ZingTruyen.Store

[KBIN] The untold stories - Những câu chuyện chưa kể

Lần gặp đầu tiên (Kei)

tusciehubie

Sau khi ra khỏi phòng họp ở Be, Kei xoa nhẹ phần bụng, lông mày hơi chau lại. Dạ dày của anh có chút âm ỉ đau, có thể vì căng thẳng chăng, anh tự nhẩm.

Cúi xuống nhìn đồng hồ, gần tới giờ học nhảy buổi chiều rồi, Kei bảo với Taki rằng cả hai cần phải quay về phòng tập thôi.

Taki thè lưỡi một cái rồi cười bảo, "Anh Kei, em nghe nói có một bạn thực tập sinh ở đây cũng là người Nhật, bạn ấy cũng tham gia cuộc thi đó. Hay là mình tới chào hỏi bạn đó được không ạ?"

"Để lần sau vậy, nếu không đi ngay bây giờ thì sẽ không về kịp mất."

"Nhưng mà chỉ xem một chút thôi mà anh, sẽ không trễ đâu. Em còn hỏi thăm được phòng tập của cậu ấy ở đâu nữa rồi ấy, giờ mình đi liền là kịp mà."

Nói xong, Taki liền xoay người chạy về phía cầu thang, còn quay đầu lại vẫy tay ra hiệu bảo anh mau đi theo mình.

Chợt có một người đi từ phía dưới cầu thang lên, Kei chưa kịp lên tiếng gọi Taki đứng lại thì cậu bé đã tông người ta ngã mất.

Taki hốt hoảng cúi xuống xin lỗi rối rít, bạn nhỏ kia ngơ ngác dường như vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn cậu ta miệng vẫn phồng lên vì chưa nuốt kịp miếng bánh nhưng vẫn cứ liên tục bảo không sao, anh chỉ biết thở dài một tiếng.

"Taki, mau đỡ cậu ấy dậy đi."

Nói xong, Kei khom xuống nhặt lại đồ ăn và nước uống đặt vào túi cho bạn nhỏ kia. Trông dáng người nhỏ xíu, thấp hơn anh hẳn phải hơn 10 cm ấy, anh đoán rằng chắc cậu ta chỉ lớn hơn Taki khoảng 2 - 3 tuổi. Nghe giọng nói, có vẻ cậu bạn này cũng là thực tập sinh ngoại quốc nhỉ. Không hiểu tại sao cậu ấy lại khiến anh có cảm giác cậu ấy trầm ổn như người lớn vậy nhỉ, Kei nghĩ thầm.

Taki ý thức được mình lại gây chuyện nên cậu nhóc cũng không dám nhắc tới việc đi tìm đồng hương nữa. Sau khi chào hỏi xong, cậu liền tự giác ngoan ngoãn quay về theo Kei.

Sau khi đưa túi giấy lại cho bạn nhỏ kia, anh gật đầu chào cậu. Cậu bạn nhỏ ấy cũng gật đầu rồi nở một nụ cười với anh. Lông mi của cậu nhóc này thật sự rất đẹp, như hai chiếc quạt tý hon rũ xuống mí mắt vậy. Từ góc nhìn của anh, chỏm tóc bị đụng rối vểnh lên của cậu bạn này cũng khiến cậu trông vừa đáng yêu lại khiến anh phải nhịn cười.

Không hiểu tại sao, cảm giác của bạn nhỏ này cho anh lại rất đặc biệt, như một chiếc túi chườm nhỏ ấm áp vậy.

Hanbin, Hanbin, Hanbinnie, nghe cũng đáng yêu nhỉ. Hy vọng sớm gặp lại cậu, túi chườm nhỏ.

_______________
Tuy hơi ngắn một chút, phần về lần gặp gỡ đầu tiên của hai bạn trẻ rồi đã hoàn thành rồi. ~\(≧▽≦)/~

Cảm ơn các bạn đã đọc, follow và vote cho mình vui nha hihi. Cơ mà điều làm mình cười quá trời là có bạn lưu truyện mình vô list NichoBin nữa hờ hơ hớ. Xong rồi mình nghĩ mình đã hông có khiếu viết truyện vui tươi mà viết NichoBin nữa thì ra truyện chắc ngược lên ngược xuống bị mọi người chửi chạy mất dép mất. (/ω\)

Về phần tiếp theo, mình đã có ý tưởng khái quát rồi, sẽ nhảy cóc một chút. Các cậu đoán xem mình nhảy tới mốc thời gian nào nè?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store