[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Chapter 16: "Buông tay..."
Vương Nguyên bước chậm rãi qua các dãy hành lang phòng học, đôi mắt thơ thẩn nhìn về phía xa xăm kia. Bỗng mỉm cười với bản thân mà không hề biết lí do. Bất chợt nụ cười ấy tắt hẳn khi nghĩ đến đối phương. Làm sao đây khi trái tim không điều khiển được? Rồi sao này nghịch cảnh xảy ra thì biết đâu mà đối phó. Cậu thở nhẹ, lấy hai tay áp vào má để bớt đi cái lạnh. Cuối đông, cái lạnh vẫn còn ấy chứ, lại nghe nói đầu xuân vẫn còn lạnh, nhớ lắm cái ấm áp ấy, mang không khí hòa vào nơi đây để trái tim này đừng hoang mang mỗi khi gió thổi đến. Chí Hoành nói câu ấy liền hét lên rồi chạy đi mất. Chạy qua một đoạn thì thấy Vương Nguyên đang ngồi một mình dưới chân cầu thang. Thấy có vẻ ưu tư nên Chí Hoành dừng lại và hỏi: " Nguyên....Cậu ở đây làm gì? Mau lên, sắp vào học rồi!...". Vương Nguyên nhìn Chí Hoành khẽ gật đầu, cậu mím chặt môi nhưng không nói gì, cứ như thế mà bước đi. Chí Hoành thấy lạ liền đi theo, không hiểu chuyện gì khiến cậu ấy lo lắng như thế, Chí Hoành nghĩ, rồi bất giác bước song song với Nguyên: " Này này, chuyện gì vậy? Cậu sao thế? Vẫn còn ốm à?. Vương Nguyên mỉm cười rồi lắc đầu: " Không, không có gì. Chỉ là tớ đang nghĩ cách giải bài tập toán mà thầy giao thôi"........................Đấy, Thiên Tỉ sau khi nghe thấy câu đó liền bật cười, trời ạ Chí Hoành thật ngốc. Không hiểu sao một thiếu niên an tĩnh như Thiên Tỉ lại có thể cười hà hà với câu tỏ tình thầm thì như thế. Mộc Tâm đi ngang qua thấy thế liền hỏi: " Cậu này! Cậu cười tôi đấy à?". Thiên Tỉ an nghiêm nhìn Mộc Tâm rồi tiếp tục phá lên cười, ai đời nào lại vô duyên vô cớ cười không lí do, Mộc Tâm nhếch mép rồi bảo " Ai nấy cũng điên mất rồi". Trở lại vài phút trước, Mộc Tâm có nhìn thấy Chí Hoành vừa chạy vừa la hét như con thú hoang đang đói mồi, Vương Nguyên thì sau cơn bệnh lại không hoạt bát như trước, Tuấn Khải từ chức,... mọi chuyện bắt đầu rối ren lên một cách hỗn độn, mà họ lại là những người bạn thân với nhau nữa, à không, Tuấn Khải và Thiên Tỉ không thân cho lắm thì phải, Mộc Tâm lí luận.****Sau một ngày học, vẫn như mọi khi, Vương Nguyên đứng đợi Thiên Tỉ ngoài cổng ( Thiên Tỉ được Nguyên mệnh danh cho là "Chúa lề mề" ). Hôm nay, bầu trời khá quang đãng, có chút nắng ấm, có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Tuấn Khải lúc đó cũng xong công việc, ra đến cổng thấy Nguyên, cậu cũng nhìn thấy anh. Hai người đứng im lặng nhìn nhau, sau đó, anh bước đến mỉm cười ôn nhu:- Chào em! Bệnh tình đã bớt hẳn chưa?