ZingTruyen.Store

Katsudon trộn Bông Cải

(IzuKatsu)Man of Steel

kariekaria

Lưu ý: Không bám theo cốt truyện gốc, thiết lập tự do, Katsuki không đặt tên Deku cho Izuku nhưng 2 người vẫn là bạn thơ ấu

Izuku đeo mặt nạ giấu thân phận

Cp: Superman Deku x phóng viên Katsuki

---------------------------

Trong tòa soạn nổi tiếng bậc nhất thành phố, vị phóng viên được coi là ngôi sao sáng trong phòng ban đang chau mày nhìn tư liệu, sau đó thở dài, đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy dò hỏi

"Sao vậy Bakugo? Trông anh ủ rũ thế, tháng này anh là người đạt chỉ tiêu cao nhất cơ mà"

"Phỏng vấn đám con ông cháu cha đó thì lợi lộc gì, tao muốn phỏng vấn nhân vật độc nhất của công chúng - Deku cơ"

"Ha ha, vậy thì khó đấy, Deku chỉ xuất hiện lúc xảy ra tai nạn hoặc thảm họa thôi, mà ai thì dám chạy vào thảm họa chứ?"

"Tao dám"

Đồng nghiệp khựng lại rồi chần chừ: "Này, không lẽ anh định..."

"Tao bảo giám đốc cho mình làm phóng viên hiện trường rồi, nếu tên quay phim không dám mạo hiểm thì tao sẽ cầm hộ máy cho hắn luôn"

"Bakugo, không đùa đâu, nhỡ đâu bị thương thì sao?"

"Yên tâm, tao sẽ không làm vướng tay vướng chân anh hùng đâu, chỉ là được phỏng vấn Deku là ước mơ của mọi phóng viên trên đất nước này rồi"

Đồng nghiệp yên lặng rồi cũng ngầm đồng ý với lập luận đó, anh nghĩ thầm quả nhiên mục tiêu của Bakugo là tiến xa hơn, phỏng vấn được anh hùng của thế giới

Katsuki thì phiền lòng vô cùng, nói thế thôi chứ tìm được Deku đâu phải dễ, dù có gặp được cũng chưa chắc thuyết phục người ta cho phỏng vấn. Nhìn đống tư liệu trên bàn, anh xoa đầu cau mày, anh đã đuổi theo Deku mấy tháng nay rồi nhưng đến cái bóng của người ta còn không bắt được huống chi là moi móc được thông tin gì. Katsuki thấy hơi chán nản, anh xị mặt hằm hè nhìn hình ảnh người anh hùng đeo mặt nạ trên máy tính, như muốn đâm mấy lỗ lên người kẻ đó

"Kacchan, tài liệu cậu cần này"

Katsuki lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn tên ngốc Izuku đang cười tươi với mình, anh thở dài nhận lấy tài liệu. Midoriya Izuku - bạn thời thơ ấu của anh, là tên nhóc mít ướt và vô dụng theo anh từ nhỏ, hiện tại đang cùng làm chung với anh trong tòa soạn này. Công việc Izuku đang làm là do cô Mitsuki và Katsuki luồn cúi đưa vào tòa soạn, có thể nói là đi cửa sau, do mẹ của Izuku - Inko luôn lo lắng cho công việc của con mình nên Mitsuki đã nhờ con trai giúp một tay

