ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 23

LinhKhanhs5

Gần tối, mọi người quay lại bến tàu rồi lên xe đi tới nhà hàng. Vương Nguyên đi trước, Vương Tuấn Khải đi đằng sau, tổng tài còn đang bận mua bán vẻ đẹp, hút thuốc lá cho gương mặt ma mị, tóc vuốt keo soái khí ngời ngời!

Đột nhiên ở đằng trước có hai người chạy thục mạng về phía đoàn người, tên đầu hình như là trộm, trong tay đang ôm một cái vali. Vương Nguyên chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo bản năng rồi tránh đường, vậy mà tên cầm vali cư nhiên lại xông thẳng vào nửa thân bên phải cậu. Chẳng rõ móc phải cái gì, chỉ nghe 'roẹt' một tiếng vô cùng thanh thuý, đường chỉ bên vai phải Vương Nguyên bung ra, vạt áo còn rũ xuống lộ một bên vai trắng ngần ><

Tiếng 'Nha~' của cậu vừa cất lên cũng là lúc Vương Tuấn Khải choàng áo khoác lên người cậu rồi kéo cậu vào lòng, sau đó lại một đám người bao vây họ ở giữa, nhanh không kịp trở tay!

"Là kẻ nào ám sát Vương thiếu gia, tội đáng muôn chết!" Chị trang điểm vừa che chắn vừa gào lên.

"Nhanh nhanh ra xe, mọi người chịu khó đứng xung quanh che lại. Nhanh!" Đạo diễn chỉ huy, nhân viên trợ lý cơ hồ đứng đến không còn chỗ thở, hộ tống song Vương ra xe an toàn, mà Vương Tuấn Khải, trong lúc được che chắn đã thuận tay bế Vương Nguyên lên, ăn đậu hũ chính là lí tưởng sống.

Ở quán cà phê đối diện bến tàu, có vị cao to, một người cầm ống nhòm ngó ngó, người còn lại thì gọi điện thoại: "Tiểu thư!"

[Chụp được chưa?] đầu bên kia sốt ruột.

"Vương Tuấn Khải che mất rồi!"

[Vậy thì sao không chụp luôn?] nữ nhân đầu kia xem bộ sắp bộc phát.

"Đám staff vây kín hết rồi!"

[Tiểu Nhu, tỉnh lại đi! Lão gia, tiểu thư ngất xỉu rồi!] sau đó láo nháo và sau đó không có sau đó!

"Bây giờ làm sao?" Người vừa gọi điện hỏi.

"Đi ăn chứ sao!" Nói xong tung tăng đến quán nhậu người Hoa!

______________________________

Vương Nguyên an ổn ngồi hàng ghế sau cùng, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm lại, mặc dù có chút bí nhưng tiểu thịt tươi của chúng ta há có thể sơ sài được sao?

Vai áo thì rách toạc ra rồi, lại không mang theo đồ thay, đành phải cởi áo ra đưa cho chị kia khâu lại, còn mình thì mặc tạm áo khoác của Vương Tuấn Khải. Mà nói đến hắn, kể cũng lạ, hai người ngồi dưới không một ai quay xuống bắt chuyện với Vương Nguyên, một mình Vương Tuấn Khải ôm cậu sờ nắn cho sướng. Đột nhiên, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bụng cậu, rồi chọt chọt, rồi ấn ấn, sau đó gào lên: "TMD, em có bụng mỡ rồi?!?"

Vương Nguyên bị doạ đến giật mình, nguyên một xe quay lại. Người thì thầm cảm khái bụng mỡ gì đó thật MOE, người thì nghĩ bụng mỡ có gì mà phải hét lên, tự hào là con dân hành tinh Bụng Mỡ!

"Đừng tức giận, nha!" Vương Nguyên ngữ khí mềm mỏng dỗ dành, sau đó còn kéo áo lên nắn nắn bụng mỡ, "Anh xem, mềm mại, nắn được sờ được, bị đánh cũng không đau nha!"

Vương Tuấn Khải nghẹn một cục lớn trong họng, nuốt không được nhả không xong, nghẹn đến tức chết mất, lại đè Vương Nguyên ra cắn lên má cậu.

"Nha~ đau~"

Uỷ khuất xoa xoa má, liếc sang lại thấy hắn vô tâm vô phế nhìn cửa sổ, bảo bảo đau lòng muốn chớt hà T^T

Không ngờ đến, Vương Tuấn Khải lại vươn tay sờ sờ bụng mỡ, nắn nắn một hồi lại thích không buông được, trực tiếp ôm Vương Nguyên đặt lên đùi nghịch bụng mỡ. Mà Vương Nguyên, được xoa xoa quá thoải mái, lăn ra ngủ vù vù trong lòng Vương Tuấn Khải.

Bàn dân thiên hạ ngồi trước, chỉ có thể trông cậy vào kính chiếu hậu mà ăn đường bệ hạ ban phát!