- Cám ơn anh, em cảm thấy tốt hơn rồi!...Tuấn Khải gật đầu rồi quay bước đi, bỗng bước chân của anh khựng lại khi cậu cất tiếng: " Tiểu Khải! Lâu rồi không gặp!". Nhịp tim anh đập nhanh hơn nữa, đôi mắt bàng hoàng đến kì lạ, quay người lại, anh bước thật nhanh rồi ôm chầm lấy Nguyên. Đôi môi nặng nề cất thành tiếng: " Tiểu Nguyên Tử! Lâu rồi không gặp! ...". Nước mắt của cậu vài giọt rơi xuống áo của anh, cảm thấy trong lòng hạnh phúc như vỡ òa. Anh nhìn Nguyên đăm đăm, nước mắt cũng rơi xuống rồi. Đâu phải chỉ có anh là đau khổ, cậu cũng vậy thôi! Dù sao thì sự thật cũng đã tỏ, cậu lại càng không thể trở về với anh, cậu nợ ai đó quá nhiều thứ. Không muốn làm kẻ vô tình, đành chấp nhận từ bỏ. Cậu mím chặt môi nhìn anh rồi nhắm mắt đau khổ vụt khỏi vòng tay của anh, cậu chạy thật nhanh nhưng nước mắt vẫn không thể không ngừng tuôn. Những giọt nước mắt ấy là hạnh phúc hay là đau khổ tột cùng? Tại sao? Gặp lại anh, cậu không vui? Không đâu. Anh bần thần không biết làm gì hơn mà nhìn cậu chạy đi mất. Chốc chốc sự mơ hồ ấy lại tiếp tục lấn áp nguyên khí làm anh càng tuyệt vọng. Thiên Tỉ đứng ngay đó. Nhìn thấy hết mọi chuyện. Trong lòng cũng không thoải mái. Phút phút rồi bước đi.... *****Chiều tà, ánh mặt trời đỏ rực như bao trùm lấy không gian náo nhiệt ngoài phố. Mây trắng pha chút tím đỏ huyền ảo. Những chiếc lá non mướt bắt đầu sinh trưởng, vậy là sắp đổi mùa, hàng cây phong bắt đầu thay "áo" mới. Cảnh vật không thay đổi, vậy rồi rốt cuộc thì chỉ có con người là đổi thay. Bởi thế người ta mới nói "Ai rồi cũng khác"....Hòa vào dòng người mênh mông trên đường phố, lại cảm thấy đâu đó có sự hoang mang vô định. Tuyết đã ngừng rời, gió cũng nhẹ lại. Buổi chiều thật êm đềm, chỉ có bản thân Nguyên là cảm thấy như có những đợt sóng mạnh ập vào người cậu. Cái cảm giác bâng khuâng này, thật sự cậu không mong nó sẽ đến. Biết đâu được nếu như không nhớ ra hết mọi chuyện thì cậu và anh và cả Thiên Tỉ nữa, ắt hẳn sẽ không đau đớn đến như thế. Nhưng....chuyện đó đã xảy ra, họ phải lạc vào mê cung không lối thoát này, nó cứ áp đảo họ mãi. Biết bao giờ mới can đảm đối diện với tình cảm thật sự này. Hay là buông tay đi?! Thôi vậy, không bao giờ biết trước được mọi điều. Chỉ là ...cần một chút thời gian để tìm lấy sự sống cuối cùng. Dừng lại ở trạm xe cuối cùng, thoắt cái Nguyên đã lang thang trên đường phố lâu đến vậy. "Vương Nguyên! Rốt cuộc, bản thân mày muốn gì?". Cậu đã từng rất muốn gặp lại anh, rất muốn được ở cùng anh như trước, bây giờ, gặp lại rồi, vậy thì sao nữa. Cậu đang trốn tránh trái tim của mình sao? Những dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang khi tiếng còi xe vang lên làm cậu bừng tỉnh. Vội vã bước lên xe. Tiếp tục phiền não...................Thiên Tỉ lo lắng cho cậu, gọi điện thoại thì không bắt máy, lại không định vị được GPS. Lòng cảm thấy bất an liền đi tìm cậu. Chí Hoành lúc đó cũng đang bước đến, thấy Thiên Tỉ, cậu hỏi:- Cậu đang đi dạo à?- Không! Nguyên vẫn chưa về nhà. Tan học cũng lâu lắm rồi. Chí Hoành như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói: - À, tớ vừa thấy cậu ấy lên xe buýt ấy....