Sau khi cho Izuku vào làm việc, Katsuki mới hiểu vấn đề ở đây là gì, tên ngốc này hở tí lại biến mất tăm mất tích, rồi đột nhiên lại xuất hiện, cứ có việc là lại không thấy tăm hơi hắn đâu, điều này khiến ai thuê người cũng tức giận, làm không tới nơi tới chốn còn đòi tiền lương? Thảo nào tên này bị đuổi việc mấy lần rồi. Nhưng cũng may tại tòa soạn này, Izuku làm việc dưới trướng của Katsuki nên hắn không bị đuổi việc như lúc trước mà chỉ nghe Kacchan mắng một hồi rồi thôi. Katsuki nhân nhượng như vậy một phần là vì năm xưa anh bắt nạt Izuku suốt mấy năm trời, anh nghĩ việc tên bạn thơ ấu khó tìm việc làm là do ám ảnh trong quá khứ, điều đó khiến Katsuki thấy mình nên có trách nhiệm cho tên này một công ăn việc làm tử tế. Và kể từ đó, Izuku thành chân chạy vặt dưới trướng Katsuki, tần suất hắn đột ngột biến mất luôn cao nhưng Katsuki bình thường vẫn sẽ ngó lơ, cho qua chuyện đó

Izuku nhìn đống tư liệu về Deku trên bàn Kacchan thì im lặng ngắm nhìn, sau đó hắn chần chờ dò hỏi

"Kacchan, tớ nghe nói cậu đã xin giám đốc cho làm phóng viên hiện trường, như vậy nguy hiểm lắm, cậu muốn chụp ảnh Deku sao?"

"Không liên quan tới mày, đừng có xía vào"

"Nhưng mà rất nguy hiểm, nhỡ cậu bị thương thì sao?"

"Đồ yếu đuối nhà mày, đó là lí do mày không làm được gì tử tế đó" Katsuki tức giận véo tai Izuku khiến tên bạn thơ ấu xin tha liên tục

"Chắc chắn tao sẽ tìm được Deku, giờ thì đi làm việc ngay, mày trốn 13 lần trong tuần qua rồi đấy"

Izuku ỉu xìu chạy đi in giấy, hắn nhìn Kacchan vẫn đang vui vẻ với tài liệu rồi thở dài

Đừng chạy vào nguy hiểm mà Kacchan, tớ lo lắng cho cậu lắm

------------------------

Như không để Katsuki chờ lâu, chỉ mấy tuần sau đó, thành phố đã bị tấn công bởi chủng loại ngoài hành tinh mới, gã đập phá cùng tàn sát người trong thành phố khiến họ bỏ chạy tán loạn. Deku đã ngay lập tức đến nơi để chiến đấu với lũ xâm lược này. Katsuki đến hiện trường nhưng chỉ đứng từ xa, ngay khi đã quay được cảnh đắt giá, đoàn của anh nhanh chóng muốn rời đi nhưng Katsuki nhạy bén nghe được tiếng khóc nho nhỏ trong hiện trường hỗn loạn

Một bé gái đang vùi trong đống đổ nát, hai tảng đá đổ chồng hai bên nên tạo thành rãnh nhỏ cho con bé lọt thỏm bên trong, giữ mạng sống cho nó. Những Katsuki biết sẽ không còn nhiều thời gian cho đến khi tảng đá sụp xuống, khi mà xung quanh đang bị tác động mạnh bởi những đòn đánh giữa Deku và tên ngoài hành tinh

Katsuki lập tức lao xuống khỏi xe chạy về phía tảng đá trước sự la hét từ đồng nghiệp. Anh cố hết sức đưa tay với vào chỗ con bé, gọi to

"Nhóc con, rướn người lên, đưa tay ra đây"

Cô bé nghe được có người cứu mình liền run rẩy đưa tay ra, cố nhích thêm một chút nữa. Katsuki đánh giá tình trạng đứa trẻ, thấy nó không bị vướng phải cái gì thì nhanh chóng lôi nó ra. Đột nhiên, tường đá bên cạnh vỡ làm đôi, một tảng to rơi xuống, Katsuki sững sờ ôm chặt đứa trẻ nhắm mắt lại

*Rầm*

Deku bắn ra laze từ mắt phá hủy tảng đá đang rơi xuống, hắn giận dữ nhìn Kacchan. Vừa rồi tim hắn như muốn ngừng đập khi thấy Kacchan suýt bị tảng đá đè lên

"RỜI KHỎI ĐÂY! CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ? Đừng làm vướng chân tôi"

