ZingTruyen.Store

Katsudon trộn Bông Cải

(IzuKatsu)

kariekaria

Không có tiêu đề vì chẳng biết đặt gì nữa

Ý nghĩ H xuất hiện ngẫu nhiên trong đầu t nên thành oneshot nhỏ

Cp: Thiên hoàng Izuku x Tướng quân Katsuki

Chẳng liên quan đến lịch sử Nhật, nhân vật của bác Hori và ooc-nói hơi thừa vì fanfic nó vốn ooc rồi :))
--------------------------------------

Katsuki nhìn đám binh lính đang xếp thành từng hàng trên mảnh đất, hắn vuốt mái tóc bị thổi cho rối bù, nghĩ tới lại phải về dinh thự, hắn không nhịn được thở dài

"Thưa ngài, phải hành quân về chỗ chúa công báo cáo rồi"

Katsuki gật đầu, hắn nhảy lên lưng ngựa, thúc nó quay về hướng Nam. Họ hành quân một ngày đêm là đến vùng đất trù phú, liếc mắt ra xa có thể thấy đồng lúa bạt ngàn, người dân đang chăm chỉ cày cấy

Mùa lúa chín đang dần đến, năm nay ông trời phù hộ cho mưa thuận gió hòa, không chỉ nước hắn mà những nước giao thương cũng có vẻ bội mùa, tình hình trao đổi hàng hóa rất khả quan

Một vài người dân nhìn thấy quân đội trở về, họ ngạc nhiên rồi chạy ra chào đón sự trở lại của vị tướng lĩnh tài ba này

"Ngài ấy trở lại rồi!"

"Chắc đã thành công dẹp loạn, mở rộng vùng đất cho chúa công"

Katsuki nghe nói thì bĩu môi, qua mũ sắt, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của hắn, hắn dắt quân về chỗ dinh thự của chúa công. Nhìn tòa kiến trúc nguy nga, tráng lệ, Katsuki nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của tên kia, lại nghĩ tới việc gì đó, trong lòng chỉ muốn quay lưng bỏ đi

Nhưng sao có thể chứ? Dám không diện kiến chúa công xem, hắn sẽ bị đám đại thần kia nghị luận đâm chọc đến chết

"Có thể gặp chúa công chưa?"

"Vâng, ngài ấy đang đợi ngài, xin hãy theo tôi"

Katsuki đưa binh lính về trại rồi ghé đến thủ phủ của chúa công. Qua tầng lớp cửa phòng, hắn cuối cùng cũng đến đại sảnh tổ chức tiệc chào mình trở lại. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên cao mỉm cười, Katsuki quỳ một chân xuống báo cáo

"Đã hoàn toàn lấy được vùng đất đó rồi thưa chúa công, ngài có thể phân người tới phát triển nơi đó, người dân vừa trải qua chiến tranh nên vẫn còn thiếu thốn, hi vọng ngài có thể giúp họ phát triển"

"Được, vậy tướng quân...ngài không nghĩ mình còn việc gì báo cáo với ta sao?"

Katsuki im lặng, hắn hít một hơi rồi ngước lên: "Không còn gì hết, thưa ngài"

Cả đại điện bỗng im lặng, các tướng lĩnh đằng sau Katsuki đều thấp thỏm nhìn về phía hắn, họ đều biết chúa công đang nói đến điều gì, chỉ là không ngờ tướng quân vẫn dám đối nghịch

Chuyện này...dù hai người là bạn thuở nhỏ nhưng quân thần khác nhau chứ

"Được rồi, các ngươi lui ra hết đi, để ta với tướng quân một mình"

Người hầu cúi đầu lui ra, Izuku thở dài nhìn về phía Katsuki vẫn đang quỳ dưới đất

"Kacchan, chắc cậu mệt mỏi rồi, chúng ta cùng đi tắm nhé"

Izuku lại gần đỡ Katsuki lên, hắn cau mày gạt tay ngài ấy ra

"Tôi tự tắm được"

Vốn nghĩ đến đây là thôi, không ngờ Izuku lại tóm cổ tay hắn, khuôn mặt tươi cười tiến lại gần


"Kacchan, đây là lệnh đấy"

-----------------------------------------------


"Agh...A...chúa...chúa công-dừng"

Katsuki cắn chặt góc chăn để ngăn tiếng rên tràn ra, bên dưới được nhồi đầy bởi thứ nóng rực, liên tục ma sát vào trong khiến bên trong hắn như muốn bốc cháy. Lực đạo mỗi lần nhấp vào rất mạnh, vào sâu bên trong khiến hắn không thể ngừng phát ra tiếng

