Chap 3: Đội 9
Konoha hôm nay vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Người qua kẻ lại, họ chẳng để ý trên cổng làng có 3 đứa nhóc đang ngồi chơi với nhau. Người gác cổng dù không muốn để ý cũng phải ngước nhìn vài lần, lòng thầm thắc mắc sao bọn nhóc trèo lên được hay vậy.
"Mấy đứa chờ lâu chưa?"
Một thanh niên tóc tím đột nhiên xuất hiện trước cổng không một tiếng động, người gác cổng giật mình nhìn lại, thấy là người làng mình mới thả lỏng. Bọn nhóc đang nói chuyện trên cổng đều đồng loạt lao xuống, tụi nó vây quanh anh, nhìn vào cuốn trục trên tay.
Kuro nhìn sơ qua cuốn trục phán đoán: "Nhiệm vụ cấp C ạ?"
Cô bạn bên cạnh Shiro cười tít mắt: "Hay quá"
"Nhiệm vụ là hộ tống" Higo cất cuốn trục vào người, giải thích sơ qua cách làm nhiệm vụ.
Shiro ngó nghiêng xung quanh: "Người ủy thác đâu?"
Vừa nhắc cái đã đến, người ủy thác là một phụ nữ tầm tứ tuần, bên cạnh nàng là cô bé tầm 5-6 tuổi. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng với họ: "Xin lỗi, đã để mọi người đợi rồi"
"À không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến" Higo xua tay "Vậy xuất phát thôi nhỉ?"
"Đi thôi"
Trên đường đi, đội 9 có hỏi về gia cảnh của khách hàng kia. Người phụ nữ là người Hải Ba quốc, nàng kể nàng được gả đến đây, không may chồng vì sự cố mà qua đời. Hôm qua nàng mới nhận được bức thư thừ phụ thân, mẫu thân đang ốm vậy nên hôm nay mới cấp tốc về lại nhà ngoại.
Hải Ba Quốc là một quốc gia nhỏ trên hòn đảo biệt lập, đường đi đến Hải Ba Quốc phải qua một vùng nước được phủ bởi sương mù, cần phải có người lái đò ở đây dẫn đi nếu không sẽ bị lạc.
Nghe bảo nơi đây từng rất phồn hoa
Sau khi tiễn người phụ nữ vào nhà, thầy Higo quyết định cho đội 9 ở lại đây chơi và luyện tập vài ngày (Do tụi nó ham chơi nên muốn ở lại đây). Trước tiên họ tìm phòng trọ nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới bắt đầu luyện tập.
Khu rừng Hải Ba Quốc...
"Thấy rồi! Nó ở bụi cây bên cạnh Shiro"
"Mau mau, bắt nó đi"
"Từ từ, nhỏ tiếng không nó chạy mất giờ"
Higo ngồi dưới gốc cây ngậm cỏ nhìn tụi loi choi đằng ấy, anh không hiểu tại sao tụi nó có thể xúm lại đi bắt thứ sinh vật ghê tởm ấy. Sáng nay định đưa tụi nó đi tập chakra, dạy chúng nó một tí rồi anh đi làm nhiệm vụ, cuối cùng lại thành thế này. Anh không biết cách chống lại mấy con mắt toàn sao ấy nhưng cũng lo tụi nhỏ gặp nguy hiểm nên đành phải ngồi lại canh, mà có vẻ người gặp nguy hiểm là mấy con sinh vật tụi nó đang truy lùng thôi.
Shiro quan sát con rết vừa bắt được, thích thú chọc choc nó không để ý đến cũng có người lén nhìn mình thầm nở nụ cười. Chơi chán chơi chê Shiro trả con rết lại cho Fuuka, cô nàng nhét nó vào cái hộp đã được chuẩn bị sẵn. Cả bọn kéo nhau lại chỗ Higo đang ngồi.
