ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 19

LinhKhanhs5

Chuyện Vương Nguyên đi Malaysia chẳng mấy chốc tràn lan trên Weibo. Vương Nguyên bịt kín mặt, đi mua đồ cùng Vương Tuấn Khải, nhưng mà thế quái nào lại có cái logic "cứ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là xác định người bên cạnh là Vương Nguyên", đến thím lao công cũng biết điều đó nữa!

"Vương Đại hiệp cùng Vương tổng lén lút đi mua sắm" là cái loại tiêu đề gì? Trẫm đã cho các ngươi đăng chưa? Trẫm đeo kính râm với khẩu trang, quấn thêm khăn nữa thì sao? Dám gọi trẫm là đại hiệp, phản rồi! Phản rồi!

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trùm chăn thu mình vào góc ghế sofa, luôn miệng "có còn công lí không?", "phản rồi!", hắc tuyến rơi lả tả đến không đành lòng nhìn thẳng!

"Ra đây đi, ngạt thở bây giờ." Vương Tuấn Khải rũ chăn ra, nhìn thấy Nguyên Bảo Bảo đang phẫn nộ muốn khóc, mắt long lanh nước, dẩu môi lên làm mặt bánh bao hiện nguyên hình. Điểm MOE của Vương Tuấn Khải bị chọt trúng——pằng chíu!

Vương Nguyên uỷ khuất hề hề, "Em muốn đi ăn xiên nướng! Thật đau lòng quá~"

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, lái xe đưa Vương Nguyên đến phố đồ nướng. Thật ra Vương Nguyên không vì một bài báo mà thương tâm đến vậy. Lúc đó cậu đang suy nghĩ đến tình cảnh trái ngược với hiện tại, nhịn không được cảm thán, xúc động vô cùng liền nhập vai diễn thử, ai ngờ diễn quá sâu!

Vương Tiểu Nguyên có được tài năng xuất chúng như vậy, thật đáng khen!

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến quán đồ nướng hay ăn, gọi là Tiểu Bạch Tuộc. Về phần tại sao lại đặt tên như vậy thì phải tự mà hỏi chủ quán—Tiểu Nam.

"Tại sao tui lại lấy tên là Nam? Bởi vì tui là người miền Nam, hơn nữa còn rất đàn ông*, rất ngầu đúng không?"

Tiểu Nam trả lời như thế, kì thực tên của hắn khó nói vô cùng. Ngàn vạn lần không nên hỏi, nếu không hắn sẽ cho bạn mấy que xiên nướng khét lẹt!

"Cho mười cây Naruto, mười cây thịt bò, mười cây thịt sườn, còn thêm...năm cây xúc xích và năm cây bạch tuộc!" Vương Nguyên nói to, sau đó liền bị Vương Tuấn Khải nhéo chóp mũi.

"Gọi nhiều như vậy ăn sao hết?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

"Nhìn em này!" Vương Nguyên chỉ vào mặt mình, "Anh không biết được tháng vừa qua em đã ăn những gì đâu, và em không tăng cân! Hiểu không? Không tăng cân!"

Vương Tuấn Khải hiển nhiên vẫn không nghĩ sẽ cho Vương Nguyên ăn uống vô tội vạ như thế, "Công ty rất nghiêm khắc với chế độ ăn, em ăn nhiều đồ nóng rồi nổi mụn thì sao?"

"Anh...anh..." Vẻ mặt Vương Nguyên đầy phẫn uất, "Anh nhẫn tâm để vợ anh bị đói, thà tuân thủ quy định còn hơn chăm vợ sao? Tôi sẽ về nhà mẹ!" Thật giống phim dài tập Hàn Quốc!

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bịt miệng Vương Nguyên bằng một nụ hôn. Nguyên Bảo Bảo bất ngờ, hai mắt tròn xoe mở to, nhìn Vương Tuấn Khải chậm rãi hôn cậu, sau đó thoả mãn rời đi. "Không được về nhà mẹ, nếu không anh sẽ đi cướp dâu!"

"Hai vị thí chủ thỉnh tự trọng!" Tiểu Nam đầy khinh bỉ đảo mắt, "Bốn mươi cây của các người, làm ơn chuyên tâm ăn dùm tui, thiếu thốn yêu thương lắm hả?"

Vương Nguyên ngượng chín mặt, im lặng ăn xiên nướng. Vương Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời, "Kẻ cô đơn lâu năm sao có thể hiểu được cái gì gọi là tình thú."

Tiểu Nam bĩu môi quay đi, Vương Nguyên vươn nắm tay đánh một cái vào tay Vương Tuấn Khải, ra chiều không thích chút nào.