Bên dưới Katsuki đã cứng rắn nhưng không thể bắn ra bởi thanh kim loại nhỏ đang chôn sâu trong lỗ niệu đạo. Nó khiến hắn đau đớn nhưng cũng khiến hắn cảm nhận trọn vẹn khoái cảm truyền đến từ sau lưng

Izuku túm hai tay Katsuki ra sau, dùng lực thúc mạnh lên, vùi toàn bộ côn thịt vào lỗ hậu. Chiều dài lẫn độ lớn của nó khiến Katsuki cảm giác mình như bị xỏ xuyên qua. Đầu khấc của Izuku chạm vào một điểm khiến cả người Katsuki bỗng giật nảy, phía sau siết chặt

"AGH!...Dừng-" đau quá

Cảm giác không thể bắn dày vò Katsuki, hắn muốn thoát khỏi hai tay đang kìm hãm mình để lôi thứ kim loại kia ra nhưng không thể. Izuku siết tay hắn rất chặt, hạ thân còn liên tục thúc nên Katsuki không có sức lực để làm việc đó

"C-Chúa công-Gah...dừng...dừng lại"

Bên dưới đau quá, muốn bắn, muốn bắn, muốn bắn!!!

Đầu óc Katsuki trở nên mù mờ, trong đầu chỉ còn suy nghĩ này lặp đi lặp lại. Izuku thả một tay ra chuyển sang cấu véo đầu ti khiến hắn bật ra vài tiếng nức nở. Cuối cùng, hắn vẫn không chịu nổi nữa nói ra

"Zu...Izuku...dừ-dừng lại...Agh"

Quả nhiên người đằng sau cuối cùng cũng dừng lại, ôm Katsuki lên. Ngay khi Katsuki nghĩ mình đã thở được rồi thì Izuku từ đằng sau lại rút ra gần hết rồi đâm thẳng lên

"AGHH- Mày còn muốn gì nữa? Ah...Gah...khốn nạn, chậm-"

"Chúa công này, chúa công nọ, Kacchan biết rõ tớ ghét việc cậu gọi như thế"

"Tao phải nói...Agh...trước mặt mọi người...Ugh"

"Vậy lúc lên giường sao cậu vẫn gọi vậy? Cậu rõ ràng chỉ muốn chọc tức tớ"

Mắt Katsuki nhòe lệ, Izuku vừa nói vừa đâm thúc không ngừng, phía trước lại không thể bắn khiến tai hắn bỗng ù đi, chẳng nghe nổi tên đó nói gì nữa

Izuku mê mẩn vừa hôn vừa cắn lên vai Kacchan, thấy cậu ấy thất thần thì lập tức quay người cậu ấy lại, ấn xuống ga giường xoa nắn đầu ngực. Izuku cau mày nhìn vết sẹo lớn giữa ngực Katsuki, tay đang xoa nắn đầu ti chợt niết mạnh

"Agh! Thôi ngay!"

"Cậu biết vì sao mình bị phạt không?"

"Không!"

Izuku lại niết mạnh hơn khiến đầu ti đỏ ửng, giống như một trái anh đào chín mọng đang mời gọi người hái. Izuku liếm môi, cúi xuống cắn mút trái anh đào đấy rồi ngẩng lên nhìn vị tướng lĩnh uy dũng đang căm giận nhìn mình, không hề có ý định nhận sai

Izuku nhấc hai chân Kacchan lên, nhấp mạnh xuống

"GAH! Dừng...chết tiệt...mày làm tình hay giết tao đấy"

"Kacchan mới là người muốn giết bản thân đấy, cậu trái lệnh của tớ tiến công vào thành trì kẻ địch, rồi nhận lại thứ này đây"

Izuku đưa tay chạm vào ngực Katsuki, sờ lên vết sẹo lớn. Nhìn thấy nó là Izuku lại tức đến khó thở, chỉ muốn trừng phạt người dưới thân vì tội làm thương chính mình

"Tướng lĩnh là...phải chiến đấu, vết thương này không là gì...Agh-tao, mẹ-"

Katsuki định chửi mà đột nhiên khựng lại, hắn thở dốc, cắn chặt răng không nói nữa

"Cậu không định chửi tớ sao?"

"Im đi"

"Nếu cậu không chửi thì tớ sẽ không dừng lại đâu"

Kátuki thấy Izuku định thúc nữa thì không nhịn được buột miệng chửi "Mẹ kiếp thằng khốn, thôi ngay!"

