[KazuScara] Dõi Mắt Theo Người
Về Wanderer: Đắng Và Ngọt
"Wanderer!"
Tôi hô to biệt danh cậu khi thấy cậu đang tản bộ trên đường mòn ngoài thành Sumeru
Hôm nay tôi đã làm cho cậu một ít bánh ngọt. Vì sao lại là bánh ngọt mà không phải thứ gì khác? Bởi vì tôi nghĩ cậu thích nó
Trước kia Wanderer từng tặng tôi bánh ngọt làm quà từ biệt, tôi có thể chắc chắc túi bánh ấy là đồ tự làm và chúng rất ngon, ngon đến mức giờ tôi vẫn còn nhớ như in hương vị của chúng. Để làm ra chỗ bánh ngon một cách xuất sắc như thế, tôi tin rằng cậu cũng phải có chút hứng thú với đồ ngọt
Cậu có lòng tặng tôi bánh, vì vậy tôi cũng muốn đáp lại cậu
"Đây là lần đầu tiên tôi làm bánh, tay nghề có thể không quá tốt nhưng miễn cưỡng ăn được, mong cậu hãy nhận lấy"
Sai lầm, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng
Tôi trông thấy cậu nhận nó nhưng biểu cảm trên khuôn mặt ấy lại nhăn nhó như thể nhìn thấy một thứ ghê tởm lắm
Cậu ăn miếng bánh của tôi mà mặt mày tím tái sắp nôn ra đến nơi. Ban đầu tôi cứ ngỡ mình cho nhầm nguyên liệu vào bên trong hoặc làm sai bước nào đó, và rồi tôi nhận thức được vấn đề...
Wanderer ghét đồ ngọt
Trời ơi sao tôi lại sơ ý thế này... Lẽ ra nên tìm hiểu trước mới tặng cho cậu ta chứ!
Nhìn cách cậu cố gắng nếm thử món quà của tôi dù biết bản thân không thể ăn được, khiến tôi áy náy vô cùng. Tôi đích thân đi gặp nhà lữ hành để hỏi cậu về món ăn yêu thích của Wanderer, tôi được biết rằng cậu ta ưa vị đắng
Tôi đã nghe câu chuyện quá khứ của cậu, vui, buồn, hối hận, thống khổ, căm phẫn... Tôi tự hỏi còn mùi vị nào trên đời mà cậu chưa nếm trải qua không?
Cậu yêu vị đắng, bởi vì đó chính là bản chất cuộc đời của cậu. Con người thích sự bình yên và ngọt ngào, còn cậu thì khác...
Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, tôi đã gấp gáp chạy ra phố mua nguyên liệu, đến bờ suối để bắt một con lươn tươi. Sau đó đem chúng về căn trọ mà tôi thuê chủ yếu chỉ để dùng bếp
Tôi sử dụng những nguyên liệu đó nấu cho cậu một bát cơm chan trà. Bình thường món ăn này không mất quá nhiều thời gian sơ chế, nhưng tôi muốn làm tỉ mỉ một chút, tôi muốn Wanderer có thể ăn nó ngon miệng nhất
Hoàn thành xong tôi đựng bát cơm chan trà vào một cái hộp giữ nhiệt, nhanh chóng mang nó đến cho cậu
"Ngươi làm gì mới sáng ra đã chạy như mấy thằng lông nhông ngoài đường thế này?"
Wanderer thấy tôi thở hổn hển thì lo lắng hỏi. Mặc dù câu nói trên chẳng dính líu gì đến từ "lo lắng" nhưng mọi người chỉ cần biết cậu ta đang lo lắng cho tôi là được
Tôi đưa chiếc hộp giữ nhiệt cho cậu và mời cậu ăn. Wanderer đã từ chối tôi, cậu cho rằng thay vì mời cậu thì hãy lo cho bản thân trước, rồi còn lấy lý do mình là con rối này nọ nên không cần ăn
Cậu đang ngại, tôi biết chứ vì tôi có thể cảm nhận được. Nếu nói ra chắc chắn cậu sẽ phủ nhận và bày ra mấy lời ngụy biện dễ thương mà tôi nghe nhiều tới mức thuộc làu làu. Vì thế tôi đã thử thuyết phục cậu
"Đành vậy, đưa đây"
May quá Wanderer đồng ý ăn nó rồi. Tôi ngồi xuống quan sát cậu, cái má phúng phính của cậu khi ăn đáng yêu chết đi được, muốn véo một cái ghê
"Cậu thấy thế nào?"
Tôi hỏi cậu, cậu quay sang chỗ khác, nhỏ giọng đáp lại tôi
"Ngon lắm"
Một thứ cảm xúc khoái lạc đang dâng trào trong lòng tôi, tôi thật sự rất vui, chỉ cần biết nó vừa miệng cậu là tôi vui lắm rồi
Lúc này đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua khiến một thứ từ bên trong áo Wanderer bị hất bay. Cậu hoảng hốt vội vàng vươn tay định bắt lại nó, đáng tiếc nó bay vào tay tôi mất tiêu
"Đây là..." Túi đựng mấy chiếc bánh ngọt ngày hôm qua tôi làm, Wanderer vẫn còn giữ sao? Hơn nữa bên trong đã hết nhẵn...
Tại sao cậu không thích đồ ngọt mà vẫn ăn hết chúng cơ chứ? Tôi đã hỏi cậu như vậy và ngỡ ngàng khi biết được đáp án
Cậu trả lời tôi rằng
"Vì nó là của ngươi tặng mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store