ZingTruyen.Store

Kang Taehyun | Come Back To Me

25 - Bữa tiệc

knghyomi_

"Em ấy thật sự ghét em rồi, anh ơi..."

Taehyun nằm dài trên giường của Beomgyu, một tay che trán, giọng nói nặng nề đầy phiền muộn.

Sau khi em rời đi, hắn chẳng còn lý do gì để ở lại khách sạn nữa. Cũng không muốn về nhà ngay lúc này, vì về nhà thì chỉ toàn thêm bức bối. Cuối cùng, hắn đã ghé qua nhà Beomgyu - cũng may là anh đã dậy, bằng không hắn chẳng biết phải làm gì với mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu nữa.

Từ đêm qua đến sáng nay, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Ánh mắt của em, sự xa cách của em, cả những lời nói như cứa vào tim lúc sáng nay.

Hắn thở dài một tiếng, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. "Bây giờ em phải làm sao đây...? Phải làm sao để em ấy có thể quay về bên em?"

Beomgyu ngồi trên chiếc ghế đệm, chống cằm suy nghĩ. "Anh vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng phải nhân viên quán rượu nói là thấy em ấy đang nhắn tin với em thì gục mất, mà dòng tin nhắn đó lại còn là muốn quay lại với em, thì tức là trong lòng em ấy rất muốn quay lại với em. Và điều đó có nghĩa là trong lòng em ấy vẫn còn yêu em, nhưng bên ngoài lại cố gắng chối bỏ."

Nghe đến đây, hắn bỗng ngồi dậy, cau màu suy nghĩ. "Nhưng em ấy đâu có biết lý do thật sự mà năm xưa em rời đi, đúng không?"

Beomgyu gật đầu, rồi lại chậm rãi nói tiếp. "Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại thì... kể cả khi em ấy biết lý do đó, em ấy cũng sẽ thông cảm cho em thôi. Và nếu như không có điều gì khuất mắc, thì có lẽ hai đứa đã sớm quay lại với nhau rồi."

"Anh nói đúng." - Tay hắn siết chặt lấy tấm ga giường, mắt cụp xuống. "Vậy em ấy đang vì điều gì mà từ chối em nhỉ?"

"Anh nghĩ... em ấy không phải không yêu em." - Beomgyu chậm rãi nói. "Mà là em ấy không dám yêu em nữa."

Hắn nhíu mày. "Ý anh là sao?"

"Chuyện năm xưa em rời đi..." - Beomgyu chậm rãi nói. "Từ góc nhìn của em ấy, thì em chỉ đơn giản là bỏ lại em ấy mà đi. Thế thì thử nghĩ xem, nếu đã từng bị người mình yêu nhất buông tay một lần, ai dám chắc lần sau sẽ không bị buông tay lần nữa?"

"Nếu là anh," - Beomgyu nói tiếp, "Anh cũng sẽ chọn cách ép bản thân phải quên đi, dù trong lòng vẫn còn yêu."

Beomgyu nhìn hắn trầm ngâm liền buông lời an ủi. "Thôi nào, đừng có tự dằn vặt nữa. Ít nhất thì bây giờ em biết vấn đề ở đâu rồi."

"Vả lại... anh tin rằng, nếu em thật sự chân thành, thì Hyomi cũng sẽ bị dao động thôi." - Beomgyu cười, nói thêm một câu để khích lệ tinh thần của người kia.

Hắn im lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Beomgyu với tay lấy cái mũ len màu kem mà hắn đã đặt trên cái bàn nhỏ - cái nón hắn đã tặng cho em lúc ở tháp Namsan cùng nhau.

Lúc sáng nay, em rời đi quá vội vàng, đến mức bỏ quên cả nó trong phòng.

Beomgyu miết nhẹ cái mũ. "Cái mũ này... em định tính sao với nó đây?"

"Nó là cái mũ em tặng em ấy, nên em sẽ tìm cách để trả lại cho ẻm."

Beomgyu nhướn mày, không có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Một lúc sau, hắn khẽ nhếch môi rồi nói.

"Có lẽ em ấy đang muốn quên em." Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại chẳng vui vẻ mấy. "Nhưng em sẽ khiến em ấy nhớ lại."

Beomgyu nhìn hắn, rồi cười lớn. "Được đấy, đây mới đúng là Taehyun mà anh biết này."

Hắn cũng bật cười theo, nhưng ánh mắt đã có thêm tia sáng - dù rất nhỏ, nhưng ít nhất cũng là một cơ hội.

Và hắn sẽ không để vụt mất cơ hội hàn gắn với em đâu.

🤍

Kể từ ngày hôm đó, em cố gắng tránh Taehyun ở mọi nơi trong công ty.

Chẳng hạn như khi thấy hắn ngồi dưới canteen, em sẽ chọn không ăn trưa nữa, hoặc sẽ đặt đồ ăn đến công ty. Chỉ những lúc biết chắc hắn bận, chẳng thể xuống canteen, em mới dám ló mặt đến.

Cứ thế, một tuần trôi qua trong yên bình. Nhưng cho đến hôm nay, bình yên ấy có lẽ không thể kéo dài thêm nữa.

Công ty tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng dự án hợp tác thành công. Và em thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc đối diện với hắn.

Bữa tiệc được tổ chức tại lầu trên của một quán rượu nổi tiếng - một không gian riêng biệt mà hắn đã bao trọn cho buổi tối hôm nay. Không khí tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng, những ly rượu va nhẹ vào nhau, tạo nên những âm thanh leng keng vui tai.

