Kang Taehyun | Come Back To Me
24 - Tin nhắn
Sốp rcm cho cả nhà mình nghe bài 'drunk text' của Henry Moodie để cho hợp vibe cảm xúc của Taehyun nha ạ =)))))——"Em muốn quay lại với anh."Em nhìn tin nhắn ấy, tay run nhẹ rồi nhấn nút gửi. Nhưng ngay lúc đó, em lại gục xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu và cơn say làm em không thể giữ mình tỉnh táo được nữa.Khoảng vài phút sau, nhân viên quán thấy em nằm dài bất động trên bàn, trên gương mặt còn vương lại vài giọt nước mắt. Anh lo lắng gọi cho Taehyun qua đoạn tin nhắn còn dang dở trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng mà em chưa kịp gửi đi, biết rằng có lẽ chỉ có người này mới có thể giúp em lúc này.Vài phút sau, điện thoại của Taehyun đổ chuông khi hắn đang chuẩn bị tắt đèn phòng và đi ngủ."Xin lỗi cậu, nhưng cô Hyomi... đang gặp vấn đề." - Anh nhân viên lúng túng, không biết liệu có gọi đúng người không. "Cô ấy có vẻ say quá và không thể tự về được. Anh có thể đến đón cô ấy không?"Nghe xong, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ lập tức cúp điện thoại và vội vàng lái xe đến quán rượu sau khi dòng địa chỉ được gửi đi.Khi hắn đến nơi, cảnh tượng đầu tiên là em đang nằm gục trên bàn cùng với chiếc điện thoại giờ đã tắt. Hắn nhẹ nhàng bước lại gần, mắt hắn lo lắng, không dám để em một mình như vậy.Hắn nhấc em dậy, ôm em vào lòng mà không nói lời nào.Sau khi ôm em vào lòng, hắn đứng đó vài giây, đầu óc xoay vòng với hàng trăm suy nghĩ. Hắn không thể để em ở đây thêm nữa, nhưng cũng không thể đưa em về nhà mình vào giờ này được vì Jaehyun còn ở nhà, lại càng không thể đưa em về nhà em. Em đã say đến mức gục đầu trên vai hắn như vậy, không thể để em tỉnh dậy giữa đêm khuya một mình mà không có ai ở bên, càng không thể khiến gia đình em lo lắng vào lúc nửa đêm như thế này. Hắn thở dài một hơi, đầu óc nặng trĩu.Và cuối cùng, hắn đành phải nghĩ đến phương án duy nhất: đưa em đến một khách sạn gần đó.Hắn bế hẳn em lên và đưa em ra ngoài. Bước vào chiếc xe hơi, Hắn nhìn em đang gục đầu vào vai mình, đầu óc hắn mơ hồ, chẳng biết là vì tức giận hay vì lo lắng cho em.Hắn đạp mạnh ga phóng xe đi, cảm giác khó chịu trong lòng không thể che giấu được..Sau khi dìu em vào khách sạn, hắn đặt em nằm trên giường và lấy chiếc chăn đắp lên người em.Khi hắn định đi ra ngoài và pha một chút nước cam mật ong cho em thì liền cảm nhận được tay em nắm lấy cổ tay hắn. Hắn quay lại, ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt mơ màng của em."Anh... đừng đi." - Em nói khẽ, giọng vẫn lơ mơ vì cơn say. "Em không muốn ngủ một mình..."Hắn nhìn em một lúc, đôi mắt đầy sự bất lực. Cảm giác muốn làm đúng, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của em khiến hắn rối trí. Dù em đang say, nhưng cảm giác nhẹ nhàng trong lời nói ấy của em khiến hắn không thể không ở lại được."Hyomi, em say rồi. Ngủ một mình sẽ tốt hơn..." - Hắn cố gắng giải thích, nhưng em lại níu chặt tay hắn hơn nữa."Không... anh ở lại đây với em. Đừng rời đi mà." - Giọng em trở nên yếu ớt, nhưng ánh mắt thì lại đầy sự mong mỏi, khiến tim hắn như bị thắt lại.Taehyun đứng đó thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng nằm xuống lại bên cạnh em, lấy chiếc chăn bên giường đắp lên người cả hai. Hắn hít một hơi dài và nhắm mắt lại.Vốn chỉ định nằm thẳng và ngủ cho tới sáng vì hắn cũng đang buồn ngủ chết đi được, nhưng cảm giác ấm áp từ cơ thể em khi em xoay người qua ôm hắn khiến hắn như chìm vào một thế giới khác, nơi hắn chỉ muốn bảo vệ em. Hắn vô thức đưa tay xoa đầu em khi em ngủ yên lặng bên cạnh hắn.Một giấc ngủ nhẹ nhàng trôi qua, nhưng hắn biết rằng, bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa, đêm nay cũng không thể nào quay lại như trước được.Lúc này hắn cũng không còn biết phải làm gì nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, hắn biết rằng, đây là nơi hắn muốn ở lại lâu dài.——Sáng sớm chủ nhật, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, đánh thức em dậy. Em mơ màng mở mắt, đầu vẫn còn xoay mòng mà nhìn khung cảnh xung quanh, và chỉ một giây sau, hình ảnh Taehyun đang nằm ngủ bên cạnh mình làm em chợt sững người.Em nhìn hắn, cơ thể đang yên tĩnh trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn. Nhưng ngay lập tức, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng em, như thể mọi thứ trong cuộc sống của em bỗng chốc đảo lộn."Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"Em thì thầm, vội vàng ngồi dậy, cảm giác nóng bừng trên má. Tại sao cả hai lại ngủ chung một giường? Em cố gắng nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm qua và lý do tại sao em không hề phản kháng trước hắn."Không, không thể như thế được." - Em tự nhủ thầm, vội vã đứng dậy.Em bước vào phòng tắm, nhìn vào gương, tự hỏi mình liệu có phải đang bị rối loạn quá mức không? Không, mọi chuyện vẫn không thể quay lại như trước được. Đặc biệt là sau đêm qua, mọi thứ dường như quá mơ hồ, quá dễ dàng, khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình.Khi em bước ra từ phòng tắm, em đã thấy hắn biến mất khỏi phòng cho tới khi nhìn thấy hắn đang loay hoay trong bếp với cái giỏ cam kế bên."Em dậy rồi à?" - Hắn xoay người lại nhìn em, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.Em cứng người lại, giữ khoảng cách với hắn, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng."Ừ." - Em chỉ đáp lại ngắn gọn, rồi cầm lấy chiếc túi xách đặt trên ghế.Hắn không hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt của em."Em uống chút đi.." - Hắn bước lại gần, đưa ly nước cam mật ong ra trước mắt em. "Sẽ giải được chút nồng đồ cồn trong cơ thể đó."Em khẽ nhìn vào cái ly trên tay hắn nhưng lại nhanh chóng bước lùi một bước, không để hắn tiến lại gần hơn."Anh đừng làm vậy nữa." - Em nói nhẹ nhưng kiên quyết, giọng không còn sự mềm mỏng như đêm hôm qua. "Chúng ta không thể như lúc trước được nữa đâu. Anh đã là quá khứ của em rồi."Hắn đứng lặng nhìn em. "Em có biết là đêm qua em..." "Taehyun à, em không còn là con nhóc mười tám tuổi năm đó vì cái nước cam này của anh mà động lòng đâu." - Em bỗng nhiên hơi lớn tiếng với hắn.Hắn cau mày khi em nói như thế, đặt ly nước cam lên bàn và cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Vậy tại sao lại say? Tại sao lại gọi cho anh? Tại sao lại khiến anh phải ở lại đêm qua, rồi bây giờ em lại nói điều này?"Em nhìn hắn, đôi mắt không còn chút ấm áp nào, chỉ toàn là sự xa lạ. "Anh nghĩ là mình đang làm gì thế? Anh nghĩ anh làm như thế thì em sẽ thay đổi sao? Đêm qua anh chỉ là... chỉ là muốn giúp đỡ một người say rượu, đúng không?" - Em không kìm nổi, giọng dần cao hơn, ánh mắt đầy giận dữ. "Anh không nghĩ là em sẽ cảm thấy thế nào sao? Anh đã để em ngủ với anh, rồi sáng dậy lại muốn đóng vai người hoàn hảo? Đáng lẽ anh nên mặc xác em thì hơn!"Hắn cắn chặt môi, cảm giác bực bội dâng lên. "Không phải như vậy, Hyomi. Anh chỉ muốn ở bên em, không muốn thấy em tổn thương. Em luôn chạy trốn khỏi anh, nhưng sao em lại làm như vậy đêm qua? Vì đêm qua nhân viên quán thấy em đang nhắn tin với anh nên họ đã gọi anh đến đấy. Là vì ai mà anh đang ở đây, hả?""Cũng vì anh mà em như thế này!" - Em lớn tiếng với hắn. "Vì anh mà em không thể quên được, nhưng em biết rõ là mình không thể quay lại với anh, Taehyun!"Một sự im lặng dày đặc bao trùm. Hắn không nói gì nữa, chỉ cảm nhận được sự vỡ vụn trong lòng mình.Em quay mặt đi, không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi nữa."Cảm ơn vì đã đến đón em đêm qua. Nhưng đừng nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi bất cứ điều gì." - Em nói, giọng bình tĩnh, nhưng trong đó vẫn chứa đựng nỗi buồn. "Chúng ta kết thúc tại đây."Taehyun đứng đấy, không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng em rời đi. Hắn cầm lấy ly nước cam và nốc đến cạn, dù cổ họng vẫn còn đọng đầy sự ngọt ngào đến từ mật ong nhưng sao trong lòng hắn lại cảm thấy chua chát.Đêm qua, họ gần nhau đến vậy, nhưng giờ đây, em lại rời xa hắn như thể chưa có gì xảy ra..Em bước ra khỏi khách sạn, cảm thấy như thể mình vừa thức tỉnh khỏi một giấc mơ. Cảm giác day dứt vẫn quấn lấy em, và trong lòng em, rõ ràng là những cảm xúc chưa kịp định hình.Cảm giác này, hệt như cái cảm giác mà hắn chia tay em năm đó.Nhưng lần này, rõ ràng là em nói lời chấm dứt với hắn, nhưng sao em vẫn cảm thấy đau thế này.Cuối cùng thì cả hai vẫn là quá khứ, mà quá khứ thì không thể nào quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store