ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 22 (H)

LinhKhanhs5

Vương Tuấn Khải vươn tay vào trong áo, nhéo nhẹ nhũ tiêm mềm mềm. Vương Nguyên hơi cong người, né tránh đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Đợi, đợi đã. Anh là lấy tên truyện ra trả lời sao?"

"Đâu có, đây là câu của anh mà." Vương Tuấn Khải không từ bỏ dùng răng nanh gặm cắn vành tai cậu.

"Nhưng mà không có khác miếng nào hết!" Vương Nguyên đẩy thì đẩy, vẫn để cho hắn làm càn trên người mình.

"Có mà." Vương Tuấn Khải ngóc dậy, "Anh không phải đã thêm một chữ "không" vào rồi sao?"

"Cái này không có tính...Nha~"

Vương Tuấn Khải hai ba phát lột quần áo của Vương Nguyên, lại bắt đầu nhéo nhéo mông người ta giống như mấy lão dê già hay thấy trên ti vi, sau đó tóm lấy tiểu đệ đệ của cậu, rất không phúc hậu mà miết trên đầu người ta một cái.

"Nha, đừng đụng!" Vương Nguyên thật muốn khóc, bất quá bộ dáng hiện tại là diễm lệ có thừa.

Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, không nghĩ tới tiểu đệ đệ lại MOE như vậy, nhỏ nhắn phấn nộn, thật cưng chết đi được, thế là liền ngậm vào trong miệng, trực tiếp khẩu giao. Vương Nguyên 'a' một tiếng, càng lúc càng có phản ứng, hơn nữa lại bị Vương Tuấn Khải trêu đùa, vô thức vươn tay nắm lấy tóc hắn.

Đầu lưỡi Vương Tuấn Khải liên tục lướt quanh đầu quy, lại nhẹ nhàng đùa bỡn lỗ nhỏ ở trên. Thấy tiểu đệ đệ hơi run run liền mút mạnh, Vương Nguyên cong người xuất ra trong miệng Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên mê man, lại thấy Vương Tuấn Khải cầm lấy tay mình đặt vào tiểu kê kê của hắn. Cái thứ này so với cậu, không phải là so một con sâu với củ cà rốt sao? (Tại sao lại so như thế???)

Vương Nguyên giật tay ra, xấu hổ đến không ngóc nổi mặt lên, úp xuống gối, lôi thế nào cũng không chịu ra. Vương Tuấn Khải cười khổ, bước xuống giường, tưởng rằng sẽ li khai, ai ngờ lại cởi quần áo rồi lên giường đè tiếp!

"Nguyên nhi, sẽ ngạt thở đó, ra đây đi nào." Vương Tuấn Khải lay nhẹ, lúc này Vương Nguyên mới hé ra một bên mặt, mắt đỏ lên như muốn khóc, chun chun cái mũi vô cùng uỷ khuất.

Vương Tuấn Khải dịu dàng hôn lên sườn mặt cậu, "Sao vậy?"

Vương Nguyên mím môi không nói, bất quá đã xoay người lại đối diện với hắn, tầm mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Toàn thân cậu ửng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính mấy lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, càng thêm mấy phần xinh đẹp câu dẫn.

Vương Tuấn Khải cười thầm trong cuống họng, lại cúi xuống từng chút từng chút hôn Vương Nguyên, bàn tay một lần nữa tìm xuống dưới, bắt lấy 'con sâu' của cậu ra sức mà lộng. Vương Nguyên khó chịu muốn chết, cảm thấy không công bằng liền tóm lấy đệ đệ của hắn hành hung, nhưng đồng thời lại kéo hắn gần cậu, hai vật nóng hổi hùng dũng chạm vào nhau.

"Cái này người ta gọi là đấu súng đó." Vương Tuấn Khải vùi mặt xuống hõm cổ cậu, để lại hôn ngân từ xương quai xanh xuống đến trên ngực, sau đó lại vô cùng yêu thích mà ngậm lấy nhũ tiêm, dùng răng cạ cạ lên rồi lại đưa lưỡi tới xoa dịu.

Vương Nguyên càng ngứa ngáy thì càng đổ hết tội lỗi cho Vương Tuấn Khải, hắn ra tay như thế nào liền làm lại y như vậy nhưng đâu có ngờ, những thứ đó chỉ làm hắn càng thêm cầm thú mà thôi.

