[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!
Chap 27
Đoàn phim lần lượt quay hết tất cả các cảnh ở Bắc Đại, trong thời gian đó cũng không phát sinh chuyện gì, ngoại trừ lúc Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một cốc nước rơi thẳng vào đầu cậu! Nguyên nhân cùng thủ phạm ai nấy thấy rõ: nam sinh viên đang há hốc miệng ngạc nhiên đứng trên ban công tầng một, thực con mẹ nó hậu đậu!
Nước đổ đầy trên đầu Vương Nguyên, đầu còn bị u một cục. Bất kể người kia có xin lỗi thế nào thì quần chúng vẫn tỏ vẻ trách móc, xin lỗi có làm cho Thiên Long ca bớt đau không? Tất nhiên là không!
Vương Nguyên không chấp vặt, trừ việc mỗi lần chườm đá xong đều phải sấy tóc thì chẳng có gì to tát. Chỉ có điều...
"Rốt cuộc là bảo vệ thế nào lại để cho cốc nước rơi vào đầu???" Vương Tuấn Khải đứng lên, vòng qua bàn làm việc đi ra ngoài.
"Bảo vệ cái gì?" Vi Trẫm khinh bỉ, "Vị nhà cậu vừa đi ra liền bị rơi trúng, chẳng lẽ tôi lại cho người giương ô lên?"
"Không làm thế thì sao nữa?" Vương Tuấn Khải nhấn nút trên máy bán cà phê, lực đạo như muốn ép nút nhỏ moe moe thụt hẳn vào trong, vĩnh viễn không chui ra được!
Vi Trẫm đầu bên kia lắc đầu: "Tình cảm của các người khiến tôi thụ thương mất"
Vương Tuấn Khải bực mình cúp máy, nghĩ đến lại buồn cười, sắc mặt thay đổi đến An Trường cũng muốn đau dùm.
Sau đó Vương Tuấn Khải cũng có gọi điện hỏi thăm, chỉ qua loa đại khái thôi vì tranh chấp với Hà Kiến Nhu và Hạ Hoàng Thư đã đủ chết mệt rồi, chưa kể Hà Kiến Nhu càng lúc càng quái dị, thậm chí còn cho người đăng tin giật tít "Tật xấu của Vương tổng mà chị em không biết", nổi bật nhất là câu "6. Vương tổng rất sợ ăn cay"——
Ta thao!
Trong lúc đó, Vương Nguyên cùng đoàn làm phim bắt đầu thực hiện du ngoạn ký, ngày hai mươi lăm tới sẽ xuất phát sang Anh. Ai cũng hoan hỉ chúc mừng đòi quà, trùng hợp lại có Đới Mộng Mộng và Vương Tuấn Khải cảm thấy khó ở! Về phần cựu Ca hậu, lí do không cần nói, còn về tình nhân trong mộng họ Vương của thiếu nữ toàn thành, thật ra chỉ đơn giản là không được đi cùng! Bi ai bi ai...
Ngày hai lăm...
"Cuối cùng cũng đến rồi!" Vương Nguyên nhảy nhót khắp nơi, Trầm Tuyết đeo kính râm to bản che đi mắt gấu mèo, đoàn làm phim nheo nhóc phía sau, hảo buồn ngủ a!
Tiểu Thang Viên ở Anh đã kịp làm banner tập trung ở sân bay, đợi Thiên Long ca bước ra liền đồng loạt hô to: "Welcome to London!" Thật cảm động hết sức!
Vương Nguyên cuối cùng cũng có dịp nói tiếng Anh, nói đến bay bổng, nói đến lẫn lộn sang tiếng Trung! Chúng fan tóc nâu vàng không ngừng cảm thán, Vương Nguyên ngoài đời thật búng ra sữa mà!
Quay phim đến chóng mặt, thời gian được ngủ đúng nghĩa chỉ còn có năm tiếng một ngày, Vương Nguyên và Trầm Tuyết hầu như lúc nào được ngồi nghỉ là chùm áo khoác lên ngủ, chúng fan chẳng mấy khi chụp được một tấm hẳn hoi. Lại thêm tiết trời vào thu se lạnh, trừ lúc lên hình thì biến hoá xuất quỷ nhập thần, còn lại là nhấc không nổi mi mắt.
Lại trích một đoạn trong phim, Trầm Tuyết mặc áo lông trắng, giương ô đi dưới tuyết đến tổ chức từ thiện. Thế quái nào lại lọt vào Vương Nguyên lăn lộn, xoay vài vòng, tung tuyết đầy trời! May mà đạo diễn Louis không so đo, Trầm Tuyết cũng không có ý kiến gì, chứ nếu không thì ngại lắm, Nguyên bảo nói thật đấy!
Ăn chơi lăn lộn ở Anh đến hơn hai tuần, du ngoạn ký chỉ toàn thấy đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn! Đến mức một cửa hàng tự tin treo bảng "Vương Nguyên đã đến đây", câu dẫn một đống bánh trôi ghé thăm.
"Vương Nguyên Nhi!!!"
Mọi người quay lại, một Vương ba ba mặt mày hớn hở tim bay đầy trời lao tới, ôm chầm lấy Vương Nguyên.
"Ba, sao ba lại ở đây?" Vương Nguyên kinh hỉ.
"Ghé thăm con đó bảo bối." Sau đó không ngừng làm biến dạng mặt Vương Nguyên, "Ây dà, tiểu tử kia rốt cuộc có cho con ăn không vậy? Sao gầy quá vậy nè?" Bộ dáng nhíu mày thật con mẹ nó nam tính đi!
Đoàn làm phim âm thầm rơi hắc tuyến, cậu ta đã tăng hai cân từ lúc đi đến giờ, Vương thúc thúc còn muốn gì nữa chứ?!
23/6/2017
Cho tui phá lệ đăng chap ngắn. Nói thật bây giờ tui không còn hứng thú với cái hố này nữa, lúc đầu chỉ là nghịch dại đăng lên thôi chứ tui chỉ thích cổ trang à :v bây giờ tui muốn drop nhưng thấy có lỗi với mọi người quá mà chẳng ai chịu để tui chuyển giao -.-
Nói tóm lại là, bây giờ xác định sẽ không đi tiếp nên nếu ai lấp hố được thì hú tui, tui sẽ cho toàn quyền quyết định. Còn với mọi người thì tui thành thật xin lỗi, tâm tui không đặt ở đây nữa rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store