Xe lại quay về khách sạn, Vương Tuấn Khải thực không nỡ buông nhưng mà tối nay phải đi gặp đối tác, giành giật hợp đồng, đành ảo não bế Vương Nguyên về phòng rồi gọi trợ lý sang trông hộ, như ông bố đi làm tăng ca gọi bảo mẫu đến trông con.

Anh em KRW đánh chén nhiệt tình tại khách sạn, Vương Tuấn Khải tao nhã thanh lịch dùng bữa tại nhà hàng Tây với bên chủ hợp đồng.

"Xem ra Vương tổng có vẻ nôn nóng nhỉ!" Bên kia cười, cái cười không dễ chịu chút nào, nhìn như muốn xoáy sâu vào người ta, xem rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì.

"Ai~" Vương Tuấn Khải thở hắt, bật cười, "Vi tổng cũng thật tinh ý, chả là người yêu tôi đang bị bệnh, bây giờ đang một mình ở khách sạn." Nói dối không chớp mắt.

Vi Trẫm ồ lên, cười cười, "Vậy mà cậu vẫn đi?"

"Kiếm tiền nuôi gia hoả, không còn cách nào khác." Vương Tuấn Khải đùa, tự thưởng cho mình một ngụm rượu lớn.

Vi Trẫm trầm mặc, nhìn ra ngoài cửa sổ, phảng phất như đang nhìn cái bóng của chính mình in trên tấm kính lớn. Hắn cũng vậy mà, để cậu ở bệnh viện một mình, hẳn phải cô độc đến nhường nào.

"Vi tổng hình như có tâm sự." Vương Tuấn Khải rướn người về trước một chút.

"Vương tổng cũng đâu có kém gì ai." Vi Trẫm nhấp ngụm rượu, chép miệng nói: "Như vậy đi, chúng ta kí hợp đồng, ý tưởng bên cậu có thể táo bạo, miễn là không ảnh hưởng quá lớn là được."

"Nhanh như vậy?" Vương Tuấn Khải có lẽ cũng chỉ hỏi cho có lệ.

"Dừng ở đây thôi, tôi có việc phải đi rồi. Hy vọng sẽ gặp lại Vương tổng." Vi Trẫm đứng dậy, bắt tay với Vương Tuấn Khải rồi gần như chạy ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải lắc đầu rồi cũng đứng lên tính tiền, ngồi xe về nhà.

______________________________

Vi Trẫm đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt của bệnh viện đã sớm không có gì lạ với hắn, bất quá vẫn khiến hắn không vui. Cậu thanh niên nằm trên giường, da dẻ có chút nhợt nhạt, một mảnh băng trắng quấn quanh mắt khiến cậu trông mấy phần yếu ớt. Nghe thấy tiếng bước chân với cả tiếng hô hấp, Tề Mặc Thần nhẹ giọng gọi: "Trẫm Trẫm"

"Anh đây." Vi Trẫm đỡ Tề Mặc Thần ngồi dậy, cho cậu cầm lấy tay mình, cảm giác bàn tay bị siết chặt đến không còn kẽ hở. Tề Mặc Thần khẽ hỏi: "Khi nào thì em làm phẫu thuật?"

"Ngày kia, sợ không?" Vi Trẫm đau lòng vuốt ve gò má cậu, lại vuốt gọn mớ tóc loà xoà phía sau vì nằm mà trở nên lộn xộn.

"Không." Tề Mặc Thần cười nhẹ, "Cùng lắm đến lúc đó, anh nói 'cố lên' là được."

Vi Trẫm lặng thinh. Lại chậm rãi dịu dàng vuốt tóc cậu, tay kia vẫn đan xen các ngón tay cậu, bây giờ không biết nên nói gì, thật giống tên của cậu, người con trai trầm mặc.

"Mặc Thần, đừng kiên cường, được không? Anh sẽ xót lắm." Vi Trẫm kìm nén cảm giác bức bối khó chịu trong lồng ngực, ôm lấy Tề Mặc Thần, thương tâm siết chặt. Tề Mặc Thần im lặng không nói, cậu muốn nhìn thấy hắn, dù là vài giây phút ngắn ngủi, sau đó tiếp tục đeo băng cũng được. Cuộc đời không đối với ai, mà lại đối với cậu thực tàn nhẫn.

"Mặc Thần, tối nay anh ở đây với em, hát ru em ngủ, nha?"

"Ừm" Tề Mặc Thần vươn tay lên ôm cổ Vi Trẫm, ngả đầu lên vai hắn. Đợi đến khi mắt được chữa khỏi, có lẽ hai người sẽ cùng nhau đi du ngoạn, để xem thử, ai cấm được, ai ngăn cản được hai người.

5/2/2016

Mấy cậu nè, cặp Vi Tề tớ sẽ viết một fic luôn :"> tớ sẽ viết một lèo rồi đăng từ từ, các cậu đợi đi, lâu lắm :">

#team_mùng_10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store