ZingTruyen.Store

[KaiYuan-XiHong] Không Chỉnh Chết Ông, Tui Không Mang Họ Vương!!!

Chap 18

LinhKhanhs5

Vương Nguyên sau đó nhờ dì Khương làm canh cá cay, mình thì pha nước trái cây cho mọi người. Vương Tuấn Khải ở bên ngoài sân nướng thịt, mặc dù canh cá với thịt nướng hơi lạc quẻ nhưng mà có ăn thì cũng không sao. Lại thêm Nghiêm Tiểu Tư mang về một quả dưa hấu to đùng, thế là bỗng nhiên mà mở tiệc mùa hè.

"Khải, anh xong chưa?" Vương Nguyên chùi chùi tay vào vạt áo, đi đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, "Thơm quá, cơ mà chỉ có bốn người thì làm sao ăn hết được?" Vương Tuấn Khải nướng đến ba đĩa đầy.

"Gọi Dịch Dương Thiên Tỉ sang đây." Hắn nhếch mép cười rồi lại chuyên tâm vào nướng thịt. Vương Nguyên phết gia vị lên thịt, chẳng mấy chốc tràn ngập mùi thơm nức mũi.

Gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành lại bắt máy!

"Đại tổng tài khốc suất anh tuấn khí thế ngút trời đang ăn nhờ ở đậu nhà tui!" Nghe giọng điệu có tám chín phần là khinh bỉ.

"Tiểu Hoành nhi, đưa điện thoại cho anh nào." Giọng điệu đậm chất giáo chủ võ lâm!

"Đi chết đi!" Sau đó là tiếng đạp người!

Vương Nguyên dở khóc dở cười "Còn đó không?"

"Tôi đây." Thiên Tỉ trả lời, nghe cực kì sảng khoái!

"Sang nhà tui ăn thịt nướng không? Làm nhiều lắm nè." Vương Nguyên hỏi, tiện tay cầm thìa ngoáy nước trái cây, dưa hấu bên trong xoay mòng mòng.

"Tiểu Hoành nhi, đi ăn tiệc với anh nào!"

Sau đó liền cúp máy?

Làm gì có chuyện đó!

Chính xác là bị đạp phát nữa!

Cho nên mới nói, mặt mỏng thì khó lừa vợ về nhà, mặt dày thì bị ăn đòn, các người đừng cưa ai nữa!

"Vậy là...qua hay không qua?" Vương Nguyên lần thứ hai không biết nên nói gì.

"Qua chứ!", "Không qua, ai cho ngươi qua!", "Bên đó có rất nhiều thịt nướng.", "Cho dù vậy thì cũng là ta qua, ngươi đừng có đi theo!"——

Vương Nguyên méo mặt nhìn điện thoại——làm ơn sống bình thường được không? Please~

Lát sau Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe sang, Lưu Chí Hoành ngồi ghế phó lái hậm hực dẩu môi——chẳng lẽ đi ăn thịt nướng đáng để hắn đè ra ăn đậu hũ sao? Hoang đường!

"Đến rồi. Qua đây ngồi đi, đều xong hết rồi." Vương Nguyên mang bát đĩa ra bày.

"Đợi chút." Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nói. "Mau chúc mừng tôi đã được ở nhà vợ đi."

Vương Tuấn Khải lãnh đạm làm thinh.

Vương Nguyên gặm sườn nướng, mắt sáng như sao.

Dì Khương cắt nhỏ thịt, khuấy canh.

Nghiêm Tiểu Tư đồng dạng "thực như hổ".

Tấm thân mảnh dẻ gió thổi bay của Dịch tổng bị Lưu quản lý chà đạp đấm đá, bi thương không thốt nên lời~

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải mới nhỏ giọng nhắc "Mau ăn đi, thịt nguội sẽ dai mất."

"Này anh bạn, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu lại có lòng như thế, bình thường chỉ sợ thế giới quá bình yên." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa gắp thịt cho Lưu Chí Hoành vừa nói.