Vừa quát xong, hắn đã nhanh chóng bay đi tấn công vì tên xâm lược kia lại triển khai một đợt công kích mới

Katsuki giật mình khi nghe tiếng quát, anh ôm đứa trẻ về xe rồi cả nhóm lái đi. Cả quãng đường, anh vẫn cau mày vì tiếng quát của Deku, anh không nghĩ việc làm của mình lại khiến người đó tức giận như thế, rõ ràng anh không hề làm gì sai

Khó chịu, thực khó chịu

Vậy là khỏi phỏng vấn, tự dưng không đâu làm vị anh hùng của thế giới ghét mình

Katsuki tức giận muốn chết. Nhưng rồi anh vẫn bảo mọi người chuẩn bị máy quay, tiếp tục công việc của mình, anh vẫn hít sâu đi ra quan sát diễn biến, nếu không tí nữa không có tư liệu viết bài thì lấy gì nộp lên. Một nhóm người thì được phân công cấp tốc đưa đứa trẻ đi bệnh viện để cấp cứu

Đến cuối cùng thì Deku vẫn chiến thắng, Katsuki vẫn tiếp tục bản tin rồi đóng máy quay

Vừa đóng máy cái mặt anh đã thay đổi, nhăn nhó hậm hực. Các đồng nghiệp liếc nhau rồi lái xe trở về, cả đoạn đường không ai dám lên tiếng

---------------------------

Izuku mang cơ thể mệt mỏi về nhà, hắn tự băng bó vết thương rồi tắm rửa một chút. Sau đó lên giường đi ngủ lấy sức, sáng hôm sau, hắn mang cơ thể đã tự lành một nửa của mình đi làm, nhưng Izuku nhận ra không khí trong tòa soạn rật lạ, phải nói là áp lực nặng nề, mà nguồn cơn của áp lực đó lại từ người bạn thơ ấu của hắn-Kacchan

Nhân viên trong tòa soạn nín thinh kể từ hôm qua trở về, những người đi cùng quay chụp hôm qua kể nhỏ với đồng nghiệp sự việc diễn ra, cả bọn đều biết lí do khiến vị ngôi sao sáng kia giận đến mức vò nát bản thảo

Izuku mới đến còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thấy mọi người hoạt động một cách im lặng, không sôi nổi giống hôm qua thì vội túm một người dò hỏi

"Ồ, cậu chưa biết à? Chậc, đừng có hở tí trốn việc là sẽ biết ngày. Nói cho cậu nghe nhá, hôm qua anh hùng Deku mắng thẳng vào mặt trưởng phòng của chúng ta đấy"

Izuku: !!!

"Anh hùng Deku mắng Bakugo là vướng chân đó, trong khi cậu ấy lúc đó lao ra để cứu đứa bé đang bị đè dưới đống đổ nát"

Izuku ngẩn người, lúc đó thực sự vội quá, hắn không để ý Kacchan có ôm đứa trẻ nào không mà phải quay sang đánh với kẻ địch

"Chưa hết đâu, chẳng phải Bakugo luôn muốn phỏng vấn Deku sao? Sợ là lần này bị hiểu lầm là ngu ngốc xông vào hiện trường, gây ấn tượng xấu với ngài ấy, vậy là khỏi phải phỏng vấn, giám đốc sẽ không để kẻ như vậy đi tìm Deku nữa. Lúc trước hùng hồn ngày nào cũng kêu phải phỏng vấn được anh hùng của thế giới, giờ thì nhục mặt chưa"

Nói rồi vị đồng nghiệp còn cười khẩy một cái, giống như đang cười trên nỗi đau người khác vậy

Izuku: !!!

Nghiêm trọng vậy sao???

Khoan, khoan, thế này không ổn, làm sao để gỡ rối chuyện này giờ?