"Thầy! Xem nó nè, đẹp ghê hông" Fuuka khoe con vật mà mình bắt được, vui vẻ vẫn chưa tan hết mà cười tít mắt nói: "Thầy muốn thử chơi với có không"
Higo đẩy cái bình chắn trước mặt ra xa, trong mắt chỉ có sợ chứ không hiện nổi chút thích thú nào, "Thôi xin em, tha thầy"
"Mà sao thầy vẫn ngồi đây vậy?" Kuro hỏi "Không phải thầy có việc à?"
Higo đứng dậy phủ bụi trên người, dơ ngón trỏ lên trông cực kì có khí chất dạy học nói: "Hôm nay thầy sẽ huấn luyện mấy đứa cách kiểm soát chakra tốt hơn, bắt đầu từ việc leo cây"
"Bọn em vừa leo đấy thôi" Kuro nhún vai hướng về cái cây vừa nhảy xuống "Em còn suýt trật mất cái chân"
"Không không không" Higo lắc lắc ngón trỏ, cúi người nhìn tụi nhóc chỉ đến nửa người mình "Các em phải học leo cây mà không cần dùng tay"
"Ồ" Ba người đồng thanh "Vậy tụi em phải làm thế nào?"
Higo tiến lên làm mẫu trước, anh chắp hai tay sau lưng ung dung đạp lên thân cây mà đi cứ như lực hấp dẫn trên trái đất của Newton chưa từng tồn tại. Trong mắt mấy đám nhỏ chưa biết nhiều về thế giới, anh rất ngầu. Không mất nhiều thời gian lắm để Higo có thể trèo lên đến cành cây và ngồi yên vị trên đó. Anh giải thích sơ bộ cho đám nhỏ về cách làm rồi cho tụi nó thực tập, sau đó ... biến mất không một vết tích khiến tụi nhóc hoang mang.
Nhưng mà cái lũ quỷ này nó cũng không có vừa, chờ khi xác nhận ông thầy đã bay mất khỏi chỗ này thì liền túm tụm lại với nhau nói chuyện. Luyện tập cái gì chứ, để sau đi, họ phải lục xem ở Hải Ba Quốc này có thứ tốt gì không đã.
"Tớ cảm thấy nơi này có thứ tốt nha." Hắn cười ranh ma
Fuuka thấy nụ cười của hắn, nhíu mày liếc xéo "Đồ của cậu thì tốt cái gì?" Nghĩ tới hôm đó họ suýt bị nổ cho nhập viện, tiền không được nhận còn phải bồi thường làm người kia u ám cả buổi. Thứ tốt trong miệng hắn không có gì tốt!
Hắn không để ý đến cái liếc xéo của nàng, quay sang người anh trai im lặng nãy giờ làm nũng: "Đi đi nha, lần này đảm bảo sẽ không có bất trắc đâu. Nha, Shi~."
Shiro ẩn cái đầu đang chúi lại gần ra xa, thở dài: "Được rồi."
"Yeah!"
"Ơ!" Fuuka xụ mặt nói "Cậu chiều cậu ta mãi à."
"Lần này chắc sẽ không sao." Shiro rút từ trong túi dụng cụ một cuốn trục nhỏ đặt trước mặt họ "Tớ thấy được cái này."
Kuro cầm quyển trục chăm chú quan sát, hình như cái này hắn đã thấy ở đâu đó rồi. Nhìn nó giống cuốn công thức nào đó...
"Phải rồi!" Hắn như nhận ra điều gì, vui vẻ không thể giấu biểu hiện hết lên mặt "Là nó đúng không?"
Shiro gật đầu: "Ừm."
Fuuka ngồi bên cạnh không nghe được hai anh em nhà này đang nói cái gì, hỏi: "Là gì vậy?"
"Cái này là cuốn trục che giấu chakra" Shiro giải thích "Truyền chakra vào là có thể che giấu trong thời gian nhất định, truyền càng nhiều thời gian càng lâu..."
Fuuka lấy cuốn trục từ tay Kuro, quan sát hình dạng của nó: "Cậu lấy ở đâu ra vậy?"
Shiro nhàn nhạt đáp: "Rớt từ trên trời xuống đấy"
Fuuka + Kuro: "..." Khó thế cũng được à??
