[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 28
Vương ba ba lệ ngắn lệ dài nhìn con trai diễn xuất nhập thần, không ngừng cảm thán: "Lớn thật rồi, đúng là lớn thật rồi! Nếu để mẹ nó nhìn thấy thì sẽ xúc động đến rớt nước mắt!". Chúng nhân viên gật gù bảo ban nhau làm lơ được tí nào hay tí đấy, người xưa nói hổ phụ sanh hổ tử, đối với tình cảnh bây giờ không biết phải thay thế bằng từ ngữ gì.
"Vương thúc thúc cũng đến à?", Vương Tuấn Khải nhấp chút cà phê, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Lông mày đi lên đi xuống, nét mặt hoàn mỹ như tượng tạc, thật anh tuấn!
"Dừng, dừng một chút!"
Đạo diễn cho cắt cảnh, quay sang nói với Vương Tuấn Khải: "Đang nói chuyện điện thoại sao lại biểu cảm như soái ca từ trong xe bước ra vậy? Chú ý duy trì hình tượng bận rộn! Một, hai, ba, diễn!"
"Vương thúc thúc cũng đến à?", Vương Tuấn Khải rê chuột, nét mặt trong chốc lát liền thay đổi. Các đại tỷ lão làng trong giới vừa mới tung ảnh HQ, Vương Nguyên gương mặt rạng ngời, nhãn thần lấp lánh, xung quanh là màn tuyết trắng xoá, đẹp đến lay động lòng người.
Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm đổi màn hình máy tính thành hình Vương Nguyên, sau đó liền an tĩnh nhìn ngắm. Máy tính của Vương Tuấn Khải đổi màn hình theo lịch làm việc của Vương Nguyên, nắm giữ gần như toàn bộ hình ảnh có được về cậu. Vương tổng có bị cay đến choáng váng thì may ra mới tung hình cho chúng thường dân chiêm ngưỡng, chứ bình thường thì ai được cái diễm phúc ấy!
"Ê, Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"
Vương Tuấn Khải giật bắn lên, luống cuống đáp lại: "Sao, sao vậy?"
"Lời tôi nói một chữ anh cũng nghe không lọt sao? Haizz!", Vi Trẫm phẫn nộ, nghĩ bụng mình nhiều lắm là face time với Tề Mặc Thần, đâu đến mức chết ngây ra như hắn, đúng là vì sắc quên bạn.
"Xin lỗi, có thể nói lại không?" Vương Tuấn Khải vuốt tóc, thật con mẹ nó xấu hổ!
"Tôi nói bảo bối nhà anh tăng hai cân* rồi! Được chưa???"
"Được được, tốt lắm! Thôi thôi tôi đi, hôm khác nói chuyện." Nói xong, Vương Tuấn Khải tắt máy tính, đứng lên thu dọn và lướt ào ra cửa như một ngọn gió!
Đi nhanh như vậy để làm gì? Tất nhiên là có liên quan đến Vương Nguyên rồi, vậy mà các người cũng hỏi!
Sau khi quay xong《Anh Muốn Có Em Là Nhà》Vương Nguyên sẽ trở về nước, ngay sau đó tham gia chương trình dài tập với tư cách là người dẫn chương trình, đồng thời là bạn diễn với các minh tinh khác trong một vài trò chơi. Vương Tuấn Khải hiện tại đang ngồi trong nhà hàng xa hoa chính là vì đàm phán thù lao cùng đãi ngộ cho Vương Nguyên sắp tới.
"Xem ra Vương tổng thật sự rất coi trọng cậu ta." Nam nhân đối diện mỉm cười.
"Một tài nguyên tốt như vậy cần phải được nâng niu chứ." Vương Tuấn Khải nhếch mép, chậm rãi ngả người ra đằng sau, theo thói quen định châm một điếu thuốc, bắt gặp ánh mắt của đối phương lại thôi.
"Vương tổng cứ tuỳ ý, tôi không phiền đâu." Nam nhân cũng dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng 'lộc cộc' trên mặt bàn.
Khói thuốc bay lượn lờ, ánh mắt của Vương Tuấn Khải trở nên ma mị, có cảm giác con người sau làn khói ấy có thể thâu tóm cả thế giới. Đối phương ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, buông một tiếng cười cợt nhả, "Chả trách thiếu nữ toàn thành đều nguyện gả cho Vương tổng."
"Vân thiếu có vẻ biết nhiều hơn tôi tưởng." Vương Tuấn Khải bật cười, gạt tàn thuốc rồi rít một hơi.
"Vân thiếu?", Vân Giai Hàng lặp lại, vẻ mặt tỏ ý nực cười, "Ngày mai tôi sẽ chính thức ngồi lên ghế tổng tài, gọi tiếng Vân tổng sớm một chút không được sao?"
"Xin lỗi, tôi không quan trọng tiểu tiết, mong Vân thiếu thông cảm." Vương Tuấn Khải mỉm cười khiêu khích. "Mục đích gặp mặt là để thương lượng chuyện của Vương Nguyên, tôi chỉ đề nghị thù lao xứng đáng với công sức và vị trí của Vương Nguyên, cộng thêm đãi ngộ về sức khoẻ, vậy thôi."
Vân Giai Hàng xoa gáy thở hắt, "Thật biết chiếm tiện nghi. Như vậy đi, một tập sẽ ứng với năm mươi vạn, Vương Nguyên tham gia năm tập, sẽ là hai trăm năm mươi vạn, được không?"
"Thành giao, và hãy nhớ lấy lời của mình đấy, tôi đã ghi âm cả rồi." Vương Tuấn Khải dứt lời cùng một tiếng "tít" rồi đứng dậy rời đi.
Vân Giai Hàng ngồi lại một mình, ánh mắt xa xăm, nửa bi thương lại nửa phẫn uất. Bao thuốc lá Vương Tuấn Khải để quên trên bàn, bị cầm lấy cất cẩn thận vào trong túi áo.
"Vì một thằng nhóc chưa tròn hai mươi mà bán mạng làm việc sao? Nực cười!"
26/10/2017
Đăng tạm ngắn ngắn vậy trước nha, mới tìm được một cách để làm cho truyện có biến =))) giờ mềnh đã trở lại =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store