Chửi xong hắn thở hồng hộc, nhìn ra ngoài cửa phòng

"Kacchan yên tâm, tớ không cho kẻ nào lại gần phòng khi chúng ta làm tình cả"

"Câm ngay! Mày cũng chỉ được thế mà chèn ép tao thôi"

"Kacchan quá đáng, rõ ràng cậu cố tình chọc tức tớ trước"

"Tao không-Hức...Agh...đừng động"

Katsuki rùng mình khi Izuku chạm vào dương vật đang cứng rắn của mình, hắn nức nở khi thấy ngón tay tên đó luồn qua lỗ thanh kim loại, như chuẩn bị kéo ra

"Kh-Khoan...Izuku...Ức Aghh"

Izuku đột ngột kéo một nửa ra khiến Katsuki hét lên, tinh dịch theo đường kéo được bắn ra một ít. Cả người Katsuki run rẩy, thở một cách nặng nhọc, hắn siết chăn nghe từng lời Izuku đang rót vào tai

"Để kiểm lại tội danh của cậu nào, trái lệnh tấn công, gây thương tích cho mình, gọi tớ là chúa công còn gì nữa nhỉ..."

"À" Izuku banh rộng hai chân Kacchan mà thúc sâu vào "Còn tội không báo cáo thật khi quay lại nữa"

"D-Dừng" Katsuki mấp máy môi, hắn cắn chặt chăn cũng không thể chịu được động tác mạnh bạo này, cuối cùng chỉ có thể ngắt quãng nói "biết...biết lỗi rồi...dừng"

Izuku thấy Kacchan ướt đẫm nước mắt như vậy thì thở dài dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Kacchan, sau đó hôn lên má hắn

"Tớ tính không dừng lại vì lỗi lần này quá lớn nhưng thấy cậu thế này đúng là không thể không mủi lòng mà"

"Ugh..." Katsuki kêu lên khi Izuku vuốt ve dương vật mình một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với hành động thô bạo vừa rồi

"Tớ rút ra đây Kacchan"

Izuku từ từ rút ra, nãy giờ ngài đã quá hành Kacchan khiến cậu ấy vô lực, nếu rút ra lập tức sẽ khiến Kacchan đau, dù sao cậu ấy cũng đã nhận lỗi, Izuku nghĩ không cần làm quá khiến Kacchan tránh xa mình trong thời gian tới

"Được rồi, từ từ thôi, có vẻ cậu vẫn chưa bắn ra do bị chặn lâu quá, để tớ giúp cậu nhé"

"Không, khoan đã...A"

Những cú đâm vào điểm kích thích khiến cả người Katsuki không ngừng run lên, khi đạt đến cào trào mà bắn hết ra, dòng tinh trắng đục trải dài trên bụng hắn, thậm chí còn dính lên mặt


Katsuki bị kích thích cao trào không ngừng làm mệt đến thở dốc, hắn lẩm bẩm mắng mấy câu rồi ngất lịm đi. Izuku thấy vậy rút ra, ra ngoài sai người lấy khăn và nước ấm, tự tay lau dọn mọi thứ

-------------------------------------------------


Gia tộc Midoriya là người đứng đầu đất Tokyo này, là Thiên hoàng với quyền lực tối cao nhất được dân chúng tín ngưỡng. Còn nhà Bakugo chỉ là một gia đình bình dân nhưng Bakugo Mitsuki lại được đưa vào làm bạn chơi cũng như người hầu bên cạnh Midoriya Inko. Tuổi thơ bên cạnh nhau khiến hai người rất thân thiết, Inko cũng coi cô như chị em chứ không phải người hầu gì. Sau này Mitsuki gả cho một binh lính bình thường tên Bakugo Masaru và hạ sinh đứa bé Bakugo Katsuki cùng năm với vị phu nhân mình hầu hạ

Inko rất thích đứa trẻ này, bà mang bụng bầu thường xuyên chạy bế nó

"Thật là một bé trai đáng yêu"

Mitsuki mỉm cười nhìn bà, cũng lo lắng: "Đừng di chuyển nhiều quá, cậu còn mang trong mình vị thiên hoàng vĩ đại đó"

"Thôi nào, đừng để ý chuyện đó, tớ vui lắm Mitsuki, vậy là đứa bé của tớ có bạn để cùng chơi rồi"

