Lần đầu Kei và Hubie gặp nhau thật ra không phải tại toà nhà quay chương trình I-L mà là tại chính công ty Be, khi Hubie chỉ mới là một cậu thực tập sinh mới cóng, chưa thạo tiếng Hàn. Lúc Kei đến Be để tham gia công tác chuẩn bị cho chương trình, Hubi cũng đang luyện tập ở công ty. Sau khi luyện tập cùng Nicholas và Niki đến trưa, thấy hai cậu bé đều mệt tới nằm gục trong góc phòng tập, Hubie thật sự cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thương cực. Cả ba người bọn họ đều từ ngoại quốc một mình đến Hàn thực tập vì ước mơ của bản thân mà chẳng rõ liệu tương lai sẽ như thế nào. Hubie cười nhẹ, thấy hai đứa bé đều lim dim ngủ gục, cậu khẽ mở cửa phòng tập. Cậu muốn ra ngoài hít thở một chút nên quyết định đi mua một ít nước và bánh ngọt cho hai cậu bé để các cậu có thêm sức luyện tập. (*¯︶¯*)Vừa mở cửa bước ra, cậu thấy cánh cửa thang máy ở phía cuối hành lang đang đóng lại. Ahh, không ra kịp mất rồi..., cậu tự nhẩm. Trước khi cánh cửa ấy khép lại, cậu có thoáng nhìn thấy một bóng người đứng trong thang máy. Anh ta đội một chiếc mũ vành nhỏ màu xám ghi che khuất hết nửa mặt, đang cúi đầu xem gì đó trên tay, trông có vẻ khá khó gần. Người đó cao thật sự, Hubie nghĩ người ấy chắc phải cao hơn cậu cả hai cái đầu cơ, không biết là thực tập sinh mới hay là người mẫu nào nhỉ, Hubie tự nhẩm. Tới cửa hàng tiện lợi gần đó, Hubie thật sự không biết nên mua gì nữa vì nhìn món nào cậu cũng muốn mua cả. Nhìn lại số tiền trong tài khoản, rồi nghĩ tới việc chế độ ăn của các cậu cũng đang bị quản lý rất chặt, cậu thở dài. Hubie quyết định mua một ít nước trái cây với một ít bánh ngũ cốc và sữa chuối. Tuy nhiên, "một ít" của cậu vẫn chất đầy một túi giấy lớn. Một tay ôm túi giấy, một tay cầm chiếc bánh ngũ cốc, cậu bước nhanh về công ty. Giờ này chắc mấy cậu nhóc kia cũng tỉnh ngủ rồi.Trên đường trở lại phòng tập, Hubie thấy điện thoại trong túi quần rung nhẹ. Một tay cậu khiêng túi giấy, tay kia nhét vội phần còn lại của chiếc bánh vào miệng rồi mở khoá điện thoại. Nicholas nhắn tin hỏi rằng cậu đang ở đâu, chắc mấy đứa nhỏ tỉnh dậy không thấy cậu đâu cũng hoang mang nhẹ. Cậu vừa bước chậm vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn bằng một tay.Ahh...Một cậu nhóc bé xíu trông có vẻ rất đáng yêu không rõ từ đâu chạy tới, đụng trúng phải Hubie, khiến cậu bật ngã ra sau, túi giấy của cậu rớt xuống đất, đồ ăn và mấy chai nước vung đầy sàn nhà. Cậu nhóc luống cuống đỡ cậu dậy, liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Hàn nhưng có vẻ cậu bé cũng không phải người Hàn thì phải.Hubie ngồi dậy nhưng vẫn còn đang hơi choáng một chút. Cậu cố trấn an cậu bé kia là mình không sao đâu thì chợt nghe tiếng thở dài. Một giọng nói không quá trầm, lại thật sự rất êm tai chợt phát ra phía sau cậu nhóc. Cậu nhìn về phía giọng nói ấy, nhận ra đó chính là người trong thang máy cậu thấy khi nãy. Anh ta đang quỳ một chân, khom người nhặt mấy vật rớt trên sàn bỏ vào túi cho Hubie. Vừa đội nón, vừa đeo khẩu trang, cậu chỉ có thể nhìn thấy mắt của anh ấy. Tuy không to tròn, cũng không có mí mắt thật sâu, lông mi cũng chẳng dài như cánh quạt, nhưng đôi mắt của anh như được phủ một màng sương mỏng vậy. Đôi mắt ấy khiến cậu cảm thấy anh ta là một người hiền hoà, lại cũng có vẻ đượm buồn, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh lùng mà cậu cảm thấy khi thoáng nhìn trước đó.Cậu nghĩ thầm, hình như là tiếng Nhật nhỉ, ahh, thật muốn hiểu anh ấy đang nói gì nha. Hubie đoán từ cách mà cậu bé đáng yêu trước mặt mình cúi đầu sâu thêm một chút, chắc là anh ấy đang trách cậu nhóc này rồi. Cậu khẽ mỉm cười bảo với cậu bé vẫn đang cúi đầu trông thật tội nghiệp kia bằng tiếng Hàn, "Anh thật sự không sao mà, em đừng lo nha, không sao đâu." Cậu nhóc ngước lên, cầm tay anh xác nhận thêm một lần nữa rồi hỏi liên tục như một chiếc máy phát thanh nhỏ, "Anh cũng là thực tập sinh ở đây phải không ạ, em là Taki, anh có định tham gia chương trình I-L không?" Hubie mỉm cười, trả lời "Đúng rồi, anh là thực tập sinh ở đây, tên anh là Hanbin. Anh đang luyện tập cho cuộc thi, em cũng tham gia chương trình ấy à?"
Taki gật đầu, "Đúng vậy ạ, hẹn gặp anh ở chương trình nha. Xin lỗi anh nhiều nhưng giờ bọn em có việc phải đi gấp mất ạ."
Hubie cười, gật đầu bảo: "Ừm, không sao đâu. Hẹn gặp em ở đấy nha!"
Cậu nhìn về phía anh chàng cao lớn còn lại, anh ta đưa túi giấy cho cậu rồi gật đầu nhẹ như lời chào vậy. Cậu cũng mỉm cười, gật đầu như lời cảm ơn với anh.
Anh ta dẫn cậu nhóc đi về phía cửa ra công ty còn cậu xoay người trở lại phòng tập.
Điện thoại rung báo tin nhắn từ Nicholas, cậu vội đi về phía phòng tập.
Hubie cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, nhưng đôi mắt như được phủ một lớp sương trong suốt ấy vẫn cứ lưu lại trong tâm trí cậu. Ahh, cậu vẫn chưa biết tên anh ấy nha, hy vọng sẽ được gặp lại anh với bé Taki đáng yêu trong cuộc thi.