Hai người gần như cùng một lúc bắn ra. Vương Nguyên ra đến lần thứ hai đã mệt mỏi không muốn dậy, đành để cho Vương Tuấn Khải ôm mình đi tắm rửa lại. Trước khi ngủ, Vương Tuấn Khải cố tìm chỗ nào đó thật dễ thấy, làm một cái hôn ngân đỏ chói rồi mới thoả mãn chìm vào mộng.

______________________________

"Trời ạ, cô nghe gì chưa, hai người tối qua đã một bước vượt bậc rồi a!"

"Động trời! Song Vương hành phòng rồi!"

...

Vương Nguyên buổi sáng nay tám giờ mới dậy, còn chọn áo len mỏng cổ cao mà mặc, nghĩ đến chuyện tối qua lại không nhịn được đỏ mặt, nghiến tăng thầm cắn xé Vương Tuấn Khải. Mà ai đó, khí lực thật dồi dào!

Sở dĩ mấy người kia biết được là do Vương Nguyên ngoái đầu ra sau hỏi chuyện, vừa vặn cổ áo bị kéo xuống, lộ một cái hôn ngân thực con mẹ nó chói mắt!

Chúng nhân viên mới không có nghĩ bậy nha!

Đến Malaysia, ngoài chương trình live show chưa quay thì lịch trình cũng chẳng có bao nhiêu, hầu hết thời gian là ghi hình cho《 Sổ Tay Thần Tượng 》giống như mấy năm trước. Hôm nay cả đoàn buổi chiều đi du thuyền, sau đó đi ăn món Malaysia ở nhà hàng bản địa. Vương Nguyên vì chuyện này mà vô cùng ảo não, rất không nguyện ý mà mặc áo phông trắng cùng quần lửng xanh dương. Còn về cái vết gì đó mặt dày trên cổ thì...aizz, đành dùng kem che khuyết điểm, che được đến đâu hay đến đó.

Bất quá, Vương Nguyên cũng có "tâm phúc" đi...

"Em yêu à, dùng cái này đi, che phủ cực tốt luôn!" Chị trang điểm chấm chấm lên cổ cho cậu, hoàn toàn không có cái biểu hiện "mắt sáng như sao" gì đó.

Vương Nguyên thở phào, rốt cuộc cũng có một người bình thường.

Đến lúc lên xe, chị trang điểm lập tức chui xuống hàng ghế cuối và thao thao bất tuyệt cùng các tỷ muội, năng lực kiềm chế phải thế!

Chiều nay trời nắng đẹp. Vương Nguyên đeo kính râm đứng trên mui thuyền, dang hai tay cảm thụ gió thổi lồng lộng, thỉnh thoảng ào một phát toàn nước bắn lên mặt =.=  Vương Tuấn Khải cầm theo máy ảnh, bảo Vương Nguyên chụp một cái, thế là liền ngồi tướng "đại gia bao hết thuyền này" gác hai tay ra đằng sau, sóng đồng thời vỗ vào thân thuyền, tạo hiệu ứng vô cùng đẹp mắt.

( như kiểu tóc gió bay bay lộ trán, đằng sau hai bên bắn nước á )

Chúng trợ lý trong khoang thuyền âm thầm xuýt xoa, tiểu thịt tươi của chúng ta thật có khí chất nhà giàu, giống như Thất Lục Thiếu gia, à không, hơn thế nữa kia!

Hai người vào lại trong khoang. Vương Tuấn Khải đứng cạnh lái tàu thúc thúc, sợ đời quá bình yên liền nhấn đại một nút khiến bác kia cuống cuồng tắt đi, thuyền tí nữa thì bốc đầu!

Quay lại liền bị dân chúng lườm nguýt, không có tiền đồ!

"Đáng bị ném đi!"

"Đúng!" Sau đó nhìn lại, người phát ngôn là Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải cứng nhắc nâng khoé miệng, "Ném đi???"

"A không, không, không, hì hì~" Nguyên bảo bảo sau cười ngố, hi vọng mọi người sẽ vì nụ cười xinh trai mà bỏ qua.

Vậy mà mọi người vô cùng đồng lòng nhìn Vương Tuấn Khải, "Thỉnh bệ hạ lệnh trảm!"

Vương Nguyên: "..."

Vương Tuấn Khải: "..."

Lái tàu thúc thúc: "..."

29/1/2017

Tui hóng tới 9/2 quá a TT tới lúc đó mới có Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi P2 TT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store