Mitsuki nghe vậy cũng mỉm cười

Chỉ ba tháng sau, Inko cũng sinh hạ ra Midoriya Izuku, là vị chủ nhân mà cả thủ phủ này mong đợi. Izuku lớn lên được các nữ hầu, bà vú quay quanh dỗ dành, yêu thương nhưng cậu bé này thường không mấy để tâm, ngoài mẹ mình ra thì người cậu bé hay chạy theo nhất chính là Katsuki-con trai của dì Mitsuki

Kacchan phải nói là quá tuyệt luôn khiến Izuku yêu thích lúc nào cùng chạy theo. Katsuki còn nhỏ, lại không rõ ràng thân phận lắm vì mẹ và dì Inko thân thiết như hai chị em nên cậu bé cũng coi Izuku ngang hàng mình, thậm chí là thấp hơn bởi vì Izuku luôn kém hơn nó

Từ đấu kiếm, bắn cung, chơi cờ, nhạc cụ, nó làm gì cũng giỏi hết. Izuku thì từ bé đã vô dụng rồi

Nhưng trong một lần hai người ở cùng nhau năm 14 tuổi đã bị Thiên hoàng hiện tại Hisashi phát hiện, ông rất ngạc nhiên khi một kẻ tôi tớ dám cả gan ăn nói như vậy với bề trên. Con ông là Thiên hoàng tương lai, việc một kẻ bề tôi dám nói chuyện ngang bằng đã là một điều bất kính chứ đừng nói là hành xử như đứa trẻ này

Cơn thịnh nộ giáng xuống cả gia đình Bakugo. Inko khóc hết nước mắt cầu xin cho bạn mình, bà ôm lấy cơ thể của Mitsuki không để gia nhân dám đánh xuống. Izuku cũng ôm chặt Katsuki, căm tức nhìn người cha chưa bao giờ xuất hiện lại đột nhiên đánh người quan trong với mình, cậu nhóc 14 tuổi dùng khuôn mặt nhỏ hung hăng với ông

"Quân là quân, thần là thần. Một kẻ bề tôi dám khinh thường trời, thật bất kính"

Ngày hôm đó, Katsuki hiểu rõ sự thật tàn khốc trước mặt mình, rằng người bạn thuở nhỏ không hề đứng cùng hàng với bản thân. Cũng kể từ đó, Hisashi đã lôi Izuku đi với lí do vì ở cạnh nữ nhân như Inko mới khiến con ông yếu kém như vậy. Inko đau khổ và bất lực, phận nữ nhân lấy phu làm trời như bà chẳng có quyền gì đối với người đầu gối tay ấp với mình

Izuku đã trở lại sau 6 năm học tập cùng tướng quân Toshinori Yagi, lần đầu gặp lại người mình thích hồi nhỏ khiến ngài rất hạnh phúc, chỉ là cậu ấy dội cho ngài một gáo nước bằng cách gọi "chúa công"

Izuku thở dài, xoa mái đầu vàng trong lòng mình, để bắt Kacchan gọi như cũ quả là một kì công, không làm cậu ấy đến nức nở chịu thua thì cậu ấy sẽ không chịu đổi. Bây giờ thì mỗi lần chống đối lại gọi kiểu đấy thách thức

Kacchan đã đi lên chức tướng quân này nhờ tài năng và chiến công của mình, tuy nhiên cái chức này lại rất lung lay vì cậu ấy không có căn cơ do xuất thân từ bình dân. Vậy nên rất dễ bị người khác xỉa xói, chọc ngoáy rồi đổ oan, cũng may ngài vẫn ở đây để bảo vệ người này

Nghĩ tới việc Kacchan kháng lệnh để tiến công, Izuku vẫn tức nhưng nhiều hơn là đau lòng. Một vết sẹo lớn như vậy thì vết thương phải nặng cỡ nào chứ, chắc hẳn thư tình báo lên đã nói giảm nói tránh

Nếu không phải bị mọi người dùng mẫu thân và sinh mạng của dì Mitsuki giữ chân ngài thì Izuku xin thề bản thân sẽ thúc ngựa đến chiến trường ngay. Cũng may tình báo cho thấy Kacchan vẫn còn sống, chỉ là bị thương quá nặng không thể trở về ngay

Izuku đã cho Katsuki thời gian để nghỉ ngơi vậy mà khi về cậu ấy lại dùng thái độ này đối đãi với ngài, điều đó dẫn đến tình trạng hiện tại

Izuku ôm Katsuki vào lòng, thì thầm nói nhỏ

"Cậu vất vả rồi Kacchan, ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store