Dự án mang tên Blossom on Your Skin thành công ngoài mong đợi, ai nấy đều hân hoan nâng ly chúc mừng.

"Công nhận, cái tên này vừa lãng mạn mà lại hợp với mỹ phẩm ghê." - Một chị nhân viên trong đội marketing cảm thán. "Nghe là đã thấy dịu dàng rồi."

"Nhưng sao lại là chủ đề hoa anh đào vậy, giám đốc Kang?" - Một nhân viên khác tò mò hỏi, ánh mắt hướng về hắn.

Hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ, lắc ly rượu trong tay mà không đáp.

Trong mắt người ngoài, có lẽ đây chỉ là một cái tên ngẫu hứng hay một concept hợp xu hướng, một sự lựa chọn mang tính thương mại. Nhưng với hắn, đó là lời nhắc nhở khắc sâu nhất.

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua bàn tiệc, và rồi dừng lại ở em. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt biết cười ấy, như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa hai người.

Mùa xuân năm ấy...

Mùa xuân năm ấy, em yêu hắn. Hắn cũng yêu em. Khi hoa anh đào nở rộ, cả hai đã từng có những tháng ngày ngọt ngào nhất.

Nhưng rồi cũng chính hắn là người buông tay, chính hắn là người rời đi, bỏ lại em giữa cơn mưa hoa phai tàn.

Hắn biết hắn đã khiến em không còn yêu mùa xuân nữa rồi.

Nhưng vậy còn mùa xuân năm nay thì sao?

Liệu khi hoa anh đào nở thêm một lần nữa, em có còn muốn nắm lấy tay hắn không?

.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra trong không khí vui vẻ, ánh đèn phản chiếu lên những ly rượu sóng sánh, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Nhưng em, giữa đám đông náo nhiệt ấy, chỉ lặng lẽ ngồi một góc.

Seoyeon đến gần, nở một nụ cười tươi trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

"Em nhìn có vẻ không vui lắm, có chuyện gì sao?" - Seoyeon hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Em chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu: "Chỉ là không muốn nhập hội thôi."

Seoyeon nhìn em một lúc lâu rồi cười, một nụ cười như thể đã biết rõ tất cả.

"Cậu ấy vẫn chưa từ bỏ em đâu," - Giọng cô dịu dàng nhưng kiên định. "Taehyun vẫn luôn như vậy. Tôi đã nghe nói về chuyện say rượu, và về... khách sạn."

Em khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt ly rượu trong tay, nhưng em không đủ can đảm để nhìn vào mắt Seoyeon.

"Em biết không?" - Seoyeon tiếp tục, ánh mắt đầy suy tư. "Taehyun không phải kiểu người dễ dàng mở lòng. Nhưng cậu ấy đã thật lòng yêu em, yêu rất nhiều, đến mức có thể làm mọi thứ, kể cả những chuyện mà cậu ấy chưa từng nghĩ tới."

Seoyeon thở dài, giọng nói trầm xuống. "Ban đầu, Taehyun là đối tượng xem mắt của tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, trái tim cậu ấy chỉ có một tình yêu duy nhất. Chúng tôi vẫn là bạn, sau đó là đối tác, nhưng giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình, và em chính là khoảng cách đó."

"Cậu ấy không nói ra, nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn còn yêu em rất nhiều." - Seoyeon quay sang nhìn em, sự chân thành trong ánh mắt không thể chối cãi. "Em biết đấy, đôi khi người ta phải thử lòng nhau, phải đối diện với những sự thật không thể chối bỏ."

Em im lặng, cảm giác như trái tim mình bị nghẹn lại, mọi cảm xúc cứ xoay mòng.

Seoyeon nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại sắc bén: "Hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy vẫn chưa từ bỏ đâu, Hyomi."

Em ngồi lặng im, ly rượu trong tay dường như trở nên nặng trĩu. Những lời của Seoyeon cứ văng vẳng trong đầu em, từng câu từng chữ như một sự thách thức.

Có phải là em đã hơi quá đáng với hắn không? Và liệu có thật là hắn vẫn còn yêu em, như những gì Seoyeon nói, hay tất cả chỉ là một trò chơi cảm xúc?

"Em không cần phải trả lời ngay đâu," - Cô nhẹ nhàng nói, như thể hiểu được sự bối rối của em. "Nhưng nếu em không thử, em sẽ chẳng bao giờ biết được đâu."

Seoyeon đứng dậy, nhấc ly rượu lên, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch. "Cậu ấy không phải là người dễ dàng thỏa hiệp, và tôi biết cậu ấy sẽ không từ bỏ. Chỉ cần em cho cậu ấy cơ hội, tôi dám cá rằng cậu ấy có thể hái cả sao trên trời cho em."

Em cũng đứng dậy, tâm trí rối bời, trái tim như bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên kể từ khi chia tay hắn, em cảm thấy mình thật sự lúng túng.

Liệu em có thể quay lại với hắn, dù không muốn thừa nhận rằng em vẫn còn yêu?

"Tôi sẽ suy nghĩ." - Em nói khẽ, nhưng ánh mắt đã có chút gì đó kiên định. "Cảm ơn chị vì đã nói thẳng với tôi."

Seoyeon khẽ gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý trước khi rời đi. Từ xa, cô khẽ lẩm bẩm:

"Lần này giúp cậu, cậu chính là nợ tôi một chầu đấy, Taehyun!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store