ZingTruyen.Store

[KazuScara] Dõi Mắt Theo Người

Về Wanderer: Tên Trộm

Yiyraa

Rì rào rì rào, tiếng gió thổi qua tán cây xanh ngát đằng kia tựa như tiếng thì thầm của trời đất về một buổi chiều trong lành và mát mẻ. Hay tiếng nước gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt hồ, có thể với một số người bọn họ sẽ không nghe được gì, nhưng đối với kẻ có đôi tai thính như tôi thì đây là một thứ âm thanh thật dịu êm

Và rõ ràng nhất đó chính là tiếng bước chân, tiếng bước chân của một "tên trộm" đáng yêu, không biết bản thân đã bị phát hiện từ đời nào

Tôi tên là Kaedehara Kazuha, một ronin samurai bình thường

Tôi và Wanderer gặp nhau một năm về trước, khi đó bọn tôi dính vào những rắc rối liên quan đến quá khứ thành ra quan hệ giữa hai bên khá gay gắt. Nhưng may mắn thay mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, lúc này tôi và cậu có thể được coi là bạn rồi đấy

Sau một năm trở về Sumeru, tôi thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào người thiếu niên kia còn rụt rè trốn tránh nay đã bám theo sau tôi như chiếc đuôi nhỏ. Dễ thương quá

Vậy nên tôi quyết định sẽ tới vạch trần cậu

"Wanderer, cậu đang làm gì vậy?"

Nếu lúc này cậu ta mọc thêm cái tai và cái đuôi, tôi cá chắc chúng sẽ dựng đứng hết lên. Wanderer nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt, đôi ngươi tử đằng lúng túng cứ đảo qua đảo lại không muốn nhìn thẳng vào tôi

Tôi không thúc giục cậu, kiên nhẫn chờ xem cậu sẽ phản ứng như nào

"Ta..."

Wanderer mấp máy môi, tôi vẫn chờ

"Ta chỉ đi ngang qua thôi, đồ ngốc!"

Cậu ta dứt lời liền dùng sức mạnh nguyên tố bay đi chỗ khác. Tôi đây... là vừa bị chửi sao? Có vẻ là vậy, được rồi lần sau tôi sẽ không trêu chọc Wanderer nữa

Mà giờ tôi mới biết, cậu nói dối tệ thật. Tôi có thể nghe được tiếng của vạn vật, ngay cả tiếng lòng một người tôi cũng nghe thấy. Nhưng với Wanderer thì không phải phức tạp như vậy, suy nghĩ của cậu ta hiện hết trên khuôn mặt rồi mà

Có thể người khác cảm thấy cậu là một tên đáng ghét, mồm miệng khó ưa. Tuy vậy tôi biết cậu rất ấm áp, cho dù tôi không thể nghe được tiếng tim đập của cậu, tôi vẫn hiểu rằng cậu là một con rối đầy tình yêu thương. Cậu xứng đáng được yêu quý và có một cuộc sống tốt như hiện tại, tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai nói cậu là một con rối vô cảm

Chiều hôm sau, vẫn tại địa điểm này, Wanderer đã đến gặp tôi

Tôi khá bất ngờ, thật sự không đoán trước được. Ban đầu tôi còn định tới tìm cậu, hoá ra cậu đã nhanh chân tìm tôi trước

"Kaedehara cùng ta đi ngắm hoàng hôn..."

Wanderer rụt rè nói, cậu đáng yêu thế này sao tôi nỡ từ chối

Tôi cùng cậu đến một ngọn đồi cao để ngồi. Ánh hoàng hôn đỏ rực rọi xuống thân ảnh cậu, phủ lên đôi mắt tím sắc bén thường ngày một màu sắc ấm áp

Rất hợp với cậu, nhưng tôi thấy cậu vẫn hợp với màn đêm hơn. Không phải một màn đêm tăm tối lạnh lẽo, mà là màn đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao trên trời. Trong mắt tôi, cậu vẫn luôn lấp lánh như vậy

Bỗng Wanderer kéo nhẹ vạt áo tôi, tôi quay sang nhìn cậu, nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu mím lại và hàng mi dài rung rung trong gió, khuôn mặt tinh tế ấy lại được tổ điểm thêm bởi ánh hoàng hôn, trông cậu khi này thật xinh đẹp làm sao

Thình thịch, trong thoáng chốc tôi đã nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp

"Thứ này, tặng cho ngươi..."

Một bông hoa Padisarah được đưa đến trước mắt tôi. Tôi nhận nó, mỉm cười trước sự ngây ngô hiếm thấy của cậu. Gọi tôi tới tận đây thì ra chỉ để tặng một bông hoa. Cậu đáng yêu quá rồi đó! không sợ bản thân bị kiện sao?

Người ta nói một tên trộm thường mưu mô và xảo quyệt. Quả thật không sai

Tôi phát hiện "tên trộm" theo dõi mình, vậy mà vẫn để bị đánh cắp trái tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store