhanh thôi.”
“Tôi… sẽ ở bên ngài vĩnh viễn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thấy chưa, Tiểu Phó đúng là mẫu người “nước ấm nấu ếch xanh”, âm thầm chăm sóc Dung Nhân từng chút một mà chẳng cần khoa trương.
Còn anh thì sao, Tần Trú? Chỉ biết chiếm danh vị hôn phu trên danh nghĩa mà chẳng chịu cố gắng chút nào! (Đúng là hận sắt không thành thép!)
Sắp tới là mở đầu phần “Học viện” rồi đó! Tình tiết sẽ kịch tính hơn nhiều, và Nhân Nhân… cũng sắp phải thay lại quần áo nam rồi nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store