Izuku toát mồ hôi hột, cảm giác tình huống này còn nguy hiểm hơn việc hắn phải đấu với cả hạm đội ngoài hành tinh gấp 10 lần

"Ha ha, vậy sao?" Hắn đành cười gượng với vị đồng nghiệp

"Ầy, giờ tên đó đang trong trạng thái tệ nhất, đừng có chọc tổ kiến lửa nhá"

Không cần đồng nghiệp nói Izuku cũng cảm nhận được khí tràng muốn giết người của Kacchan đang lan ra, hắn nuốt ực một cái, cầm tài liệu trên tay, gõ cửa phòng Kacchan

"Vào đi"

"...Kacchan, tớ đưa tài liệu đến"

"Đặt đó"

Nói được hai chữ thôi hả??? Izuku càng lo sợ hơn, hắn lại gần bàn đặt tài liệu xuống. Nhìn Kacchan đang chăm chú làm việc trước mặt, hắn nhịn không nổi vẫn thử nói

"Kacchan, về chuyện hôm qua, tớ nghe người khác kể, tớ nghĩ Deku không có ý ghét hay phản cảm gì đâu" 

Katsuki nghe sự việc bị nhắc lại, anh tối sầm mặt, vò nát tài liệu đang cầm trên tay. Vừa rồi giám đốc gọi cho anh bảo anh bỏ việc phỏng vấn Deku giao cho người khác, dù chỉ 1% bị nhận ra nhưng ông ta vẫn không muốn phóng viên của mình có xung đột nào với Deku, dù sao không chỉ tòa soạn của họ mà còn nhiều tòa khác cũng đang tranh cơ hội này

Tâm trạng anh đã tồi tệ khi nghe quyết định đó vậy mà tên này còn đổ thêm dầu vào lửa

"Mẹ kiếp, tao không cần mày thương hại"

Katsuki ném thẳng tài liệu vào mặt Izuku, tiếng quát của anh to đến mức bên ngoài còn nghe rõ, cả đám rụt cổ nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng, nghĩ thầm Midoriya quả nhiên là tên ngốc, đã dặn là đừng động rồi mà vẫn làm

"Tớ nghĩ người đó chỉ lo lắng cho cậu thôi"

"Lo lắng? Mày là Deku à mà mày biết?" Giọng Katsuki gay gắt

"Tớ...không nhưng Deku lo lắng cho cậu là hiển nhiên mà, cậu suýt bị đá đè lên đó"

"Mẹ kiếp, chẳng liên quan gì đến tên đ-" Katsuki chợt nhớ ra Deku mà không phá hủy tảng đá lúc đó là mình đi đời rồi, anh nghẹn họng chuyển câu "Kể cả vậy tao cũng không hề vướng chân ai"

Izuku ngẩn người, hắn không nghĩ một câu mình nói lúc nóng giận khiến Kacchan suy nghĩ như thế, đương nhiên Kacchan không hề vướng chân, chẳng bao giờ như thế cả, cậu ấy rất tuyệt vời, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, chỉ là lúc đó giận quá...

"Cút ra ngoài ngay!"

Izuku suýt bị ném tập tài liệu vào người, nhờ tố chất của cơ thể, hắn thành công tránh được, đành ra ngoài đóng cửa, ngồi vào vị trí của mình, đồng nghiệp quan sát nãy giờ dò hỏi

"Thế nào? Bị ăn mắng rồi? Đã bảo cậu đừng nên động vào lúc này mà"

Izuku đang đau đầu làm sao để Kacchan hiểu đây, Deku là hắn, hắn là Deku nhưng việc này không thể để Kacchan biết được, dù sao hắn đã giấu sức mạnh này bao nhiêu năm rồi

"Rõ ràng tên đó đang trút giận lên cậu mà"

"Deku không nghĩ như thế, anh ta chỉ quá lo lắng cho cậu ấy thôi"

"Ha ha, cậu nói lo lắng là lo lắng sao? Cậu là Deku chắc? Dù sao lúc đó tôi nghe rõ tông giọng của Deku rất ác liệt, chắc chắn khó chịu việc cậu ta lao vào chỗ anh ấy chiến đấu"

Là lo lắng! Lo lắng có được hay không. Vì lo nên mới không thể điều khiển nổi tông giọng của mình mà quát như thế

"Cô bé cậu ấy cứu có ổn không?"