"Là Nguyên nhi bảo tôi, cậu nghĩ tôi có thể có lòng với cậu không?" Vương Tuấn Khải hất cằm, dùng vẻ mặt 'ngươi có thấy lão bà nhân hậu tốt bụng xinh đẹp của ta chưa' mà nhìn hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, buông hai chữ "Bỏ đi" rồi tiếp tục ăn. Thật theo không lại với tư duy của tên này, haizz——

"Vương Nguyên, tuần tới đi Malaysia rồi, ông chuẩn bị gì chưa?" Lưu Chí Hoành ghé sang hỏi Vương Nguyên.

"Còn mấy ngày nữa mà, nhưng mà nếu cần thì sẽ mua trước đồ ăn vặt." Vương Nguyên ngẫm nghĩ rồi quyết đoán trả lời thế.

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ mỉm cười, sau đó lại phiền não. Mặc dù đi có bốn ngày thôi nhưng mà thật không nỡ chút nào, chẳng qua do bận, chứ hắn chỉ hận không thể dính lấy cậu từ sáng đến tối.

"Tôi sẽ đi cùng." Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Vương Nguyên vui thì có, nhưng vẫn lo lắng hỏi lại. "Anh còn làm việc ở Pearl's nữa mà?"

"Anh sẽ dời lịch trình lại một chút, sẵn tiện có việc bên Malaysia, anh đi cùng em luôn." Vương Tuấn Khải trả lời.

"Vậy thì tốt rồi! Thôi tập trung ăn đi nào!" Lưu Chí Hoành nói, cảm thấy cơ hội tăng lương đang hiện ra trước mắt!

Ăn no say một hồi, Vương Nguyên cùng với Lưu Chí Hoành vào dọn dẹp cùng hai mẹ con dì Khương, để Vương Tuấn Khải ngồi mặt đối mặt với Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Nói" Vương Tuấn Khải mở miệng trước.

"Gian nan vất vả lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

"Hôn nhau dưới mưa?" Ý là đang nói Thiên Tỉ thử xem.

"Cào nát mặt đẹp trai" Dịch tổng trong lòng đầy phiền muộn!

"Đề nghị bớt kiệm lời!" Vương Nguyên đột nhiên xuất hiện, hú hồn chim én! (≧∇≦)

Vương Tuấn Khải đang có chút hí hửng, quay sang liền thụ sủng nhược kinh! Vương Nguyên mặc quần bơi hình gà con vàng choé! Lão thiên a, người thật vĩ đại!

"Định, định làm gì vậy?" Bình tĩnh, Vương đại soái~

Vương Nguyên tỉnh queo nói, "Bơi a~ xem nè, quần bơi rất đẹp nha!" Vừa nói vừa lắc lắc mông tròn. Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang chỗ khác giả ngu, Vương Tuấn Khải không ngừng bổ não hình ảnh không trong sáng. Chính xác là bị chọt trúng điểm MOE rồi!

Sau đó Vương Nguyên nhảy ùm xuống nước, nín thở một hồi liền trồi lên, bám vào phao bơi hình con vịt màu xanh. Kế tiếp là một cảnh tượng moe đến rối tinh rối mù: Vương tiểu quần vàng ôm vịt tập bơi o(*////▽////*)q

"Tôi đưa Hoành nhi về, hưởng thụ tiếp nhé!" Dịch Dương Thiên Tỉ ranh mãnh nói nhỏ rồi gọi Lưu Chí Hoành ra, lên xe đi về, đương nhiên là Nhà_Lưu_Chí_Hoành!

Vương Tuấn Khải bước đến, ngồi xổm trên thành bể bơi, đầy sủng nịnh hỏi, "Em nghĩ sau con chúng ta có đáng yêu được như em không?"

Vương Nguyên mới đầu đỏ mặt, một lúc sau lại 囧 mà hỏi lại, "Anh muốn em sinh con đường nào?"

Vương Tuấn Khải: "..." hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này.

"Bất quá" Vương Nguyên chẹp miệng, "Con trai sẽ đặt là Momo, con gái sẽ đặt là Sakura, quá hay!" Vỗ tay tự khen bản thân nào!

Vương Tuấn Khải: "..." Đào? Anh Đào?

18/12/2016

Tui sắp thi xong rồi a, hết tuần này là free ^^ đồng nghĩa sẽ không còn sống được bao lâu nữa T^T tạch Lí, tạch Văn, đoè moè ┻━┻︵╰(′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store