"Cho dù bây giờ anh có cấm em ăn thì sang bên đó rồi em cũng chẳng thiệt. Ăn nhiều thì phải vận động nhiều nghe chưa?" Vương Tuấn Khải hơi nghiêm nghị, chiều cái khác thì còn được chứ ăn thì khó chấp nhận lắm! Hắn đây là một mỹ công luôn hướng đến 'perfection'!

Vương Nguyên vui vẻ đáp ứng, "Em có lịch tập ở công ty mà, yên tâm!"

"Tí nữa về hôn nhẹ mười cái." Vương Tuấn Khải nói đến đây liền nhịn không được cười phúc hắc.

Vương Nguyên ngây ngốc ăn xiên nướng, nghe có vẻ như người thiệt là mình... Bất quá, cậu cũng không nghĩ nhiều, trước mắt xử lí hết đống này mới là quan trọng!

Sau đó Tiểu Nam tán gẫu với Vương Nguyên, lại nói đến anime, hai người đều nói đến tâm đầu ý hợp. Trong phút bốc đồng, Nguyên Bảo Bảo đã gọi rượu gạo ra uống, Vương Tuấn Khải lúc đó lại đang nói chuyện điện thoại ở cách đó không xa, không gì có thể ngăn cản được tâm hồn ăn uống không say không về!

Chỉ! Uống! Hai! Ly!

Nguyên Bảo Bảo say quắc cần câu!

Trong khi đó Tiểu Nam vẫn còn..."Chị gái, mua thêm đi, như cậu trai kia, mua bốn mươi cây liền giảm xuống còn 180 đồng đó!" Vừa nói vừa chỉ Vương Nguyên. Thật ra một xu cũng không giảm, thu trọn 200 đồng của người ta, vậy mà bây giờ lại lấy 120 đồng 30 cây của chị gái kia. Không thể hiểu nổi!

"Vương Nguyên!"

Vương Tuấn Khải gắt lên, lấy ly rượu ra khỏi tay cậu, "Ai cho em uống rượu?"

Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, lèm bèm không rõ rồi lại cười ngốc, sau đó vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, "Anh nói đi, tại sao carry lại có ớt chứ?"

Mới đầu nghe 'carry', Vương Tuấn Khải tưởng tên mình, thầm nghĩ tại sao mình lại có ớt, một hồi sau mới phát hiện ra Nguyên Bảo Bảo đang nhắc tới đồ ăn. Thanh niên sợ ớt mà cứ bị nhắc, thật yếu tim!

"Ngoan, đứng lên, anh đưa em về." Vương Tuấn Khải không biết nên nói gì, đành cẩn thận dỗ dành Vương Nguyên. Không ngờ cậu giữ hắn lại, không biết sức lực ở đâu mà hắn không làm sao kéo đi được.

"Yamete~" Vương Nguyên cười hắc hắc thật đáng yêu!

Vương Tuấn Khải: "..."

"Hey Karry, Ai Shiteiru, moah~" Vương Nguyên bẹp bẹp mấy cái lên mặt Vương Tuấn Khải.

"...còn gì nữa không?"

"Hãy đưa em đến Nhật, tương lai chúng ta sẽ toả sáng!" Say đến không nhận thức được!

"Tốt nhất là nên đi về!" Vương Tuấn Khải bế ngang Vương Nguyên, đưa cậu ra xe.

Vương Nguyên nằm ở ghế sau, có hơi tỉnh rượu, mơ màng đưa mắt nhìn lên Vương Tuấn Khải đang lái xe, đột nhiên có cảm giác 'cung chủ thật vĩ đại'!

"Khải!" Vương Nguyên rầm rì như mèo kêu.

"Ơi, anh đây." Vương Tuấn Khải ôn nhu đáp lại, chất chứa tia sủng nịnh vô thường.

"Em yêu anh lắm! Yêu anh nhiều thế này cơ này!" Vừa nói vừa khua tay vẽ một vòng tròn, "Sau này chúng ta nhất định phải có Momo và Sakura."

Vương Tuấn Khải bật cười. Vương Nguyên đợi không thấy trả lời liền bất mãn lên giọng, "Nói có đi chứ!"

"Được, nhất định!" Vương Tuấn Khải nói, hoà theo hô hấp chậm rãi của Vương Nguyên. Cậu ngủ rồi.

*chữ Nam 南 trong miền Nam đọc là "nán", chữ Nam 男 trong nam nhân,... cũng là "nán". Miền Nam thì ở Tứ Xuyên hoặc Quảng Đông, Trùng Khánh ở phía Tây Nam nhưng hiện tại chúng ta đang ở đó nên loại trừ.

28/12/2016

Sắp hết năm rồi ôi giời ạ ^3^ nói nghe, tui không có tạch nha, tui hạng 4 cơ hé hé XD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store