"Hử? Ổn, may được Bakugo lôi ra kịp nên chưa bị đè, giờ nó đang được điều trị, không có gì đáng ngại"

"Kacchan quả là một anh hùng mà" Izuku lẩm bẩm câu đó. Đồng nghiệp bên cạnh nhếch mép không đáp lại

Izuku cảm thấy Kacchan rất dũng cảm, khác với hắn Kacchan chỉ là một người thường, phần lớn người thường sẽ sợ hãi thoát thân trước, vậy mà cậu ấy không ngần ngại lao vào cứu một cô bé không quen biết, vậy không phải dũng cảm thì là gì

Nhưng quan trọng là cái hiểu lầm này, làm sao giải thích bây giờ? Izuku ôm đầu chán nản, hắn suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra được gì

Mấy tuần sau, Izuku nhận ra việc tìm Deku phỏng vấn đã chuyển sang cho một trưởng phòng khác, dù kém kinh nghiệm hơn Kacchan nhưng cô gái đó nhờ sự việc kia mà có cơ hội này. Izuku càng phải lau mồ hôi vì tâm trạng Kacchan cứ ngày xấu đi, hắn đang loay hoay không biết làm sao thì đột nhiên tòa soạn bị tấn công. Một cái tàu bay lao xuống một tòa nhà bên cạnh làm nó đổ sầm sang chỗ tòa soạn

Tầng Katsuki ở khá cao nên tránh được bị tòa nhà đổ ập vào, còn tầng giữa thì một nửa đã trở thành đống đổ nát. Tiếng la hét của mọi người vang lên, Katsuki định thần khỏi cơn choáng mới thấy phòng làm việc chỉ còn đống hỗn độn, bàn ghế đè lên vài người khiến họ kêu la không dậy nổi

Cả tòa nhà rung lắc dữ dội, hiển nhiên đổ đến nơi. Katsuki vội đẩy cái tủ đang đè một cô gái, lôi cô ra. Anh nhìn về phía thang máy, nó vẫn còn sáng đèn vì được lắp đặt ở góc bên phải tòa nhà nên chịu ít tổn hại nhất

Katsuki lập tức kéo lê cô gái đến thang máy, những người không bị thương nhanh chóng nhận ra còn thang máy, họ vội vã chen chúc vào trong. Katsuki giận dữ lôi một đám đàn ông ra, cứ để thế thì thang máy không chứa nổi, cả bọn có thể cùng chết

Các cô gái và người trung niên được đưa xuống trước. Thang máy nhanh chóng lại đi lên, Katsuki ở lại cứu những người bị kẹt còn người khác sớm đã đi vào thang máy tẩu thoát. Sau khi lôi được người cuối cùng ra, anh thở dốc kéo lê người đó đi

"Hức...chân tôi...chân tôi không cảm nhận được nữa"

"Bình tĩnh lại đi, xuống dưới sẽ có người hỗ trợ mày"

Vị đồng nghiệp ngẩng lên nhìn trưởng phòng đang khó khăn kéo lê bản thân, nước mắt anh giàn giụa chảy ra, anh nghĩ thầm Midoriya quả nhiên không sai, Bakugo quả là anh hùng mà

Katsuki vừa nhét người này vào thì coi như đầy người, thang máy báo không thể nhận thêm trọng tải khi hắn bước vào. Nghe tiếng kêu đó, những người trong thang máy đều rụt lại không ai nói gì. Katsuki nhắm chặt mắt rồi hít sâu, anh ra khỏi thang máy, một cô gái vội bấm nút xuống, ánh mắt xin lỗi nhìn anh