Y lại nói tiếp câu dở dang của mình: "Có điều lượng chakra truyền vào nhưng chuyển hóa che dấu chỉ được 1/3"
"Vậy cũng được rồi." Hắn không mấy để tâm đến việc này, dù sao chỉ cần họ làm việc nhanh một chút là được "Vậy tối chúng ta sẽ đi!"
Đó là chuyện buổi tối, giờ thì quay lại luyện tập cái đã.
Và sau khi Higo đi làm nhiệm vụ về đã thấy hắn và hai người kia toàn thân lấm lem bùn đất, xung quanh nào là kunai rồi shuriken vương vãi đầy đất, mấy cái còn cắm thẳng tắp lên cây. Cây xung quanh thì cái bị đổ cái thì có vài vết rạch, thảm nhất vẫn là 3 cái cây kia, bị rạch be bét. Anh thở dài xách tụi nhóc đi tắm, đúng là cái đám này ăn rồi báo không, toàn phá của, phá thiên nhiên.
Màn đêm buông xuống, Hải Ba quốc hiện lên u ám, nơi đây ít bật đèn đóm cũng không có ai đi ra ngoài. Trên con đường vắng vẻ tĩnh mịch có ba đứa nhóc đang làm việc rất mờ ám. Chúng nó lén lén lút lút đi thẳng đến căn nhà gỗ sâu trong rừng. Bên ngoài là hàng rào bảo vệ và người canh giữ.
Shiro vừa thấy đám người thì giật nảy, đông thế này thì đánh gì nổi trời. Y nhìn hắn: "Em tìm được cái chỗ quái quỷ này kiểu gì vậy?"
"Vô tình thấy được." Kuro chống nạnh, bày vẻ tự hào
'Tự hào cái gì chứ, lẻn vào đây chỉ có nước chết.' Fuuka khinh bỉ hắn, nàng đưa tay đánh hắn một cái "Cậu tự đi luôn đi."
"Thôi. Nhanh lên không thầy biết giờ." Kuro xoa đầu. Hắn bắt tay làm trước, quả nhiên chakra đã dấu được.
Họ truyền chakra xài được 45 phút. Cả đám bắt đầu hành trình đột nhập của mình. Ở bên ngoài có nhiều người canh nhưng bên trong lại khá thưa, họ cũng chọn giờ tối nên ít người hơn. Vì buổi trưa cũng đã lén đột nhập vào đây thăm dò nên giờ cả bọn thuận buồm xuôi gió né tránh người tuần tra. Dù có 1 số sơ suất nhưng được xửa lý rất nhanh gọn. Một lúc sau họ đã đứng trước cánh cửa, Kuro rất quen tay cạy khóa. Cánh cửa khẽ khàng mở ra, bên trong là một căn phòng toàn tủ, trong tủ là những tài liệu mà họ cho là tài liệu mật. Lục lục tìm tìm một lúc, Shiro và Fuuka trộm được vài quyển trục còn Kuro đang chăm chú đọc thứ gì đó.
"Cái gì vậy?" Y cúi xuống nhìn vào tờ giấy hắn đang đọc.
"Giống như một loại khế ước vậy." Hắn nói rồi cầm lấy hai tờ đã được lựa sẵn, còn lại đều cất ngăn nắp về chỗ cũ. Hắn ngoảnh mặt nhìn hai người "Đi thôi."
"Ừ."
Rồi ba người men theo đường cũ ra ngoài, cố gắng chạy xa nhất có thể. Đi trên đường thì gặp được thầy Higo đang đi kiếm thế là bị ổng lôi đầu về hết. Higo kiểm tra sơ qua cho lũ quỷ đội mình thì thấy nó hụt hơi nhiều chakra liền đè đầu tụi nhỏ ra hỏi tội. Phải nói là cảnh tượng cực kì đặc sắc là cho đội 7 xem không ngủ được.
Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải lên đường về nhà nhưng không biết hôm qua hai ông thầy nói gì với nhau mà đội 9 phải ở lại thêm 1 ngày. Lại được ăn chơi nên Kuro liền xách hai người cùng đội vào rừng chơi tiếp.