- Chuyến nào thế? - Thiên Tỉ cắt lời.Chí Hoành mím môi suy nghĩ, rồi nhớ lại chuyến xe buýt mà cậu thấy Nguyên:- Là số 206 ấy! - Cậu có biết trạm kế tiếp là ở đâu không?Vừa dứt câu, một chiếc xe mang số 206 cũng dừng lại ở ngay đó, Nguyên bước xuống xe, cậu nhìn Chí Hoành rồi mỉm chào. Khi Thiên Tỉ bước đến, nụ cười trên môi bắt đầu cứng ngắc, nó không tự nhiên như trước kia nữa. Nguyên gật nhẹ đầu, không hiểu sao lại cảm thấy khoảng cách giữa họ lại thiếu tự nhiên như thế. Chí Hoành như hiểu ra chuyện gì đó, liền từ biệt. Để hai người kia có chút không gian riêng.Lần này chắc hẳn là lần cuối cùng. Nên chấm dứt hay không? Thiên Tỉ chỉ muốn hiểu được bây giờ Nguyên đang nghĩ gì. Có phải là muốn rời xa cậu không? Đau lắm rồi, chắc đành phải buông tay. Hai người im lặng không nói gì. Chỉ là lặng lẽ đi về. Đúng là thời gian qua nhanh thật. Vương Nguyên đã ở cạnh Thiên Tỉ suốt năm năm trời. Đã từng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Thiên Tỉ lại cảm thấy hối hận. Nếu như không trở về thì có lẽ hai người không thành ra thế này.Khi vừa bước vào nhà, Nguyên cố ý đi thật nhanh nhưng lại bị một bàn tay nắm chặt lại- Vương Nguyên. Có lẽ, cậu nên về bên Tuấn Khải. - Tại sao? Cậu không muốn tớ ở lại? - Nguyên nói như muốn khóc, khiến cho Thiên Tỉ thật cảm thấy đắng cay.- Vì cậu ở đây nhưng trái tim lại không! Tớ nghĩ cậu nên tìm lại cảm giác thật của cậu. Tớ không cần cậu thương hại hay cảm thấy có lỗi với tớ. Tớ không sao! Chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Dù sao đi nữa, Tuấn Khải mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu....Sai lầm lớn nhất của Thiên Tỉ chính là quay trở lại nơi này. Nhưng cũng chính vì cậu biết được người quan trọng và thân thiết nhất của Nguyên đó chính là Vương Tuấn Khải. Cậu chấp nhận buông tay dù tim cậu rất đau. Nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Ai bảo tình yêu luôn đẹp. Nó không đẹp như chúng ta nghĩ, nó như là con dao hai lưỡi. Lựa chọn của chúng ta mới không đơn giản là nghe theo trái tim đôi khi nên dùng lí trí mà phán đoán. Tình yêu giống như là bong bóng vậy. Nó rất đẹp dưới ánh nắng nhưng sẽ rất nhanh vỡ tan. Bởi thế có nhiều người không tin vào thứ xa xỉ này. Thiên Tỉ cũng vậy, buông tay không phải vì không còn tình cảm mà bởi vì muốn Nguyên được tự do với hạnh phúc mà bấy lâu nay Nguyên đã vô tình vùi trong tiềm ức."Vậy nhé, người tớ từng yêu thương........."---------------------------------------END CHAPTER 16----------------------------------Thanks for reading!!<3Hôm nay có chèn vid nhé! vừa xem vừa bật nhạc lên cho nó buồn nay còn buồn hơn =)))Ta bật mí chút xíu, những chap sau sẽ vào trọng tâm chính của câu chuyện =))Đừng bỏ lỡ nhé! <3p./s: vid chưa có sự đồng ý của chủ nhân :3youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeTPu_Rpfje9k3eXPWZ5mqw
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store