Katsuki nghĩ đợi đến chuyến tiếp theo là được nhưng không ngờ cả tòa nhà lại lảo đảo rồi rung lắc dữ dội. Trần nhà phía trên đổ xuống làm Katsuki vội vùi lại né tránh. Dù đã tránh được thành công nhưng đồng thời lối ra đã bị lấp kín, anh đành ra chỗ cửa sổ bị vỡ xem chuyện gì xảy ra

Chỉ thấng tầng cao bắt đầu nghiêng ngả, tòa nhà gần như sắp gãy đôi, mặt Katsuki trằng bệch, anh nhìn xung quanh không có chỗ bám, nhất thời không nghĩ được cách thoát khỏi đây

Cũng lúc đó do tòa nhà gãy đôi đã làm đứt dây thang máy, người và cả thang máy rơi tự do, tiếng hét thất thanh vang lên nhưng đột nhiên thang máy rơi chậm dần, đến khi nó dừng lại mọi người vẫn ngỡ ngàng. Hai bàn tay xuyên thủng cửa thép xé mở cửa thang ra, người đàn ông của hi vọng hiện lên trước mặt mọi người

"Deku"

"Deku, cảm tạ trời!"

Izuku nhìn xung quanh không thấy gương mặt Kacchan, hắn tối sầm mặt hỏi người trong đó

"Ka-Bakugo Katsuki đâu?"

"V-Vẫn ở trên tầng, anh ấy đã nhường chúng tôi xuống trước" Cô gái đóng cửa thang máy nức nở khóc

"Mọi người dìu nhau rời đi đi, tòa nhà này sắp sập rồi"

Nói xong hắn bay ra ngoài, tai vẫn lắng nghe xem còn người cần cứu không. Cả tòa nhà giờ chỉ còn tiếng thở khó nhọc quen thuộc mà hắn biết. Izuku bay lên tầng cao, cùng lúc đó Katsuki cừng đờ nhìn tòa nhà kia đè sâu hơn khiên phần mái hiên cao nhất sắp lao thẳng đến chỗ anh

*Rầm*

Katsuki nhìn cái bóng lớn lao đến ôm lấy mình, tầm nhìn bỗng tối sầm

.

.

.

"Khụ...khụ"

Izuku đỡ đống đất đá phía trên lên để xem xét tình hình người bên dưới. Thấy Kacchan nhắm nghiền mắt, tim Izuku như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn vội vàng dò xét hơi thở anh, thấy Kacchan không sao thì thở phào một hơi nhẹ nhõm

Có lẽ do tác động mạnh lúc va chạm khiến cậu ấy ngất đi

Izuku vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Katsuki, hắn cười khổ: "Thật hết cách với cậu mà"

Nhưng đột nhiên hắn thấy mắt Kacchan động đậy rồi đôi đồng tử đỏ mở ra đối diện với anh. Katsuki cảm thấy đầu đau nhói, anh mất một lúc tầm nhìn mới khôi phục lại nhìn người vừa cứu mình

"Deku..."

"Ka-Katsuki, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Katsuki nghe tên mình thì cực kì kinh ngạc, người này biết anh sao mà nói chuyện thân thiết vậy? Nhưng nghe câu hỏi anh vẫn lắc đầu, bảo mình không sao, thấy vậy Izuku càng nhẹ nhõm hơn, hắn nhìn xung quanh, tòa nhà này đã sập xuống, hắn có cảm giác trên lưng mình là một tòa núi, bây giờ phải thoát ra càng sớm càng tốt

"Chúng ta phải thoát khỏi đây thôi, cậu bám chặt lấy tớ nhé"

Katsuki nghe sự thân thiết trong giọng của Deku thì thấy quen thuộc khiến anh nhớ tới một người, sau đó Deku nhanh chóng ôm siết lấy anh, vùi anh vào trong lồng ngực

Izuku lấy áo choàng che lên đầu Kacchan, ôm trọn cậu ấy vào lòng phi khỏi đống đất đá phía trên, che chắn không cho đống đổ nát làm bị thương người trong lòng