Shiro nhớ lại tờ giấy hôm qua hắn cầm về, hỏi "Em đem cái gì về vậy?"
Hắn xua tay "Khế ước, chắc thế. Em cảm thấy nó có ích." hoặc không.
"Được luôn hả trời." Fuuka chống cằm nhìn hắn, rồi lại quay qua nhìn Shiro "Cuốn trục triệu hồi cậu đưa về đâu rồi, đưa Kuro thử đi."
"Cái này hả?" Shiro cầm cuốn trục đưa cho hắn "Nè, Koi làm trước đi."
Hắn nhận lấy nó, bắt ấn theo trong đó. Làn khói trắng che phủ tầm nhìn của họ, sau khi được gió xua đi, hiện ra là một con rắn. Nó nhìn quanh một lúc rồi trèo hẳn lên người Shiro, nằm trên đầu y.
"Ồ, nó có vẻ thích anh này." Shiro đưa tay chạm chạm vào con rắn "Hơi ghê."
Kuro trên trán đã nổi đầy thập đỏ chỉ tay vào con rắn trên đầu y "Ê cái con kia, ta là người triệu hồi là mi mà mi bám lên người anh ấy là sao!!!"
"Đúng đúng đúng." Fuuka đen mặt "Còn nữa, xuống khỏi đầu Shiro nhanh! Có tin ta băm ngươi luôn không hả!!"
Con rắn ngóc đầu dậy, lè lưỡi rồi lại yên vị trên đầu Shiro. Fuuka nhìn chằm chằm vào nó một lúc, sau đó....
Shiro: "Oái"
Fuuka lao lên: "Bắt được rồi"
Con rắn khi nào đang ngủ ngon lành trên đầu Shiro giờ đã bị Fuuka nhét vào hộp chung với con rết hôm qua, cô nàng đưa tay sửa lại quả đầu vừa bị mình làm hư "Xin lỗi."
Shiro vuốt lại tóc, lắc đầu "Không sao."
"Mà thầy Higo đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Fuuka chống cằm, trên miệng là cọng cỏ bứt được "Thầy ấy còn không cho chúng ta đi theo nữa."
Kuro nhớ lại cảnh trước đó đáp: "Chắc đi giúp đội 7, lúc sáng thầy ấy đi cùng đội Kakashi."
"Có được chia tiền không?" Shiro không quan tâm lắm về nhiệm vụ, y vẻ ngoài điềm nhiên nhưng khí thế đang hừng hực tỏa ra lại không thể giấu. Y nói "Không có cũng phải có!"
Fuuka và Kuro ở một bên 3 phần bất lực 7 phần như 3, không biết nói gì ngoài ôm mặt thở dài.
'Tính ham tiền này, sửa cũng khó'
-----------------------------------------------------------------------
~~~~~Tiểu kịch trường nho nhỏ~~~~~
Au: Nào, mấy đứa thích gì nhất?
Shiro: Tiền, rất nhiều tiền (Thằng này chắc em trai cùng cha khác ông có của Kakuzu)
Kuro: Gia sản của Hokage đệ nhị
Au: Là tiền?
Kuro: Không, cái đó chỉ có nii-san mới thích (thật ra em cũng thích một phần nhỏ). Em thích đống nhẫn thuật mà ngài ấy làm ra rồi không cho con cháu đời sau sử dụng.
Fuuka: Thích Orochimaru!!
Hoa hậu: WTF liên quan? Ta biết ta đẹp rồi nhưng ta không thích mi.
Fuuka: Ngài đừng tự cao, tôi thích mấy con rắn của ngài thôi. Ngài á? Tuổi nhá!
Hoa hậu: CMN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Xin chào mí bạn, mình đã trở lại rồi đây!!
Chuyện là sau khi thi xong thì tui không vô được Wattpad nữa nên drop hơi lâu. Ngày mai sẽ đăng thêm chương để bù lại sự chậm trễ này.
Xin lỗi mọi người nhiều!!!
Gia huy nhà Ohara
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store