Nhìn thấy tia sáng dần lóe trên đỉnh đầu, Izuku bay vụt lên, cuối cùng cũng thành công bay ra khỏi đống đổ nát. Hắn đưa Kacchan đến sân thượng của tòa nhà gần đó. Katsuki nhìn cứu hộ lẫn cảnh sát đang cứu trợ người dân thì thở phào một hơi, coi bộ mọi việc đã trong tầm kiểm soát

Nghĩ tới đây anh liếc sang Deku đang lơ lửng bên cạnh, bình thường người này cứu người xong liền rời đi, tại sao bây giờ vẫn còn ở đây chứ? Đây có thể nói là một cơ hội tốt, có thể hỏi phỏng vấn luôn nhưng Katsuki không rõ Deku có nhớ vụ kia không, nên nhắc lại hay là cứ hỏi thôi?

Katsuki sắp xếp từ ngữ trong đầu một lát, thấy Deku vẫn không có ý định rời đi thì mở lời

"Nghe này, cảm ơn vì vừa cứu tôi, vụ đợt trước đột ngột lao vào khiến anh cáu giận cũng do tôi hơi hấp tấp nhưng tôi mong muốn được phỏng vấn anh, có được không?"

Izuku chịu thua Kacchan vì mức độ cố chấp này, nãy giờ hắn X-ray để xem xét tình trạng của cậu ấy mà không ngờ vẫn bị mời phỏng vấn, nhưng khi nhìn đôi mắt mong chờ của Kacchan, lời từ chối đến bên miệng của Deku lại không sao thốt ra được. Yết hầu hắn lên xuống, trong lòng đấu tranh một hồi vẫn chịu thua 

"Được nhưng còn vụ lúc trước...có vẻ cậu hiểu lầm rồi nhưng tôi không có giận"

"Anh mắng tôi vướng chân mà"

Izuku nghẹn họng: "C-Cái đó...do tôi quá lo lắng thôi"

Katsuki ngạc nhiên, lo lắng thật hả?

"Dù chúng ta không quen biết mà anh vẫn lo lắng sao?"

Izuku há miệng, quen biết, rất thân quen đằng khác, quen đến mức biết tất cả về đối phương

"L-Lo chứ"

Katsuki híp mắt nhưng không truy hỏi vấn đề này nữa mà tập trung vào sự đồng ý của Deku

"Anh đồng ý cho tôi phỏng vấn sao?"

"C-Có"

Izuku lùi ra khi Kacchan tiến lại gần, hắn đỏ mặt trước đôi mắt sáng lấp lánh của Kacchan

"Vậy thì anh rảnh lúc nào, tôi luôn có lịch trống dành cho anh hết"

"Vậy chủ nhật tuần này đi, tôi có thể gặp mặt hôm đó"

"Anh muốn gặp ở đâu? Thời gian nào?"

Izuku có phần bối rối: "Cái đó cậu quyết định đi"

"Vậy tiệm cafe cuối khu phố này lúc 18h không mấy có khách, tôi thuê gian đặc biệt số 32, anh thấy sao?"

Izuku bất đắc dĩ gật đầu. Có được sự đồng ý của đối phương, Katsuki nở nụ cười đắc thắng. Izuku thấy Kacchan vui như vậy thì không còn hối hận về quyết định này của mình, hắn lại gần bế Kacchan lên muốn đưa cậu ấy xuống

"Khoan, làm gì vậy?"

"Tôi đưa cậu xuống"

"Tôi tự xuống được mà"

"Cửa sân thượng khóa rồi, nếu cậu ở đây là bị mắc kẹt đó"

Katsuki không cãi nữa mà để người ta ôm mình xuống. Thấy Deku định rời đi, anh nhanh tay túm lấy áo choàng người đó

"Không được nuốt lời đâu đó"

"Ừm, đây là lời hứa giữa chúng ta"

Izuku bay lên cao, cười tươi chào tạm biệt Kacchan rồi vụt lên bầu trời


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store